Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cassé?

Cassé

(Mở bài một ngàn nỗi đau nghe cho vui nhà vui cửa nhe các cậu:') )



















"Jaewonie à...anh xin em đấy làm ơn đừng như thế nữa, làm ơn..."

"Khăn choàng anh đâu?"

"H-hả?"

"Tôi hỏi khăn choàng mà tôi tặng anh đâu rồi!?"

Gã lại một lần nữa to tiếng với em, Hanbin cứ hết lần này đến lần khác làm gã mất kiên nhẫn chẳng khác nào tự châm dầu vào lửa cả, gã là đang rất kiềm chế, nhưng mỗi lần thấy em cứ ấp a ấp úng mãi như thế làm gã thật sự chẳng thể nào mà kiềm nổi cơn tức giận được.

"Trả lời tôi đi chứ Hanbin?"

"Đ-đừng bảo với tôi là anh đem đi cho thằng khốn đó mượn nhé?"- Nuốt nước bọt cái ực là gã đang nôn nóng đợi chờ câu trả lời của em một cách chân thật nhất.

"Anh cho Hyuk mượn rồi.."

Không khí trong căn nhà bây giờ thật sự làm em cảm thấy rất khó thở, ngột ngạt và lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm hay vui vẻ nào như những ngày hôm trước.

"Con mẹ nó!!"

Gã với lấy cái bình thủy tinh ngay đó mà đập vỡ tan tành ngay trước mắt em, gã chẳng thể nào kiềm chế nổi được rồi, Hanbin cứ hết lần này đến lần khác làm gã phát điên lên, thật sự chẳng hiểu nổi.

Bàn tay gã bây giờ đã đầy chi chít những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, những giọt máu tươi bắt đầu chảy dài trên bàn tay gã rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo..

"Song Jaewon! Anh xin em đấy...d-dừng lại đi em à!"

"Ha...Hanbinie à, anh ta có gì hơn em chứ..?"

Hai bên gò má gã bây giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt đang chảy dài trên đó, gã đã thực sự tức giận đến nổi mà bật khóc, trong những lúc như vậy thật sự thì em chẳng thể làm gì được cả, em bất giác giơ tay mình lên nhưng rồi cũng khựng lại đôi chút rồi trở về vị trí như ban đầu. Đây có lẽ là lần đầu gã khóc vì một tình, khóc vì một mối tình "ngọt ngào" đến đau lòng này.

"Chỉ vì em là người đến sau sao Hanbin?.."

"..."

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Em đang lụi cụi dọn dẹp đống hỗn độn mà gã đập, nhặt từng mảnh thủy tinh dính máu còn đang vương vãi trên sàn nhà trong đêm khuya. Sau cuộc cãi vã không đáng có đó cả em và Jaewon đều chẳng nói với nhau một câu mà cứ thế mà rời đi, hai mắt của em và gã bây giờ sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng em chẳng quan tâm điều đó vì có lẽ trong chuyện này em là người sai chứ không phải gã.

Trong lúc dọn dẹp em đã sơ ý để một miếng thủy tinh đâm sâu vào tay mình nhưng đối với em nó chẳng là gì so với nỗi đau mà Jaewon đã chịu đựng, em đứng dậy đi vào trong căn bếp mỗi lần em bước đi là những giọt máu cứ thế mà chảy xuống nền nhà.

Rửa bàn tay đang đầy máu của mình trong dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương, mặt em chẳng có một chút cảm xúc gì gọi là buồn vui ngay bây giờ mặc cho cơn đau đang từ từ truyền đến cánh tay của em.

Tắt dòng nước lạnh lẽo đó, em nhanh chóng với lấy cuộn băng quấn vào lòng bàn tay em vài cái rồi dán chặt vào nhau. Bước ra khỏi phòng bếp nhìn ngó xung quanh căn nhà chưa dọn dẹp xong em chỉ biết thở dài một cái rồi bước lên lầu.

Mở cửa phòng ra, liếc mắt nhìn lên giường nhưng không thấy gã đâu. Có lẽ là Jaewon đang ở trên tầng thượng? Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí em, thế là ngay lập tức em chạy lên trên tầng thượng mà tìm gã.

Một thứ khói khó chịu xộc thẳng vào mũi em, Hanbin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào lan can của tầng thượng, trên tay còn đang cầm một điếu thuốc đang nhả khói phì phèo.

"Em hút thuốc từ bao giờ đấy Jaewonie?"

Gã không trả lời em ngay lập tức mà hút sâu một hơi thuốc rồi phả ra, xong ném xuống đất lấy chân mà đạp đạp cho tắt hẳn điếu thuốc.

"Anh chưa ngủ à? Mười hai giờ hơn rồi đấy?"

"Trả lời câu kia của anh đi Jaewonie"

"Em không trả lời thì sao?"

Hanbin không trả lời em, một sự im lặng khó tả đang diễn ra trong tiết trời lạnh lẽo của Seoul, gã bật cười một cái sau đó tiến lại gần em đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi gã còn không quên quay lại nói với em một câu.

"Em vừa mới hút đừng lo lắng quá, anh ngủ sớm nhé Hanbinie, yêu anh!"

Gã bỏ em lại một mình trong đêm tối cùng với thời tiết lạnh thấu xương này của Hàn Quốc về đêm. Nhìn xung quanh cái tầng thượng quen thuộc bỗng em bật khóc òa lên, em gào khóc đến độ phải ai cũng thương xót cho em, nhìn ngắm những cảnh vật này khiến em nhớ những lúc gã và em cũng ngồi trên đây ngắm hoàng hôn, nhớ cả những lúc cũng lên đây để vui đùa cùng nhau, em nhớ gã của mấy tháng trước, nhớ một Jaewon luôn vui tươi, dễ thương và chiều chuộng em, nhưng giờ đây một Jaewon ấy đã còn đâu?

Em sụt sịt nước mũi cố gắng lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi hàng mi ướt đẫm, quay người đi xuống dưới nhà bỏ lại cái tầng thương với cái kỉ niệm tươi đẹp này.

Bước vào trong căn phòng em thấy Jaewon vẫn đang ngồi trầm ngâm ra trên giường, em đi lại chạm nhẹ gã một cái bỗng em thấy gã giật mình chỉ vì một cái chạm của em, là gã đang suy tư điều gì?

"Em chưa ngủ sao?"

"Chờ anh ngủ chung, không được à?"

"K-không phải, chỉ là.."

"Được rồi không nói nữa, đi ngủ thôi Hanbinie"

Nói xong gã đứng dậy đi tắt đèn rồi bỏ mặc em đứng như trời trồng ở đó mà lên giường nằm.

"J-Jaewonie.."

"Đừng nói gì, ngủ đi"

"Ừm.."

"..."






























"Chúng ta chia tay đi Song Jaewon"

"N-nhưng tại sao chứ?"

"Có lẽ là do anh hết yêu em?"

"Xin lỗi Jaewonie nhiều, anh mong em về sau cũng hạnh phúc như vậy"

"Đừng nhớ gì về anh nhé? Mà hãy hạnh phúc với mối tình đầu của em đi, n-người ta về với em rồi kìa.."

"Nh-nhưng mà.."

"Hạnh phúc em nhé!"

"Tạm biệt chú cáo nhỏ của anh!"

Thật chẳng thể nào tin được là mối tình đầu của gã lại về bên gã. À... Phải rồi chẳng phải lúc trước em và Hyuk cũng như vậy sao? Giờ em có quyền gì mà chen vào hạnh phúc của Jaewon cơ chứ. Em mất tình yêu của mình rồi, mất Jaewon mà em yêu thương hơn cả mạng sống của mình rồi.

Giờ không có gã bên cạnh thì em sống có ít gì chứ?

Đúng rồi, không có gã em chẳng khác gì một bông hoa hướng dương khô héo không có nước tưới.

Em chết thật rồi, chết lẫn bên ngoài và bên trong trái tim nhỏ bé của em.

Kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta em xin giữ sâu trong trái tim này.

Anh yêu em Jaewonie...

Sớm quên anh nhé.

...

Oh Hanbin bị tai nạn rồi!


Cassé























Đôi lời từ tác giả

Cảm ơn các cậu vì đã đọc Cassé

Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro