Dream
•Dream•
Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.
"Jaewonie à! Dậy ăn sáng thôi em!"
Em lật tung cái chăn mà Jaewon đang đắp, dùng tay cố gắng kéo cái con sâu ngủ này dậy.
Thở hắt một hơi, đau lưng chết em rồi. Gãi gãi sau gáy của mình rồi ngáp một hơi thật dài, gã ngước nhìn Hanbin một cái với gương mặt còn đang ngái ngủ rồi vội nói lời chào buổi sáng với em.
"Nhanh chân dùm anh đi, sắp trễ giờ làm của em rồi đấy. Nhanh nhanh, hôm nay anh làm món em thích đấy!"
Nghe thấy hôm nay được anh đặt biệt làm món mình thích, gã hớn hở xếp chăn gối lại cho gọn gàng rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng.
Em nhanh chóng đi xuống lại phòng bếp, vội bày chén đũa ra bàn rồi ngồi đợi Jaewon.
....
Jaewonie bước xuống với gương mặt tươi tắn, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện anh rồi nhìn vào trong đống thức ăn.
"Nhìn ngon quá anh ạ! Em sẽ thật ngon"
Nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, trong lòng gã vui sướng vì món mình thích đặt biệt là anh người yêu nấu quá ngon. Gã cứ gặp hết miếng này đến miếng khác bỏ vào miệng. Hanbin thấy vậy chỉ biết cười thầm trong lòng rồi cũng nhanh chóng ăn cơm.
Hạnh phúc?
"Hanbin này.."
"H-hả?"
Đang ăn ngon lành, gã tự dưng gọi tên em một cách trống không làm em giật mình mà ngước nhìn lên gã.
Gã nhìn chằm chằm vào em, gương mặt gã lạnh toát và vô cảm, không còn vui vẻ hay tươi tắn như lúc nãy, mà cứ như một người hoàn toàn khác đang ở trước mặt em vậy.
"J-Jaewonie? Em sao vậy?"
...
"Sao tôi lại ăn món do thằng đồng tính kinh tởm như cậu nấu nhỉ?"
"Giờ này phải là tôi đang ăn món ngon do Jiyoung nấu chứ nhỉ?"
"Jaewonie?"
"Đừng gọi tôi bằng tên thân mật đó, nhất là người kinh tởm như cậu"
"E-Em sao vậy Jaewonie..?"
Em run rẩy nhìn gã, đôi đũa trên tay em bỗng bất giác rơi xuống nền đất, gã cứ nhìn chằm chằm vào em rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Oh Hanbin, tôi ghét cậu, cực kì ghét.."
Lời gã nói ra cứ như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của em, em run rẩy đứng lên rồi lùi về phía sau, đôi mắt của gã cứ dán lên cơ thể của em. Lời nói cay nghiệp ấy cứ vang vọng trong tâm trí em. Song Jaewon của em cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
"Tỉnh mộng lại đi Oh Hanbin!"
Gã bất ngờ hét lên làm em giật mình mà khụy xuống, em thấy khung cảnh xung quanh cứ mờ dần mờ dần rồi tối đen lúc nào không hay. Thứ duy nhất em nhìn thấy lần cuối là khuôn mặt của gã, không một cảm xúc vẫn cứ thế mà nhìn em ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"Đây là đâu?"
Em ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này tối đen như mực làm em không thể nào mà xác định rõ phương hướng được.
Hoảng loạn và sợ hãi là hai cảm giác mà em đang có được. Em cố gắng la to cái tên Jaewon mà mình yêu nhưng thứ đáp lại em chỉ là một khoảng không vô vọng.
Chết thật
Không lẽ cái tình yêu hạnh phúc này của em rồi cũng tan biến thàng mây khói?
Rồi em cũng thấy một bóng hình quen thuộc, là Jaewonie của em, là người con trai mà em yêu thương nhất cả cuộc đời nhỏ bé của mình.
Em cố gắng chạy theo bóng hình quen thuộc đấy, nhưng cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng thể nào chạm được gã.
Em thở hắt một hơi rồi ngước nhìn lên..
Một cô gái bước đến choàng tay mình vào tay của gã rồi cùng gã cười cười nói nói.
Bên cạnh em ấy là ai? Một cô gái nào đang tay trong tay với em? Là Jiyoung..?
Em ngơ ngác nhìn về phía cặp đôi nam nữ ấy, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi xua tan vào trong màn đêm vô tận.
Giờ em mới nhận ra rằng, khi Jaewon đi cũng cô gái đấy đẹp đôi thật, nhìn họ hạnh phúc thế cơ mà.
Em không kìm được lòng mình, cứ thể mà thụp gối xuống mà khóc, tiếng khóc của em cứ vang vọng trong bóng đêm, cho đến khi một ánh sáng len lỏi chiếu vào.
...
Em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi ngồi dậy. Xoa xoa hai bên thái dương một lúc rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
"Nơi này là..?"
"A! Binie, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Em đưa mắt nhìn về phía người con trai vừa mở cửa bước vào, định thần lại một lúc rồi mới trả lời lại.
"Hyukie? Anh bất tỉnh sao?"
"Đúng vậy! Anh bất tỉnh được ba ngày rồi đấy, em cứ bảo là đừng học quá sức mà anh chẳng chịu nghe em gì cả!"
Em gãi gãi phía sau gãy mình rồi cười gượng, nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi tựa lưng vào giường.
Hyuk là bạn cùng phòng với em, cả hai hiện đang học tại đại học Seoul, em quen Hyuk từ khi hắn mới vào trường cách đây không lâu.
"Hyukie này.."
"Vâng anh nói đi?"
"Em có biết ai tên Song Jaewon không..?
Hyuk đặt ly nước xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, gã ngơ ngác nhìn em một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà trả lời em.
"Jaewon? Em chẳng biết cậu ta, sao thế anh?"
"Không sao... Chỉ là trong lúc anh bất tỉnh.. Anh mơ thấy mình được yêu cậu ta một cách hạnh phúc nhất mà anh chưa bao giờ được trải qua"
Em nhẹ mỉm cười nhìn Hyuk rồi cũng quay mặt qua chỗ khác. Hyuk cứ im lặng không nói gì, khuôn mặt gã như biến dạng, nhanh chóng lẳng lặng bỏ đi bảo em đói cứ bảo mình còn hắn thì đi ra khỏi phòng.
Gã nhanh chóng mặt áo khoác rồi đi ra lái xe đến một nơi nào đấy.
...
Hyuk nhanh chóng đậu xe ở một góc rồi bước xuống, hắn nhanh chóng đi vào bên trong. Nơi hắn đến là nghĩa trang, vội đi tìm kiếm gì đó rồi dừng lại trước mộ của một cậu con trai.
Hyuk đưa mắt nhìn vào di ảnh, một cậu con trai với nét mặt tươi tắn dưới di ảnh có ghi tên người con trai ấy.
Là Song Jaewon.
"Jaewon này, nhanh thật đấy mới đây mà đã ba năm kể từ ngày cậu mất rồi.."
"Hôm nay Hanbinie đã tỉnh lại, cậu ấy còn kể với tôi việc mơ thấy cậu nữa.."
"Mất trí nhớ quả thật ác mộng cậu nhỉ?"
"Chỉ mong cậu bên kia được hạnh phúc, như cách cậu làm trong giấc mơ của Hanbinie vậy.."
"Song Jaewon.."
Sau một giấc mơ, dư âm của nó là quá lớn, thật khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa..
•Dream•
-END-
Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cũng fic trong suốt 23 chap vừa qua, tui hong nghĩ nó lại được đón nhận nhiều đến như vậy TvT..
Sắp tới tui sẽ tập trung viết bộ Kẻ Tồi mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nó:>>
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa
Lớp duuu💓💓
#Nóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro