Chương 10
Cuối chân trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu lộ diện. Đêm tối chẳng mấy chốc bị đẩy lùi nhường chỗ cho những ánh sáng ấm áp ở cuối chân trời. Khu rừng vươn mình đón chào ngày mới.
"Két..." cánh cửa phòng đóng chặt suốt đêm cuối cùng cũng mở. Hanbin đi ra, vừa xoay người định đóng cửa lại thì lọt vào tầm mắt của anh là một cục tròn tròn to to bên cạnh. Hwarang đang ngồi ôm gối dưới sàn, ngước đôi mắt sắc sảo bày ra vẻ "cún con đã biết lỗi" long lanh nhìn anh. Chàng hoàng tử mím môi, một tay rụt rè vươn tới nắm lấy tay của Hanbin, ánh mắt muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Được rồi, có một chiêu mà dùng hoài. Cuối cùng Hanbin đành phải giơ tay đầu hàng. Anh phì cười đồng thời dùng sức kéo Hwarang đứng dậy. Ấy vậy mà người kia tranh thủ được đà làm tới ôm anh vào lòng.
Vùi đầu vào cổ người ấy, hít hà hương thơm của ánh nắng ban mai đặc trưng trên cơ thể người, cuối cùng con tim treo lơ lửng của Hwarang vì lo lắng suốt đêm qua cũng có thể hạ xuống. Như một thói quen chỉ cần nhìn thấy Hanbin thì mọi muộn phiền trong Hwarang lập tức biến mất. Với cậu, anh như là chốn bình yên trong cơn mệt mỏi giữa cuộc đời này vậy.
"Xin lỗi."
Chất giọng nam tính của Hwarang khẽ thì thầm vào tai Hanbin. Phút chốc mặt anh nóng bừng. Đôi tay nhỏ bé chần chờ khó xử không biết làm sao rồi cũng vòng qua vỗ về tấm lưng to lớn. Sau cùng đành phải giấu luyến tiếc mà đẩy hoàng tử ra. Phù thuỷ ngắm nhìn chàng trai trước mặt thật lâu, đôi tay không tự chủ đưa lên mặt cậu cẩn thận chạm nhẹ từng đường nét.
Thật đẹp!
Bất ngờ anh nhón chân rướn người hôn lên trán cậu.
Thịch thịch thịch...!
Được Hanbin hôn nên Hwarang vui lắm, trái tim trong lồng ngực cứ nảy lên liên hồi, tâm tình tươi mới như nở hoa, toàn thân chỉ muốn nhũn ra. Nhưng mà, Hwarang cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự khác thường của người cậu yêu. Thấy nhóc con của anh không cười tít mắt như mọi khi, Hanbin cũng lờ mờ đoán được điều gì đó.
"Ăn sáng rồi chúng ta sẽ nói tiếp chuyện tối qua."
Nói xong, phù thủy kéo tay hoàng tử đi xuống phòng bếp. Hanbin khá ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trong bếp đang bày những món ăn đạm bạc còn nóng hổi. Có vẻ tên nhóc Hwarang nhà anh đã dậy sớm nấu nướng xong mới ngồi đợi anh ở trước cửa. Nhìn qua các món ăn trông vừa ngon mà cũng rất đẹp mắt nữa. Cậu nhanh chóng đặt anh ngồi lên ghế rồi cũng nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh.
"Hanbin ăn thử món này đi. Sáng nay ta mới nghĩ ra đó". Hwarang nhanh nhảu gắp cho anh một ít rau. Nhìn anh ăn mà đôi mắt háo hức mong chờ.
"Ừm, ngon lắm, Hwarang cũng ăn nhiều vào."Hanbin gắp cho cậu thật nhiều thức ăn, trong giọng nói có chút bực tức:
"Tối qua ăn ít lắm đúng không? Vậy mà sáng nay còn bày đặt dậy sớm nấu. Nghĩ lớn rồi ta không quản được nhóc hay gì?"
Hwarang nghe giọng hờn dỗi của người kia vì mình mà không nhịn được cười thành tiếng. Hanbin liếc mắt nhìn đứa nhóc to xác mang danh hoàng tử kia. Bị mắng mà vẫn cười toe toét được. Thấy ghét quá!
Không khí vui vẻ của bữa sáng rồi cũng qua. Chuyện gì tới cũng đã tới. Sau khi rửa xong đống bát đĩa, Hwarang quay trở lại. Lúc này Hanbin đang ngồi yên lặng trên ghế, đôi mắt anh suy tư nhìn qua ô cửa sổ. Cậu bước tới, khụy gối ngồi xuống sàn, ngã đầu lên đùi Hanbin. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người đang gối lên đùi anh, yên lặng chờ cậu mở lời.
Nhanh thật! Mới đó mà đứa trẻ năm nào chỉ đứng tới hông anh giờ đã cao lớn hơn cả anh nửa cái đầu luôn rồi. Ngày đó Hanbin đưa nhóc con Hwarang về cũng vì động lòng thương cho hoàn cảnh éo le khi bị cả vương quốc ghét bỏ vì xấu xí. Ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt để mai này khi trở về lâu đài, hoàng tử Hwarang sẽ không bị ức hiếp nữa. Giống như khi xưa lão phù thủy đã cưu mang anh, Hanbin muốn thử thu nhận một đứa trẻ, giúp nó thoát khỏi hai từ "đáng thương", cũng muốn xem niềm vui có người bầu bạn trong quãng đời dài đằng đẵng của phù thuỷ sẽ như thế nào. Ngày qua ngày Hanbin đốc công nuôi dạy, cuối cùng anh cũng đã thành công bồi dưỡng ra được một đấng anh tài kiệt xuất thập phần hoàn mỹ. Giờ có lẽ đã đến lúc phù thủy Hanbin phải trả hoàng tử Hwarang về thế giới của cậu rồi.
Đời không có bữa tiệc nào không tàn, huống hồ đời con người thì ngắn còn phù thủy thì dài. Biến Hwarang thành phù thủy như anh để mãi mãi bên nhau sao? Hanbin không nỡ, cũng chẳng dám. Tự hỏi Hanbin lấy tư cách gì để làm điều ấy? Đến tư cách để níu chút thời gian bên cạnh người kia cũng không có thì nào dám mơ tưởng cao xa.
Đã biết bên nhau là điều không thể rồi sao anh còn dám miễn cưỡng? Lúc này không buông tay thì đợi đến bao giờ mới buông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro