Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phải rất lâu rồi Hanbin và ba mẹ mới quây quần ăn cơm cùng nhau vui vẻ như hôm nay. Trước đây, cả ba người cũng ăn cơm cùng nhau nhưng không khí lúc nào cũng nặng nề, sau đó Hanbin rời nhà một thời gian lại càng không có cơ hội dùng bữa cùng nhau. Phải chi một nhà ba người thấu hiểu cho nhau sớm hơn thì đã không bỏ lỡ những giây phút hạnh phúc lâu đến như vậy.

-Con trai ăn nhiều vào- mẹ Oh gắp vào chén cho Hanbin món thịt nướng mà anh thích.

Hanbin cười thật tươi, ăn ngon lành. Ba Oh cũng nhìn con trai trìu mến với nụ cười hạnh phúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, ông nói với Hanbin:

-Ngày mai con lấy xe mà đi làm ở tiệm cafe cho tiện, đừng đi taxi nữa.

Vừa nghe ba nhắc đến tiệm cafe, Hanbin chợt khựng lại, nét mặt thoáng buồn:

-Không cần đâu ba. Con nghỉ làm ở đó rồi.

-Sao vậy?- mẹ Oh ngạc nhiên - bộ con có chuyện gì hả?

-Hay con và cậu chủ tiệm kia xảy ra mâu thuẫn? Hay thằng nhóc kia làm gì con?- ba Oh cũng hỏi thêm.

-Không ạ!- Hanbin xua tay- Jaewon rất tốt. Chỉ là....

Thấy Hanbin cứ ngập ngừng như vậy càng khiến ông bà Oh thêm lo lắng:

-Con có chuyện gì cứ tâm sự với ba mẹ. Chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho con mà. Mà ta thấy thằng nhóc kia có vẻ cũng quan tâm con lắm đó. Hôm trước đến tiệm, ba mẹ còn nghĩ hai đứa có tình cảm gì đó với nhau cơ.

-Con bị người ta từ chối rồi, lấy đâu ra mà tình với chả cảm nữa hả ba?

Hanbin không ăn thêm nữa, khuôn mặt anh lộ rõ nét buồn bã khi nhắc đến chuyện này. Ông bà Oh thấy con trai không được vui liền không nhắc đến nữa mà chỉ vỗ vai con trai an ủi:

-Con đừng buồn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

-Vâng, con hiểu - Hanbin cười nhẹ.

-Vậy tiếp theo đây con định làm gì? Cứ nói ra, ba mẹ sẽ giúp con.

-Con muốn tham gia một khoá học làm bánh cao cấp. Con cũng xin lỗi vì không thể phụ ba việc ở công ty. Ba mẹ sẽ không trách con chứ?

-Không đâu, ba và mẹ sẽ ủng hộ con- Mẹ Oh nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin - Vậy con tính học trong nước hay ra nước ngoài?

Hanbin nghiêm túc trả lời:

-Con sẽ sang Pháp ạ. Tuy có hơi gấp nhưng con định sẽ bay trong vài ngày tới, dù sao thì cứ ở nhà không làm gì con thấy khó chịu lắm. Con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ đăng kí khoá học trong vòng ba tháng ở Pháp, sau đó sẽ về và mở một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình.

-Được rồi, ta sẽ giúp con liên hệ và làm thủ tục bay.

-Con cảm ơn ba.

-Rồi giờ thì ăn cơm thôi, mải nói chuyện mà đồ ăn nguội hết rồi kìa!- Mẹ Oh không nhắc là hai ba con tâm sự đến tối mất.

Hanbin đã quyết định sẽ ra nước ngoài rồi, thế còn Jaewon thì sao đây? Mấy hôm suy nghĩ, Jaewon cũng đã thông suốt rồi, cảm xúc của bản thân cậu cũng đã xác định được rồi. Cậu định bụng sẽ chờ anh Hanbin nguôi ngoai một chút rồi sẽ gặp anh nói chuyện.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Jaewon đã lái xe ra ngoại ô thành phố. Cậu có hẹn đi lấy một ít lá trà tươi về cho tiệm. Khách ngày nào cũng hỏi bao giờ tiệm mới mở cửa trở lại, cậu cũng không thể đóng cửa tiệm mãi được. Đang cho mấy bao lá trà lên xe thì Jaewon nhận được một cuộc điện thoại từ Hyuk. Không biết có chuyện gì mà Jaewon trở nên hốt hoảng, lập tức lái xe đi thật nhanh. "Trời ơi, sao lại tắc đường vào lúc này chứ?"- Jaewon bực mình đấm mạnh vào vô lăng. Phải gần hai mươi phút sau Jaewon mới ra khỏi cái đoạn tắc đường chết tiệt ấy.

Ngay lúc này, tại sân bay...

-Ba đã liên hệ thuê một căn nhà riêng cho con ở trong vòng ba tháng rồi. Con đến theo địa chỉ trong danh thiếp hôm qua ba đưa nha- ba Oh nhắc nhở.

-Tới nơi con phải gọi điện báo cho ba mẹ biết. Chăm sóc bản thân thật tốt, có biết chưa?

Mẹ Oh cũng xoa đầu Hanbin dặn dò thêm. Dặn vậy thôi chứ bà biết Hanbin sẽ tự biết phải làm như thế nào nên cũng không quá lo lắng. Hanbin cười hì hì:

-Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm lo tốt cho bản thân mà. Ba tháng nữa con về, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.

Nói rồi Hanbin quay sang phía Hyungseop và Hyuk:

-Hai đứa nhớ chăm sóc ba mẹ giùm anh nha.

-Tụi em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Anh đi học nhanh về còn mở cửa hàng bánh ngọt cho tụi em mua nữa chứ.

-Ừ. Nhất định là vậy rồi!

-Anh- Hyuk có chút ngập ngừng - Anh định đi mà không cho Jaewon biết sao?

Nhắc đến Jaewon, Hanbin chỉ biết thở dài. Anh phần muốn gặp Jaewon một lần, phần lại sợ em ấy khó xử. Thôi thì cứ im lặng như thế này có khi cũng là điều tốt.

-Anh và Jaewon có là gì của nhau đâu nên là không cần nói cho em ấy biết cũng hợp lý mà.

Như sực nhớ ra điều gì, Hanbin lấy trong ba lô ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Hyungseop:

-Nếu em có gặp Jaewon thì nhờ em đưa cái này cho em ấy giúp anh nhé.

-Được ạ- Hyungseop nhận lấy cuốn sổ.

Ba Oh xem đồng hồ, đã đến giờ rồi:

-Được rồi, con mau đi đi. Có gì cần hỗ trợ cứ gọi về cho ba nha.

-Vâng. Con đi đây. Hẹn ba tháng nữa gặp lại. Tạm biệt mọi người.

-Tạm biệt!

Hanbin đi khuất sau cánh cửa rồi, ông bà Oh và Seophyuk đang chuẩn bị quay về thì bóng dáng một cậu con trai vừa chạy vào sảnh sân bay vừa thở hồng hộc. Là Jaewon đó. Jaewon chạy tới nơi đã không thấy anh Hanbin đâu nữa.

-Mọi người, anh Hanbin đã đi rồi sao?

Cả ba mẹ Hanbin và Seophyuk đều gật đầu, ái ngại nhìn Jaewon đang thở không ra hơi vì mệt.

-Em vẫn là không đến kịp- Jaewon thất vọng.

-Anh ấy chỉ đi ba tháng thôi mà- Seop vỗ vai Jaewon an ủi- À quên nữa, anh Hanbin có nhờ bọn anh đưa cho em cái này.

Nói rồi Hyungseop đưa cuốn sổ cho Jaewon. Ai cũng tò mò không biết trong cuốn sổ này có gì. Jaewon nhận lấy sổ, mở ra;

-Là công thức làm bánh ngọt đơn giản.

Mọi người đều bị bất ngờ. Jaewon vẫn chưa hiểu tại sao anh Hanbin lại đưa cho cậu cuốn sổ công thức này cho đếm khi từ trong sổ rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Jaewon nhặt mảnh giấy lên, cẩn thận đọc từng chữ: "Cảm ơn em đã luôn tốt với anh. Tặng em mấy công thức làm bánh này. Anh nghĩ nó sẽ có ích cho tiệm. Hãy chăm lo cửa tiệm thật tốt nhé, bởi ở đó có một phần công sức của anh đấy. Hy vọng em luôn vui vẻ!"

Thì ra anh Hanbin vẫn còn quan tâm Jaewon nhiều như vậy. Mấy lời nhắn của Hanbin dành cho Jaewon tuy ngắn nhưng nó đã an ủi Jaewon rất nhiều. Cậu đã phấn chấn hơn một chút rồi. Anh chỉ đi có ba tháng thôi mà, Jaewon tự hứa sẽ chăm lo cho  tiệm cafe thật tốt chờ anh về.

-Hai bác cho cháu một cơ hội có được không ạ?- Jaewon đưa ánh mắt mong chờ nói với ông bà Oh.

- Tất nhiên rồi - ba Oh gật đầu đồng ý.

Mẹ Oh không ngần ngại nắm lấy tay Jaewon mà nói:

-Chúng ta không phản đối. Chỉ cần hai đứa có duyên với nhau thôi. Nên là Jaewon à, cháu đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều quá nhé.

Cuối cùng thì sự lo lắng của Jaewon đa giảm bớt được một phần rồi. Thật may vì ba mẹ anh Hanbin đã cho cậu một cơ hội. Cậu sẽ nắm lấy cơ hội này thật chắc, bởi vì cậu cần anh. Giờ việc của cậu là chăm lo tiệm cafe và chờ anh Hanbin quay về.

Vậy là sau chuyến bay dài gần mười ba tiếng, Hanbin đã đến được thủ đô Paris hoa lệ. Theo địa chỉ trong tấm danh thiếp mà ba Oh đưa, anh nhanh chóng tìm được đến đúng căn nhà mà ba đã thuê cho anh ở trong ba tháng. Người chủ cho thuê căn nhà này là bạn của ba Oh nên Hanbin hoàn toàn yên tâm. Căn nhà không quá lớn, được thiết kế theo kiểu sân vườn, chỉ có một tầng duy nhất với hai phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách. Mọi vật dụng cần thiết đều có sẵn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Hanbin nhìn quanh một lượt cảm thấy rất vừa ý.

-Cháu cần gì cứ gọi cho bác nhé. Bác và ba cháu là bạn thân nên cháu đừng ngại.

-Vâng. Cháu cảm ơn bác. Cháu thấy rất hài lòng ạ.

Bác chủ nhà dặn dò Hanbin thêm một số điều rồi ra về. Hanbin vốn đã từng ra nước ngoài rất nhiều lần rồi nên lần này cũng chẳng có gì bỡ ngỡ hết. Anh nhanh chóng sắp xếp đồ vào tủ rồi nghỉ ngơi một chút, mai là bắt đầu khoá học rồi.

Ở Hàn Quốc, Jaewon cũng đã mở cửa tiệm cafe trở lại rồi mặc dù công việc có hơi nhiều vì không có anh Hanbin phụ giúp. Cậu cũng cố gắng học làm mấy loại bánh theo công thức mà anh đưa, nhưng thật sự việc làm ra những chiếc bánh thơm ngon không hề đơn giản một chút nào. Tất nhiên không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Thời gian rảnh Jaewon sẽ lại dọn dẹp lại phòng ngủ của anh, rồi sau đó sẽ hì hục với mấy mẻ bánh tự làm. Cứ như vậy mà hết một ngày bận rộn. Đêm đến Jaewon sẽ lại lôi hình anh ra ngắm rồi tự nhủ: "Ba tháng nữa thôi mà!".

********

(Có nên cho người thứ ba xuất hiện không nhỉ 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro