Prendre soin de
•Prendre soin de•
"Chết dở... Mình làm mẹ gì biết nấu ăn.."
Jaewon đang vò đầu bứt tóc vì đống công thức nấu ăn dài thòng gã vừa tìm được trên mạng. Cách đây năm phút trước gã là đã lên ý tưởng nấu cho em một bữa thật ngon để em tẩm bổ sau khi tỉnh dậy. Gã đã suy nghĩ trong đầu rằng những thứ này nấu dễ như ăn kẹo, chỉ cần tốn một chút thời gian là nấu đủ ba món chính cho em thật thơm ngon lại đủ chất dinh dưỡng, gã cười nhếch mép một cái rồi nhanh chóng đeo tạp dề vào rồi đi vào căn bếp.
Nhưng giờ đây hiện thực đã tát thẳng vào mặt gã vài cái đau điếng. Gã nhìn đống công thức chằng chịt chữ trong màn hình thì hoa hết cả mắt cộng thêm nhức nhức cái đầu nữa rồi liếc sang đống đồ ăn bừa bộn mà gã vừa làm hư cách đây không lâu.
"Thịt bò mà cũng phân loài nữa hả trời? Rồi húng tây là cây gì vậy trời đất ơi!?"
"Èo... Sao mặn quá vậy, mình nêm đúng công thức mà.."
"..."
"Chết cha... Người ta nêm bằng muỗng mình nêm bằng vá.."
"Trời ơi! Cắt trúng tay rồi..máu quá trời rồi trời ơi, Hanbinie cứu em!
"Quên mất! Cái nồi thịt hầm của mình!"
"..."
"Cứu Jaewon này với Hanbinie ơi!"
Gã thật sự là đã bất lực không nói nên lời. Hai tay chân của gã như rụng rời, cứ hết chuyện này đến chuyện khá xảy ra trông căn bếp, lúc thì bể chén, lúc thì khét nồi, lúc thì cắt trúng tay, lúc thì nêm nhầm..
Nhiều lúc gã lại quên bén mất đây lại là lần đầu tiên gã vào bếp chứ không phải lần thứ hai... Là lần thứ nhất đó trời ơi!!
Thở dài một hơi rồi ngước nhìn vào đống lộn xộn mình bày bừa trong căn bếp vốn gọn gàng kia. Thật khó để trở thành một người chồng đảm đang. Gã ước gì bây giờ có Hanbin ở đây nấu cho gã ăn những món ngon chứ không phải mấy thứ khó nuốt này.
Ngước nhìn lên đồng hồ gã thấy bây giờ đã là gần mười một giờ, thế là Jaewon hốt hoảng chạy vào bếp rồi quăng mấy cái nồi, cái chén vào bồn rửa rồi với lấy cái nồi duy nhất còn sạch sau trận nấu ăn đầy khổ cực kia ra mà nấu.
"Nấu cháo thịt... Đây là thứ duy nhất mình có thể nấu.."
Thế là Jaewon lại lật đật đi vo gạo rồi bắt bếp lên nấu, gã thận trọng trong việc cắt khoai tây và cà rốt có thể thấy vài giọt mồ hồi lấm tấm chảy dài trên trán của gã, tâm trạng gã hồi hộp cứ như lần đầu đi hẹn hò cùng crush vậy. Gã sợ sẽ làm hỏng cái nồi cháo duy nhất còn sót lại, sợ hệt như khi phải đối mặt với ba và mẹ của Hanbin vào năm tháng trước.
Chậm rãi đưa muỗng cháo còn nóng vào trong miệng. Gã thật sự bất ngờ vì đây là thứ gã nấu mà còn có thể ăn được. Không quá mặn cũng chẳng quá lạt, chỉ có điều là nó hơi khét một chút.
Lau đi những giọt mồ hôi động trên trán, gã nhanh cho nó vào hộp rồi lủi thủi đi đến bệnh viện.
Còn đống bừa bộn kia thì mai Jaewon sẽ dẹp... Chắc là vậy?
Mở cửa bước vào trong phòng bệnh, gã ngước lên nhìn thấy em đang tựa lưng vào thành giường, mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Gã nhanh chóng tiến đến bên cạnh giường em rồi đặt hộp cháo xuống.
"Anh ngắm gì thế Hanbinie?"
"Lúc nãy có hai con chim sẻ đậu ở đằng kia, nhìn chúng nó hạnh phúc thật đấy Jaewonie... Ước gì anh cũng được như vậy.."- Em khẽ trả lời gã, tay thì chỉ về phía cây hoa anh đào ở đối diện phía sau lớp cửa kính kia.
"Đừng nói lung tung nữa Hanbinie, em đem cháo cho anh này.."
Gã tiến đến mở chiếc bàn được gắn chung với giường. Xong, gã đặt hộp cháo lên rồi cẩn thận mở nó cho em.
"Là em đã nấu cho anh?"
"Vâng... Lúc đầu em định nấu bò hầm cơ.. Mà thấy không ổn lắm.."
Gã ngượng ngùng lấy bàn tay xoa xoa sau gáy của mình. Hanbin sau khi thấy vậy thì liền bật cười, em nhanh chóng nói lời cảm ơn với gã rồi cầm muỗng lên múc ăn thử món cháo mà gã đã làm cho.
Em húp ngụm cháo đầu tiên sau đó gật gật cái đầu của mình rồi quay qua nói với Jaewon.
"Ưm... Cháo em nấu ngon lắm, hơi khét xíu nhưng không sao, cảm ơn Jaewonie nhiều nhé"
Sau khi nghe em nói xong trong lòng gã vui vẻ như nở hoa, miệng thì cười toe toét, nhanh chóng kéo cái ghế gỗ lại cạnh giường em rồi ngồi xuống để hai tay lên bàn rồi chống cằm vừa nhìn em ăn mà vừa cười.
"Em đã ăn gì chưa?"- Em khẽ lên tiếng hỏi gã trong khi tay vẫn con múc cháo ăn.
"Em chưa, sáng giờ em hơi bận nên chẳng ăn gì mấy.."
Nghe Jaewon nói vậy em liền nhanh tay múc một muỗng cháo rồi đưa trước miệng của gã, gã ngơ ngác nhìn em một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề mà ngoan ngoãn mở miệng ra nhận lấy thìa cháo mà em đút cho.
"Ăn chung với anh này, để bụng đói chẳng tốt đau Jaewonie!"
"Nhưng em nấu cho anh mà ~"
"Ăn đi, không anh giận là anh không ăn đó, với cả nhiều lắm anh ăn nhiều sẽ khó tiêu"
"Rồi rồi em sẽ nghe lời anh nhưng anh đút cho em ăn nha"
Nói xong Jaewon liền nhanh chóng mở to miệng mình ra tỏ ý rằng bảo Hanbin hãy mau mau đút chú cáo nhỏ của mình ăn. Hanbin thấy thế thì liền bật cười nhanh chóng múc từng muỗng cháo mà đút cho em ăn. Cứ thế một người đút một người ăn vẫn diễn ra một cách hạnh phúc và êm đềm như thế cho đến khi có tiếng mở cửa phát ra..
•Prendre soin de•
Đôi lời từ tác giả:
Thi ba môn nữa là tui xong rồi nên nay rảnh đăng trước một chap cho mọi người đọc nè hihi ^v^
Chap ngọt đầu tiên sau chuỗi ngày bị ngược=))) yên tâm sau mấy chap ngọt thì ngược sẽ quay trở lại với chúng ta<33
Huhu Hyukie sắp hết đất diễn rồi TT
Cảm ơn các cậu đã đọc •Prendre soin de•
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhee ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro