Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Début janvier (3)

Début janvier
•Đầu tháng một•






















"Dậy đi nào tình yêu nhỏ của em, nếu anh mà không chịu dậy thì em sẽ phạt anh bằng mười nụ hôn đó"

"Jaewonie à..cho anh ngủ thêm tí đi mà~"

Em dụi mặt mình vào hõm cổ của người đang nằm cạnh,mùi hương phát ra từ cơ thể to lớn của gã làm em dễ chịu hơn bao giờ hết, ôm gã vào trong lòng mình rồi lại lim dim mà ngủ đi mất mà không màng người bên cạnh mình đang nhìn mình chằm chằm rồi bật cười như tự kỉ.

Gã nhẹ nhàng tách người em ra khỏi gã để tránh làm em tỉnh giấc, sau đó bước xuống khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt mũi cho tỉnh táo.

Gã bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cùng lúc đó đồng hồ cũng đã điểm đến đúng số bảy giờ sáng, gã đi gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo hở màn cửa rồi nhìn ngó ra bên ngoài.

Ánh nắng bây giờ đã chiếu rọi xuống một mảnh sân của khách sạn, những bông tuyết sau khi rơi vào đêm hôm qua thì hôm nay vẫn chưa tan hết, khung cảnh ở đây thật yên bình làm sao thật khác hẳn với Seoul luôn có những tiếng nhộn nhịp phồn hoa, tiếng chim hót ríu rít vào buổi ban mai ở nơi này làm gã thích thú hơn bao giờ hết, gã cười mỉm một cái rồi nhanh chóng kéo màn lại, nhanh chóng đi về phía người yêu đang nằm ngủ trên giường.

Gã cuối xuống nhìn hai cặp má bánh bao trắng trẻo của người đang nằm rồi lên đó hôn một cái. Thấy em có vẻ không động đậy gì sau nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng của gã, gã nhân thời cơ này hôn tới tấp vào mặt em không ngừng, mặc cho em động đậy kêu gã dừng thì gã lại bỏ ngoài tai những lời đó mà hết hôn vào má em rồi lại vào môi em đến độ hai nơi bị gã hôn đã đỏ ửng hết lên.

"Song Jaewon! Đừng hôn anh nữa mà"

Em ngồi vụt dậy để tránh nụ hôn đáng ghét của gã,dụi dụi đôi mắt của mình nhưng vẫn không quên bày cái bộ mặt phụng phịu giận dỗi của em ra, gã thấy thế liền bật cười, giơ bàn tay mình ra véo nhẹ một cái vào má em rồi tiện thế bế anh người yêu của mình vào nhà vệ sinh.

"Song Jaewon! Mau bỏ anh ra!"

Em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã, nhưng sức em đời nào mà đòi làm lại được gã.Bất lực trước hoàn cảnh như vậy, em chỉ có thể ngồi im chịu trận để gã vệ sinh cá nhân cho em nhưng với một gương mặt không mấy vui vẻ một chút nào.

"Ngoan nào Hanbinie, đánh răng xong rồi chúng ta đi tới Busan nào"

"Được rồi, anh ngoan được chưa"-Hanbin chu chu cái môi nhỏ xinh của mình ra, mắt còn không thèm nhìn gã một cái. Nhưng đối với gã cái lúc em giận dỗi lại là lúc em dễ thương nhất, nhiều lúc gã vẫn luôn thích chọc cho em giận để có thể ngắm nhìn gương mặt siêu cấp dễ thương này hơn.

"Anh tự thay đồ được mà, em đi ra ngoài đi Jaewonie!"

Hanbin cố gắng đẩy tấm lưng của em người yêu mình ra khỏi nhà vệ sinh, miệng còn không quên mắng "yêu" em mấy câu rồi đóng sầm cửa lại bỏ mặc gã đứng ngơ ngác ngoài phòng khách sạn, bất lực trước hành động dễ thương của em, gã chỉ biết ngồi trên sofa nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi ngắm nhìn cảnh vật trong lúc đợi em thay đồ xong.















"Jaewonie đáng ghét... Jaewon là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét Song Jaewon!"

Đã được hơn năm phút từ lúc em bước vào trong xe và liên tục nói đồ đáng ghét này đáng ghét nọ với Jaewon. Gã không biết nói gì hơn ngoài việc chỉ tập trung lái xe mặc cho em vẫn đang chăm chỉ mắng "yêu" gã ở bên cạnh, lâu lâu em còn lén liếc nhìn qua gã để xem phản ứng của gã như thế nào, nhưng khác với mong đợi của em, khuôn mặt của gã chẳng có chút gì gọi là quan tâm việc em đang mắng gã vì vụ gã tự tiện hôn lấy môi em mà đã vậy còn hôn liên tục làm em không kịp theo nổi tốc độ hôn của gã.

"Nếu em còn lãi nhãi nữa thì tôi quăng em xuống đường đấy Hanbinie"

Gã nhìn thẳng vào mắt em một cái rồi nhanh chóng quay lại nhìn phía trước lái xe như thường, em đơ ra trước câu nói đó của gã, em dường như không tin vào tai mình khi gã vừa xưng tôi em với mình đây là lần đầu tiên gã xưng hô một cách lạ thường như vậy. Một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu em, là gã đang giận dỗi em?

"Em xưng tôi với anh?"- Hanbin chớp chớp đôi mắt long lanh của mình mà nhìn chằm chằm vào gã, hai bàn tay em đan xen vào nhau như đang đợi chờ câu trả lời từ chính miệng của gã.

"Em không giận anh, chỉ do anh cứ nói mãi làm em không tập trung lái xe nổi thôi, em xin lỗi..Hanbinie"

Gã một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay của anh người yêu mình mà xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ nhắn. Hanbin cũng chẳng nói gì sau câu trả lời của gã chỉ trả lời ừm một cái rồi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính.






















Ngay phía Đông Nam Hàn Quốc,ở giữa hai con sông Nakdong và Suyeong, có một thành phố cảng xinh đẹp và mỹ miều mang tên Busan. Nhưng có lẽ vào tháng một, vẻ đẹp của Busan được tôn lên nhiều nhất bởi những ánh đèn led đủ loại màu sắc hào nhoáng và lấp lánh vào dịp lễ hội.

"Cười lên nào Jaewonie!"

Một tiếng tách vang lên phát ra từ máy ảnh đang được cầm bởi một người con trai dáng người nhỏ nhắn đang chụp ảnh cho người yêu của mình.

"Tuyệt thật đấy Hanbinie, nơi này đẹp còn hơn em tưởng tượng ấy"-Jaewon vừa nói vừa nở một cười tươi rói hướng về phía em.Xong, gã nắm lấy bàn tay của người lớn hơn mình dẫn đi tới một quầy bán tokbokki đang bốc khói ngun ngút, thật khó có thể cưỡng lại được thứ đồ ăn nóng hổi trong thời tiết lạnh giá này.
Gã mua một phần tokbokki lớn và hai xiên chả cá cũng một ly nước súp nóng hổi. Gã thổi thổi vài lần vào miếng tokbokki cho đỡ nóng rồi đút cho em ăn.

"Chụp hình xong rồi hẳn ăn chứ Jaewonie"- Em vừa nói vừa nhai nhai miếng tokbokki trong miệng, xong còn nuốt cái ực rồi há miệng ra tỏ ý kêu gã đút thêm cho em thêm miếng nữa.

Gã bất lực trước hành động dễ thương của em, nhưng cuối cùng vẫn phải chiều chuộng anh người yêu của mình, cầm chiếc máy ảnh lên rồi chụp cho em những chiếc ảnh dễ thương nhất, sau đó nhìn những tấm ảnh mình chụp trong đấy mà nở một nụ cười mỉm.

"Ăn mau thôi, nó nguội mất Jaewonie"

Em đưa lên miệng gã một xiên chả cá mà em đang cắn dở, gã cắn một miếng rồi khen thầm trong đầu đồ ăn mà bồ cắn trước cái gì cũng ngon cả.




















Em rúc khuôn mặt mình vào trong chiếc khăn choàng màu đỏ, cố gắng tìm chút ấm áp cuối cùng trong cơn lạnh buốt của Busan về đêm, những bông tuyết tháng một đang dần rơi xuống trên nền đất, những ánh đèn led chớp chớp nhiều màu sắc đa dạng khác nhau, tạo nên một khung cảnh vốn tuyệt đẹp nay còn đẹp hơn cả thế.

"Jaewonie à, chúng ta chụp chung một tấm em nhé?"- Đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của em đang kéo lấy vạt áo của gã, em nở một nụ cười tươi nhìn gã rồi nhanh chóng chạy lon ton đi nhờ người chụp cho mình.

"Rồi, hai cậu cười lên cho xinh nhé!"

"Một!... Hai!.... Ba!"

Tiếng tách quen thuộc từ máy ảnh vang lên, thế là chiếc ảnh chụp chung lần thứ hai đã ra đời, một bức ảnh giữa một khung cảnh lãng mạng, một bức ảnh giữa trời đông giá rét.
Một bức ảnh của hai chúng ta, của cặp tình đầu yêu nhau.








Gã xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo do thời tiết của em rồi hôn nhẹ lên nó. Xong, gã nắm lấy đôi bàn tay ấy đút vào bên trong chiếc áo khoác của gã, cứ thế hai bàn tay đang nắm cùng nhau chia sẻ hơi ấm của nhau, cũng nhau cười đùa dưới ánh đèn led lấp lánh.

"Jaewonie... Anh thật sự hạnh phúc khi ở bên em.. Thật sự.. Vậy nên đừng rời bỏ anh em nhé?" - Đôi mắt long lanh em nhìn lên khuôn mặt điển trai của gã kèm theo một nụ cười tươi rói, gã thấy trong đôi mắt đó như có hàng ngàn vì sao lấp lánh và đẹp đẽ trong đó vậy, ước gì gã có thể nhốt em vào trong trái tim nhỏ bé của mình mà để làm của riêng, ước gì không ai có thể cướp lấy bông hoa hướng dương ấm áp nhỏ bé của gã, gã yêu em, yêu rất nhiều.
Nhưng tiếc là gã vẫn còn luyến tiếc mối tình đầu của gã, chỉ có lẽ là em không biết, và có thể sẽ mãi mãi như vậy..

"Em cũng yêu anh Hanbinie, bông hoa hướng dương của riêng em"

Début janvier




















Đôi lời từ tác giả:
Chương này mình viết ngắn hơn so với những gì mình tưởng tượng, mình bị tắt mạch văn các bạn ơi( ;´Д`) nó làm mình khổ sở quá trời mất ý tùm lum luôn, nhưng dù sao viết xong được chương này mình cũng mừng lắm luôn=)))

Cảm ơn các cậu đã đọc
Début Janvier•(3) nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhé(´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro