Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-Hai người đến đây làm gì?- Hanbin vừa đi vào tiệm vừa hỏi hai vị khách đang ngồi chờ anh ở bàn kia bằng chất giọng không mấy vui vẻ.

-Ba mẹ đến thăm con mà!

Mẹ của Hanbin không giấu nổi xúc động khi đã mấy tháng rồi mới lại nhìn thấy con trai, còn ba của anh thì vẫn luôn lạnh lùng với anh như thế.

-Được rồi, chúng ta ra phía sau nói chuyện.

Cả ba người cùng đi ra phía sau tiệm, nơi có bộ bàn ghế bằng gỗ mà Jaewon và anh thường ngồi ăn cơm để nói chuyện. Jaewon lúc này từ trong bếp nhìn ra, cậu cảm nhận được sự căng thẳng trên nét mặt của cả ba người, hình như anh Hanbin và ba mẹ đang bất đồng ý kiến thì phải. Jaewon có chút tò mò nhưng rồi cũng tự nhủ không nên xen vào chuyện người khác.

Phía bên ngoài:

-Ba mẹ có nói gì cũng vô ích thôi. Con sẽ không quay về chừng nào ba mẹ còn ép buộc con như thế.

Bốp!!!

-Tao thật sự quá thất vọng về mày. Con cái bất hiếu!!!

Ba của Hanbin không giữ được bình tĩnh nữa, và cả Hanbin cũng vậy. Má trái của anh ửng đỏ, đau rát sau cái tát của ba. Anh không ngờ ba anh lại có thể làm như vậy với mình. Nở một nụ cười chua xót, và rồi tất cả những uất ức, những suy nghĩ của Hanbin lúc bấy giờ mới thật sự được thốt ra thành lời:

-Ba mẹ nói yêu con, thương con, nhưng mà hai người có bao giờ hiểu điều con cần là gì không? Bao nhiêu năm qua con chưa từng trái ý ba dù chỉ một lần. Nhưng bây giờ con đã hai sáu tuổi rồi, con đã trưởng thành rồi, con muốn tự làm chủ cuộc đời của con cũng là sai sao?

-Hanbin à, con bình tĩnh lại có được không?- Mẹ Hanbin nhìn con trai mà xót lắm nhưng bà chẳng biết nên làm gì ngoài khuyên hai ba con bình tĩnh cả.

-Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu. Con muốn trở thành một người thợ làm bánh giỏi. Con muốn sau này mở một chuỗi cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình. Tại sao ba mẹ lại không ủng hộ con? Tại sao cứ bắt con lúc nào cũng phải tuân theo sự sắp xếp của người lớn chứ?

-Mày tự làm theo ý mình, mày có nghĩ cho ba mẹ hay không?- ba Hanbin gằn giọng.

-Con nghĩ cho ba mẹ. Còn cảm giác của con, tâm tư của con thì phải làm sao? Ai sẽ nghĩ cho con đây?- Hanbin hét lên trong nước mắt.

Hanbin giờ chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi, bản thân anh cũng đâu muốn tranh cãi với ba mẹ mình, nhưng là do họ ép anh mà. Cuộc tranh cãi của Hanbin và ba mẹ khá lớn, Jaewon muốn không bận tâm cũng không thể. Cậu thấy anh khóc rồi, tự nhiên cậu có cảm giác đau lòng. Không được rồi, nếu cứ để bọn họ tiếp tục tranh cãi, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi. Jaewon liền chạy ra phía sau tiệm, cũng là lúc Hanbin quệt nước mắt và chạy vào phòng. Jaewon ngơ ngác, ba mẹ Hanbin cũng đi vào gặp Jaewon:

-Cháu giúp thằng bé bình tĩnh giùm chúng ta với nhé.

- Vâng ạ!

-Cảm ơn cháu. Có lẽ chúng ta nên về thôi.

Ba mẹ anh Hanbin đi về rồi. Hanbin thì đóng chặt cửa, Jaewon có năn nỉ cỡ nào anh cũng không mở cửa mà chỉ bảo "anh không sao". Có lẽ anh Hanbin muốn một mình, Jaewon nghĩ vậy. Thôi thì cứ để anh bình tâm lại đã rồi tính sau.

Đến tối, khách bắt đầu đến tiệm, Hanbin cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi. Anh không thể hiện ra bất kì cảm xúc bất thường nào, vẫn giữ nét vui vẻ, tươi cười phục vụ, trò chuyện với khách như mọi ngày. Điều này lại khiến Jaewon thêm phần lo lắng. "Anh có cần phải giấu đi cảm xúc thật mà chịu đựng đến như vậy không?".

Chín giờ tối, tiệm đóng cửa, Jaewon và Hanbin mới bắt đầu ăn tối. Bữa tối nay không có lấy một tiếng nói, cũng chẳng có lấy một tiếng cười. Hanbin cũng chỉ ăn một chút rồi thôi. Jaewon lo lắng nhưng cũng chẳng biết nên làm gì cả. Sau khi dọn dẹp và kiểm tra lại một lượt cả tiệm, Jaewon vì chưa buồn ngủ nên tính ra phía sau tiệm ngồi hóng gió một chút. Không ngờ có người cũng chưa chịu đi ngủ mà đang ngồi thẫn thờ một mình trên ghế, trên tay đang cầm một lon bia, vừa uống vừa thở dài.

-Anh Hanbin. Sao anh còn chưa ngủ?

-Em cũng chưa ngủ đấy thôi!- Hanbin trả lời, sẵn chìa một lon bia khác ra trước mặt Jaewon - Em uống cùng không?

Jaewon không từ chối, cậu nhận lấy lon bia rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh ghen tị với em lắm đấy Jaewon à!

-Ghen tị sao? Về điều gì?- Jaewon thắc mắc.

-Em luôn được ba mẹ bên cạnh ủng hộ. Còn anh thì...- Hanbin lại uống thêm một ngụm nữa -Em cũng thấy rồi đấy.

-Anh! Em hơi tò mò một chút, chuyện ạnh không muốn kết hôn là sao vậy?

Lại thêm một ngụm nữa, Hanbin mới bắt đầu kể:

-Em còn nhớ cô gái hôm bữa đến tìm anh không?

-Là cô gái tên Hanna ấy hả?

-Ừ. Là cô ấy. Anh với Hanna lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô ấy bằng tuổi em đấy. Mọi người thường nói bọn anh là thanh mai trúc mã, rồi gia đình hai bên thì môn đăng hộ đối, chẳng những thế ba mẹ anh và ba mẹ Hanna hứa hôn với nhau từ trước. Dù bọn anh có là trai hay gái thì lớn lên sẽ kết hôn với nhau.

Jaewon giờ mới hiểu ra mối quan hệ của anh Hanbin và cô gái tên Hanna đó, họ lớn lên bên nhau, chẳng trách mà họ lại thân thiết như vậy.

-Em thấy hai người cũng đẹp đôi mà. Với cả thân nhau từ nhỏ thì lớn lên kết hôn với nhau cũng không có gì lạ- Jaewon vô tư nói.

Hanbin khẽ cười một cái:

-Nhưng mà anh không có tình cảm với Hanna, trước giờ anh chỉ xem cô ấy như là em gái mà thôi. Hanna là một cô gái tốt, không nên phí hoài thanh xuân bên một người không yêu mình. Cô ấy cũng biết rất rõ những điều này.

Jaewon chăm chú lắng nghe mà không hề biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh nãy giờ.

-Với cả hiện tại anh có người mà mình thích rồi!

Hanbin vừa nói vừa hướng ánh mắt dịu dàng nhất về phía Jaewon, lại bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Cứ như thế hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Jaewon tự dưng đối diện với ánh mắt cực tình của Hanbin mà trở nên bối rối. Cậu nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của anh:

-Anh...có người mình thích rồi hả? Là ai mà may mắn vậy?

-Người đó... - Hanbin ngập ngừng - Nói ra em cũng không biết, không hiểu đâu. Thôi anh đi ngủ đây. Em cũng đi ngủ sớm đi.

Hanbin nói xong liền đứng dậy đi nhanh về phòng, bỏ lại Jaewon đang ngồi ngơ ngác. Cả đêm Jaewon cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt của Hanbin lúc nhìn cậu, cả câu nói khó hiểu sau đó của anh. "Thôi không nghĩ nữa, vốn dĩ đâu có liên quan đến mình đâu!"- Jaewon tự nhủ rồi sau đó nhánh chóng nhắm mắt ngủ. Lại nói về Hanbin, anh cứ nằm trằn trọc mãi, hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với anh mà.

********

(Thêm một chút vị đắng cho cuộc sống thú vị hơn nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro