Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi thưởng thức xong mấy chiếc bánh Tiramisu thơm ngon, Song Jaewon đã dẫn Hanbin đi xem phòng ngủ của quán.

-Chà, không thiếu thứ gì luôn nhỉ?- Hanbin cảm thán ngay khi cửa phòng được mở ra.

Jaewon đứng dựa vào cửa trong khi Hanbin cặm cụi cất đồ vào tủ. Cho đến hiện tại khi đã tiếp xúc với Hanbin gần một tiếng đồng hồ, cậu vẫn chưa thể tin cái con người nhỏ nhắn, dễ thương kia lại hơn tuổi cậu.

-Này Song Jaewon! Tôi hỏi tý không phải - Hanbin gọi to khiến Jaewon giật mình - Bộ cậu ở đây một mình hả? Cái tiệm rộng vậy mà một mình cậu tự lo hết sao?

-Lúc trước có nhỏ em họ làm cùng mà giờ nhỏ phải ôn thi đại học nên không phụ tôi được nữa. Giờ tôi lại có người làm cùng rồi đấy thôi- Jaewon vừa nói vừa cười nhẹ khiến Hanbin có chút bối rối.

-Vậy là tiệm trừ những lúc tiếp khách ra thì chỉ có tôi với cậu thôi á hả?

-Đúng vậy đó! Nhưng mà tôi không làm gì anh đâu mà anh lo. Tôi thẳng tưng nhé!

-Ai lo chứ? Tôi... Chỉ là buột miệng hỏi thôi mà.- Hanbin cố gắng giải thích, anh cảm thấy miệng lưỡi của cậu trai này rất đáng sợ đấy- Xong rồi, cậu có cần mua sắm gì thêm cho tiệm không, tôi đi cùng cậu. Tôi biết chỗ bán đồ decor đẹp lắm này.

Có vẻ như Hanbin nói đúng chủ đề rồi, Jaewon cũng đang tính mua thêm ít đồ trang trí cho tiệm đây. Cậu gật đầu, sau đó cả hai lái xe đến chỗ mà Hanbin giới thiệu. Sau hơn hai tiếng chọn chọn lựa lựa, tất cả những đồ cần thiết đều đã được cho vào hai, ba cái túi bự. Hanbin cũng tranh thủ ghé qua cửa hàng quần áo để tậu cho bản thân một ít đồ, bởi lúc đi khỏi nhà anh chả mang theo quần áo gì cả. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Hanbin đi khỏi nhà như vậy rồi ba anh sẽ không khoá thẻ của anh hay sao mà anh vẫn có tiền để mua sắm thì đây nhé. Hanbin từng làm ở công ty mà, cộng với cái tính tiết kiệm của mình, anh dễ dàng để dành được một khoản kha khá mà ba anh không thể can thiệp được.

Hai người con trai khệ nệ với túi to túi nhỏ cùng đi về tiệm. Cả hai coi bộ làm thân khá nhanh, trò chuyện cười đùa với nhau suốt buổi không khác gì đã quen biết từ lâu. Song Jaewon thi thoảng sẽ mỉm cười hài lòng với anh nhân viên mới này. Trước mắt là cậu thấy anh cũng dễ thương, nhanh nhẹn, đoán chắc cũng là người hiền lành, nhẹ nhàng. Và hình như cảm nhận của Jaewon so với thực tế nó có cái gì đó không đúng lắm. Từ sáng đến chiều, việc trang trí tiệm diễn ra khá thuận lợi, tuy nhiên thì:

- Này cậu bảo anh cậu hiền lành lắm mà. Cậu có đang lừa tôi không vậy?- Jaewon bất mãn nói với Hyuk qua điện thoại- Tôi đang không biết tôi là chủ tiệm hay anh cậu là chủ tiệm nữa rồi.

-Tôi lừa cậu làm gì - Hyuk đang cảm thấy rất buồn cười khi nghe Jaewon than thở - Anh Hanbin tuy có hơi đanh đá một chút nhưng ảnh dễ thương mà. Cậu phải tiếp xúc nhiều với anh ấy, cậu sẽ thấy anh ấy thật sự rất tốt đó. Cậu tin tôi đi.

-Ờ được rồi. Rảnh rỗi thì cậu với anh Hyungseop qua chơi nha. Giờ tôi cúp máy đây.

Jaewon vừa tắt máy đã lại nghe tiếng Hanbin í ới gọi cậu rồi.

-Này Song Jaewon! Cậu sao mà có thể đứng nói chuyện điện thoại trong khi tôi phải cặm cụi trang trí tiệm nãy giờ hả?

-Rồi tôi là chủ tiệm hay anh là chủ tiệm vậy?

-Cậu là chủ thì càng phải có trách nhiệm làm chứ. Hơn nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé. Cậu còn không mau lại phụ tôi đi.

Song Jaewon bất lực. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một nhân viên mà cằn nhằn, sai vặt ông chủ ngay trong ngày đầu đi làm luôn đấy. "May mà anh dễ thương với làm việc giỏi đấy, chứ không là tôi không thèm nhận anh vào làm đâu"- Jaewon thầm nghĩ. Thôi thì cậu nhường nhịn anh nhân viên mới này đi cho xong chuyện.

-Cuối cùng cũng xong. Cậu thấy sao? Tôi mà đã ra tay thì không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn thôi- Hanbin vỗ ngực tự hào về thành quả của bản thân.

-Tự luyến quá!- Jaewon bật cười- Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Giờ anh đi tắm đi. Tôi làm bữa tối cho chúng ta. Cũng tám giờ tối rồi.

Ăn uống xong xuôi, Hanbin về phòng, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Hôm nay quá ư là mệt mỏi rồi. Song Jaewon sau khi xem xét lại hết một lượt cửa tiệm cũng về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai tiệm sẽ mở cửa trở lại.

Vì tiệm chủ yếu đón khách vào gần trưa và chiều tối nên sáng cũng chả cần phải thức dậy quá sớm làm gì. Nhưng mà mới sáu giờ sáng, Jaewon đã nghe thấy tiếng lạch cạch từ bên ngoài rồi. "Cái gì vậy trời?"- Jaewon tự hỏi, sau đó rời khỏi giường đi ra ngoài.

-Cậu thức rồi đấy à?- Hanbin vừa nhìn thấy Jaewon trong bộ dạng ngái ngủ đi ra đã hỏi ngay.

-Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Buổi sáng chưa có khách đâu!- Jaewon ngáp dài một cái, nói với cái người đang cặm cụi làm cái gì đó không biết nữa.

-Tôi mà không làm bánh giờ này là không kịp cho khách vào buổi trưa đâu.

Jaewon cảm thấy người anh này rất lạ lùng nhá. Một chút đáng yêu, một chút trưởng thành, một chút đanh đá, biết làm rất nhiều thứ, còn gì nữa không nhỉ? À còn rất chăm chỉ và có trách nhiệm nữa. Cậu mỉm cười hài lòng, sau đó tiến lại quầy pha chế, pha hai ly cafe, một ly đưa cho Hanbin.

-Cho anh này!

-Cảm ơn!

Như mọi ngày, gần trưa là tiệm bắt đầu đón khách. Quả nhiên sau khi decor lại, tiệm nhìn hút mắt hơn, khách đến tiệm ai cũng khen. Càng khen hơn khi bây giờ không chỉ có thức uống thơm ngon mà còn có thêm bánh ngọt nữa. Mọi người có thể ăn tại tiệm, cũng có thể mua rồi gói mang về, tiện lợi biết bao nhiêu.

Tiếng lành đồn xa, trộm vía tiệm ngày càng đông khách, trước đây chủ yếu là người trẻ đến tiệm thôi nhưng bây giờ tiệm đón đủ mọi lứa tuổi. Người thì đến vì tiệm đẹp, nhiều chỗ sống ảo. Người thì đến vì những loại thức uống được chủ tiệm pha chế vừa vặn, đậm đà. Người thì bị những chiếc bánh thơm ngon, đẹp mắt thu hút. Hay có người đơn giản đến tiệm chỉ để ngắm visual đỉnh cao của cậu chủ tiệm và anh nhân viên. Cả Hanbin và Jaewon đều làm việc luôn tay luôn chân, tuy mệt nhưng mà vui.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà Hanbin đã làm ở tiệm được gần hai tháng rồi. Mối quan hệ giữa anh và Jaewon vẫn rất tốt, tuy rằng nhân viên này thi thoảng sẽ mắng ngược lại chủ vì tò mò làm hỏng bánh, hay đại loại như vậy. Hôm nay cũng như bao ngày, Hanbin thức dậy sớm, hoàn thành mấy mẻ bánh cho cả ngày. Trong lúc đang dọn dẹp lại tiệm một chút thì có người bước vào.

-Xin lỗi quý khách, tiệm bây giờ chưa mở cửa.....

Hanbin ngước lên, chưa kịp nói hết câu đã đứng ngơ ra, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:

-Hanna! Sao em biết anh ở đây?

Cô gái xinh đẹp cười một cái thật tươi rồi tiến lại gần Hanbin.

-Anh làm ở đây mà không thèm nói cho em biết. Em phải năn nỉ mãi anh Hyungseop mới chỉ chỗ cho em đó.

-Anh xin lỗi!- Hanbin bối rối- Anh cũng chẳng còn cách nào khác.

-Em hiểu mà- Hanna ngồi xuống ghế, trong khi Hanbin mang ra một tách trà và một vài chiếc bánh macaron mà cô thích.

Hanbin ngừng việc dọn dẹp lại, ngồi đối diện với Hanna:

-Em tới đây để khuyên anh trở về có đúng không? Anh xin lỗi nhưng thật sự anh không thể chấp nhận chuyện đó được.

-Em chỉ tới thăm anh thôi, ngoài ra không hề có ý định gì khác- Hanna khẳng định.

-Anh tưởng....

-Anh tưởng ba mẹ anh kêu em đến khuyên anh đúng không? -Hanna cười xinh- Em với anh lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ em lại còn không hiểu tính anh hay sao?

-Nhưng còn chuyện đó... Thật sự là thiệt thòi cho em rồi!

-Em lúc đầu đúng là có hơi buồn một chút khi anh kiên quyết như vậy, nhưng mà giờ thì hết rồi. Chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau như từ trước tới nay, được chứ?

-Tất nhiên rồi. Em vẫn sẽ luôn là đứa em gái mà anh yêu quý nhất!- Hanbin thật sự cảm kích khi Hanna đã hiểu cho tâm tư của anh như vậy.

Hanna dang tay ra, Hanbin cũng hiểu ý mà tiến lại ôm cô em gái này vào lòng:

-Cảm ơn em nhiều lắm, Hanna!

-Anh nhớ thỉnh thoảng về thăm em nha, mang theo bánh macaron cho em nữa- Hanna nũng nịu, y như một con mèo nhỏ vậy.

-Ừ. Anh hứa!

Sau khi tiễn Hanna về, Hanbin thở dài một tiếng rồi tiếp tục dọn dẹp mà không để ý nãy giờ có người đứng phía sau lặng lẽ dõi theo tất cả những gì vừa xảy ra. Thật ra Jaewon không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của Hanbin đâu, chỉ là trùng hợp định đi ra thì thấy hai người họ đang nói chiện gì đó rồi sau đó họ ôm nhau thôi. Hanbin lúc bấy giờ mới quay lại nhìn thấy Jaewon đang đứng ở đó.

-Bạn anh về rồi hả?- Jaewon bình thản hỏi Hanbin.

-Ừ! Cô ấy về rồi! Mà cậu định đi đâu hả?

-Sáng nay tôi về nhà thăm ba mẹ, chắc là sẽ ăn trưa ở nhà xong mới về tiệm, anh cứ ăn trưa đi nha, không cần chờ tôi đâu.

-Ừ...-Hanbin có chút hụt hẫng, anh đang tính khoe mẻ bánh Donut mà anh mới làm với cậu- Đi cẩn thận nha!

-Tôi biết rồi! Tôi đi đây!

Jaewon lái xe đi rồi, cũng chưa đến giờ mở cửa, tiệm lúc này chỉ còn mình Hanbin thôi. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, bất chợt anh nhớ lại ánh mắt bình thản của Jaewon lúc nãy, tâm trạng lại chùng xuống. "Cậu ta vốn chẳng quan tâm! Mình cứ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ. Haizzz..."

*******

(Sau 2 chap, có ai đoán ra được cốt truyện của fic này không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro