Vieil amant (2)
•Vieil amant•
Tiếng tin nhắn phát ra từ trong máy của em, em liếc nhìn sang nó trong khi tay vẫn còn đang làm cơm trưa cho Jaewon, lại là gã, lại là Koo BonHyuk, nhưng lần này gã không còn gọi điện cho em nữa mà là chuyển sang nhắn tin cho em, em đã cố gắng lờ đi cái tin nhắn ấy nhưng bỗng gã nhắn thêm một tin nữa, cái tin thứ hai gã nhắn làm em chết đứng ngay tại chỗ, hai bàn tay đang nấu dở của em bắt đầu run rẩy lên từng đợt...
"Làm ơn đi, xin anh đấy.. Em chỉ muốn gặp anh một lúc thôi Hanbinie.."
"..."
"Nếu anh không đến thì liệu em có nên nói chuyện đó cho cái cậu bạn trai của anh biết?"
"Cậu ta mà biết chắc sẽ nổi khùng lên thật đó!"
"Anh biết phải làm gì mà đúng không Hanbine của em?"
"...."
Là Hyuk đang đe dọa em, là gã đang lấy những chuyện xưa từ thời em còn yêu gã ra để đe dọa lấy chuyện tình cảm hiện tại của em, đồ tồi nhà gã..
"Nhắn tôi địa chỉ..":
"Ôi trời, cuối cùng anh cũng đã chịu nhắn lại cho em rồi đấy à?"
"Một là nhắn địa chỉ,
hai là tôi nghỉ đi":
"Quán cà phê La Chérie, anh biết mà đúng không? Mười phút nữa gặp lại anh nhé, yêu anh❤"
"..."
Em ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ hai mươi lăm phút, em vội tháo chiếc tạp dề xuống bỏ dở công việc nấu ăn cho người yêu của em mà lật đật chạy đi thay đồ.
Em bận lên người một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc gile màu kem kèm theo là một chiếc quần dài nâu.Xong, em vội bước xuống nhà vớ lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
"Sao cậu ta tìm được số mình chứ.."- Em vừa đi vừa suy nghĩ cái chuyện khó hiểu này, nhưng rồi em cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên mà đi đến tiệm cà phê mà gã nói.
"Leng keng"
Tiếng chuông phát ra từ cửa mỗi khi có người đẩy vào, em nhìn ngó xung quanh tiệm cố gắng tìm bóng hình quen thuộc của Koo BonHyuk, rồi sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng em cũng đã tìm thấy gã...
Gã đang ngồi trong một góc của quán mà lướt lướt điện thoại miệng thì còn đang lẩm bẩm một giai điệu của bài nhạc nào đó, lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm xúc hồi hợp mà em chưa từng trải qua, em vội đi đến chỗ gã đang ngồi, nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn người con trai đối diện mình.
"K-Koo BonHyuk...là cậu sao?"
Gã tháo chiếc tai nghe của mình xuống, ngước mắt lên nhìn em, em hồi hộp đến độ tay chân run lẩy bẩy hết cả lên, mắt còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã.
"Hanbinie? Lâu quá mới gặp anh đó"
Gã mỉm cười nhìn em rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay đang run rẩy của em mà kéo xuống để em ngồi cạnh bên mình. Em cố gắng xích người mình ra khỏi người của gã nhưng dù có xích cỡ nào thì gã cũng kéo em cho bằng được vào kế bên người gã.
"Đừng xích lại gần tôi, giữ khoảng cách xíu đi cậu BonHyuk.."
Em đứng dậy đi lại chiếc ghế đối diện gã mà ngồi xuống, gã chống cằm mỉm cười nhìn vào gương mặt của em, một gương mặt dễ thương nhất mà gã từng gặp chỉ tiếc là giờ gương mặt dễ thương này lại không thuộc về gã nữa rồi.
"Anh vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ Hanbinie?"
"Đừng lòng vòng tốn thời gian của tôi quá, vào thẳng vấn đề đi"
Em dùng đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của mình mà nhìn gã, mặc cho gã vẫn nở nụ cười tươi với em, giờ đây em chỉ cảm thấy tự trách mình thật ngu ngốc khi đến đây theo lời hẹn của gã.
"Chỉ là nhớ anh thôi.."
"Cậu mà cũng biết nhớ tôi? Nghe bảo cậu kì thị đồng tính mà nhỉ?
Em vừa nhìn gã vừa khoáy khoáy ly cà phê của mình mà đợi chờ câu trả lời ngu ngốc của gã gửi đến cho mình.
"Em xin lỗi... Thật sự sau ngày anh nói chia tay đó, em đã tự dằn vặt chính bản thân của mình rất nhiều, em cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm Hanbinie..em..mong anh có thể tha thứ cho em được không?
"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này? Vô nghĩa thật đấy thưa cậu Koo BonHyuk"
Em đang định đứng dậy bỏ về thì liền bị bàn tay rắn chắc của gã nắm lấy. Em quay qua nhìn gã thấy bắt gặp thấy đôi mắt đầy ngấn lệ của gã.
"E-em biết nói ra mấy lời đấy thật vô nghĩa...nhưng em chỉ mong anh có thể tha thứ cho em, em thật sự rất nhớ anh.."
Hai bên má của gã bây giờ ngập ngụa nước mắt, là gã đang khóc, là gã đang khóc vì một mối tình đã sớm dập tắt vì chính sự phũ phàng của gã, giờ đây là gã đang cầu xin sự tha thứ từ em, giờ đây gã là đang nếm lấy cái mùi vì đau đớn mà em đã trải qua vào valentine hai năm trước, liệu có phải là Koo BonHyuk đang thay đổi?
"Giờ cậu khóc thì có ít gì chứ hả Hyuk? Chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi đấy, là
hai năm đấy cậu có biết không hả!? Cậu có biết hai năm qua tôi đã khổ sở vì cái mối tình khốn khiếp này như thế nào không? Cậu có hiểu cái cảm giác bị cậu sỉ nhục đến khó tả dưới trời đông lạnh lẽo của Seoul không? Cậu có biết cái cảnh-"
Nói tới đây bỗng những giọt nước mắt của em cứ như thế mà tuôn rơi xuống, là em đang khóc, em khóc như cái lúc mà gã đã nhẫn tâm bỏ mặc em, giờ đây gã lại làm em gợi nhớ cái ký ức tồi tệ đến đau lòng đó, gã lại làm em khóc nữa rồi..
"Anh à... Em thật sự xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều lắm Hanbinie của em.."
Gã đứng dậy tiến tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, mặc cho mọi người đang nhìn hai người họ với mọi người một cách khó hiểu, gã cứ mặc kệ những điều như vậy mà ôm lấy bông hoa hướng dương nhỏ của mình vào lòng. Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi em dừng khóc được đôi chút mà đẩy gã ra khỏi cơ thể của mình.
"Xin lỗi cậu Hyuk... Nhưng tôi phải đi ngay bây giờ, nếu có dịp ta sẽ gặp lại, tạm biệt"
Em quay lưng lại với gã rồi đi ra khỏi quán cà phê, tay vẫn còn đang lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gò má của em. Em lấy chiếc điện thoại từ trong túi của mình ra rồi bật nó lên
...12 cuộc gọi nhỡ từ Jaewon...
Em hốt hoảng lật đật gọi điện lại cho gã, trong lòng thầm cầu nguyện rằng gã sẽ bắt máy và không giận dỗi gì em.
"Hanbinie?"
"Ah! Jaewonie à, anh xin lỗi, anh có việc gấp nên khôn-"
"Anh khóc phải không?"
Em sững sỡ trước câu nói phát ra từ trong điện thoại của gã, làm sao mà gã biết được em đã khóc? Chẳng phải là em đã cố che đi cái giọng đang run rẩy của mình rồi kia mà?
"L-làm gì có chứ! Anh vẫn bình thường ấy mà.."
"Nói dối với em là không được đâu Hanbinie, nào Hanbinie ngoan, anh đã ăn gì chưa thế?
"Ah.. Nhắc mới nhớ hình như anh chưa ăn gì cả.."
"Sao lại nhịn bữa rồi? Ngoan, đến bệnh viện của em đi rồi em với anh đi ăn nhé?
"Được rồi, Jaewonie đợi anh tí nhé? Anh đến liền đây"
Em cúp máy rồi nhanh chóng đi kiếm taxi cho mình. Em vội leo lên chiếc taxi nhỏ màu vàng rồi nói địa chỉ cho bác tài nghe. Vừa ngồi trên xe, em vừa ngẫm nghĩ lại câu nói vừa nãy của Hyuk vừa ngẫm nghĩ cả về hành động lẫn cảm xúc khó tả của gã ta, là thay đổi? Hay vẫn chỉ là một trò đùa cợt vô tri của gã?...
"Sao anh lại khóc đấy, ai đã làm anh khóc? Nói em nghe đi, em đi xử lý hắn cho anh cho!"
Jaewon vừa nói vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em, gã thật sự thương xót cho đôi mắt sưng đỏ của em nhưng gã thật không hiểu nổi dù có cố gắng hỏi em về chuyện này thì em cứ lắc đầu mà né tránh nó.
"Anh không sao, anh ổn mà, em ăn uống gì thì cứ kêu đi"
Gã thấy em như vậy thì cũng không cố gặng hỏi nữa mà đứng lên đi lại quầy mà kêu một cái bánh kem cho em và hai ly cà phê cho cả hai người.
Em đang ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế gỗ, bỗng em nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của em... Lại là Hyuk... Gã lại nhắn tin cho em.
"Anh có vẻ đang hạnh phúc với cái cậu đầu xanh kia quá nhỉ?"
Em sững sờ khi thấy dòng tin nhắn đó của gã, nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng người yêu cũ của mình.
Rồi em cũng đã thấy cái bóng dáng đó, em đã thấy cái bóng dáng người con trai với mái tóc màu hồng đang đứng cạnh bên em nhưng tiếc là lại cách một cái cửa kính của tiệm.. Gã nhìn chằm chằm vào em hồi lâu, không nói gì. Cho đến khi thấy Jaewon quay lại, gã mới rời khỏi nơi cửa kính đó mà đi, gã lại một lần nữa rời khỏi tầm mắt của em.
"Anh nhìn gì ngoài đó thế?"
"K-không có gì, chỉ là có con mèo chạy qua anh thấy dễ thương quá nên mới nhìn thôi?"
"Thật?"
"Tất nhiên rồi Jaewonie.."
"..."
Gã im lặng không nói gì cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của em cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể của em, em nuốt nước bọt cái ực, giờ đây không gian xung quanh làm em gượng gạo hơn bao giờ hết, một cảm giác thật khó tả, im lặng..
•Vieil amant•
Đôi lời từ tác giả:
Chap này mình viết dài hơn để bù lại cho cái chap ít ý hôm bữa TT
Từ chap này trở đi dramu sẽ nhiều hơn=))
Cảm ơn các cậu vì đã đọc •Vieil amant•(2)
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhé(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro