Accident
•Accident•
"Em đi làm vui vẻ nhé Jaewonie, trưa anh sẽ đem cơm cho em, tạm biệt"
"Vâng, hẹn gặp lại anh ở bệnh viện nhé"
Gã hôn cái chóc vào đôi môi đỏ như cherry của em rồi sau đó quay lưng đi ra khỏi nhà. Thấy gã đã đóng nhà lại, em mới quay trở lại vào nhà rồi ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ bên ngoài.
"Ah..mây đen kéo đến rồi, mong lúc trưa sẽ không mưa.."
Vươn vai một cái rồi nhanh chóng đi về phòng của mình, em nằm dài trên giường tay thì cầm chiếc điện thoại lướt lướt tìm kiếm gì đó trong sự chán nản, bỗng em nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vứt điện thoại sang một bên rồi đi xuống dưới lầu.
"Nghe rồi nghe rồi! Bấm gì bấm mãi thế hả!?"
Em bực bội mở cửa ra, đập vào mắt em là một thân hình to lớn cùng với cái đầu màu hồng phai và một nụ cười toe toét. Đột ngột thật, người quen lại đến nhà mình lúc này nhưng người quen này em thật sự chẳng muốn tiếp một chút nào.
"Buổi sáng tốt lành Hanbinie!"
"Cậu bị điên à? Sáng sớm bấm chuông làm gì lắm thế?"
"Em đến trả khăn choàng cho anh, sẵn tiện ghé thăm anh ấy mà. Lúc nãy em nhắn sao anh không trả lời?"
"Cậu là cái thá gì mà lúc nào tôi cũng phải trả lời tin nhắn của cậu? Giờ này sao còn chưa đi làm nữa?"
"Nay là ngày nghỉ của e-"
Chưa kịp để Hyuk nói xong thì em liền đóng sầm cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng liền thầm chửi rủa hắn vài câu rồi quay lại vào trong nhà.
"Con mẹ nó!"
Trước mắt em là Koo BonHyuk đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa của nhà em, chân thì không ngừng lắc lư, tay thì chống cằm mà nhìn về phía em.
"Cậu là ma à? Làm quái nào vào được nhà tôi?"
"Cửa sau?"
"..."
"Anh sao thế?"
Em nhanh tay ném cái túi vào mặt hắn một cái thật mạnh rồi sau đó quay lưng bỏ đi vào bếp.
Sau khi bị em làm cho một cú đau điếng hắn liền xoa xoa cái trán u một cục của mình miệng thì rên rỉ vài câu đau này đau nọ.
"Câm mồm cậu lại! Không thì tôi báo cảnh sát đấy"- Hanbin vừa mở tủ lạnh vừa nói vọng ra bên ngoài phòng khách.
"Máu chảy rồi đây này Hanbinie, đau quá đi mất.."
Em bước ra khỏi phòng bếp rồi nhìn hắn với một con mắt khinh bỉ, xong lại đi tới hộp y tế mà lấy vài miếng băng keo cá nhân ném cho hắn.
"Tự mà băng lại đi"
"Nhưng mà tay Hyukie cũng đau... Nãy đi đến đây lỡ bị té giờ tay cũng u một cục rồi.."
"Con mẹ nó? Cậu là đang làm khó tôi đấy à?"
Em thực sự phát bực vì Hyuk nhưng cuối cùng cùng cũng phải kiềm xuống mà ngồi cạnh hắn vì chuyện hắn bị u một cục ngay trán cũng là do em nên cảm thấy hơi có lỗi đôi phần. Tay em cầm lấy miếng băng keo cá nhân xé ra rồi dán vào trán của hắn, hắn đương nhiên thích thú vô cùng vì cuối cùng cũng có thể khiến em ngồi cạnh bên mình với cự ly gần đến như vậy và còn đang quan tâm hắn nữa. Thấy gương mặt hắn lộ vẻ như biến thái không bằng em liền nhéo vào đùi hắn một cái thật đau rồi đứng lên đi lụm cái túi rồi treo nó trên móc.
"Anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc hả?"
"Riêng cậu thì không? Giờ thì về được chưa?"
"Cho em ở lại xíu đi mà, em sẽ không làm gì đâu"
"..."
"Tùy cậu.."
Tiếng nước mưa rơi tí tách tí tách trên mái nhà, từ vài giọt nhẹ nhàng rồi cho đến nặng hạt. Oh Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong lòng ngán ngẩm không thôi.
Lúc sáng thấy trời còn mây xanh trong lành mà giờ lại đổ mưa lớn. Cơm của người yêu em thì vừa làm xong cách đây vài phút còn đang định đem cho gã nhưng giờ mưa cỡ này rồi thì sao mà đi?
Nhắc mới nhớ, giờ trong nhà con một thằng con trai đang ngồi trên ghế sofa coi tivi mà cười ha hê như nhà của mình.
"Tắt tivi dùm tôi trời ơi!"
"Anh nói gì cơ? Mưa to quá nên em chẳng nghe gì"
"Tch- tôi bảo tắt tivi đi, cậu điếc thì điếc vừa thôi chứ?
"Tắt thì tắt"
Hắn tắt tivi cái rụp rồi sau đó đứng lên bày ra vẻ mặt khó chịu xen lẫn giận dỗi mà đứng cạnh cửa sổ.
Em ngán ngẫm nhìn hắn sau đó nhanh chóng lên lầu thay đồ để chuẩn bị đem cơm cho Jaewon.
"Anh đi đâu thế?"
"Đem cơm cho chồng.."
"Em đi với được không? Ở nhà hoài cũng chán, sẵn tiện ghé thăm thằng nhóc đó luôn"
Gã trưng bộ mặt tươi cười trước mắt em, sau đó còn xung phong là người cầm ô để che cho em nữa.
"Rồi rồi đi nhanh lên"
"Vâng ~"
Đứng ngay trước cửa ra vào em lôi chiếc điện thoại ra nhắn nhắn vài câu với Jaewon rồi nhanh chóng bỏ lại vào túi.
"Đi thôi"
Em vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh đã đập thẳng vào mặt em, nhanh chóng kéo chiếc khăn choàng lên rồi đi kè kè kế bên Hyuk để tránh bị nước mưa tạt vào người.
"Chán thật đấy Hanbinie, mưa càng lúc càng to này"
"Đi nhanh đi"
"Hanbinie! Cẩn thận xe kìa anh!"
"C-cái gì cơ?"
Em khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng đẩy Hyuk vào bên trong lề đường cùng với hộp cơm. Chiếc ô của cả hai bây giờ đã văng đi nơi khác, cơ thể to lớn nhanh chóng mất cân bằng mà ngã khụy về phía sau.
Một tiếng rầm vang lên.
Cơ thể nhỏ nhắn ướt sũng của em ngã khụy xuống.
Thứ chất lỏng tanh tưởi lan ra hòa cùng với nước mưa trên nền đất lạnh lẽo.
Em nở một nụ cười, rồi dần chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.
Tiếng xôn xao.
Tiếng còi xe.
Tiếng than khóc đến đau đớn.
Tiếng những giọt mưa cứ thế mà rơi nặng hạt trên đường.
Cơ thể của em hòa vào những cơn mưa nặng hạt của Seoul.
Máu càng lúc chảy càng nhiều.
Đóa hoa hướng dương đẫm máu.
Chết thật rồi!
Jaewon đang ngồi xoay xoay chiếc ghế ở bàn làm việc của mình, mặt không ngừng đảo về phía của đồng hồ đang treo trên tường.
Mười hai giờ ba mươi phút
Mưa vẫn còn chưa tạnh và đang có dấu hiệu ngày càng to hơn. Gã liếc mắt nhìn lên chiếc tivi đang chiếc bản tin hôm nay.
"Hôm nay một vụ tai nạn giao thông do đường trơn trợt vì mưa lớn kèm gió to làm hai người bị thường và một người tử vong.."
Tiếng điện thoại bàn ở bàn làm việc gã vang lên, nhanh chóng nhấc máy rồi áp nó lên tai mình. Gã nghe thấy một giọng nói thảm thương của Hyuk đang ở đầu dây bên kia.
"H-Hanbinie...anh ấy bị xe tông rồi!"
"Cái quái gì chứ!?"
•Accident•
Đôi lời từ tác giả:
Dạo này tui thấy cốt truyện nó bắt đầu nhàm chán:')+ lập từ quá trời tại tui bí ý quá trời quá đấc luôn, nếu nó hong hay thì cho tui xin lỗi TT
Cảm ơn các cậu đã đọc •Accident•
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhee❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro