Chương 11
- Mọi người ơi, tuần sau tiệm sẽ nghỉ bán trong vòng một tuần nhé. Mình có một số chuyện cần làm á- Jaewon vừa mang nước ra cho khách vừa nói lớn để thông báo.
Khách đến tiệm nghe vậy thì tò mò, không biết cậu chủ tiệm này có việc gì mà nghỉ tận một tuần như thế.
-Anh Jaewon có việc gì thế? Có liên quan đến anh Hanbin không ạ? - Mấy em gái quen thuộc của tiệm mạnh dạn hỏi.
Jaewon nghe mọi người nhắc đến anh Hanbin thì vui lắm.
-Mấy cái đứa này chỉ nghĩ được thế là nhanh thôi- Cậu cười thật tươi rồi gật đầu xác nhận- Đúng rồi đấy, tuần sau anh sang Pháp thăm anh ấy. Mọi người có muốn chuyển lời gì đến anh Hanbin không?
-Bảo anh Hanbin nhanh về nha anh. Mọi người nhớ bánh anh ấy làm lắm á- Một cô gái lên tiếng khiến ai trong tiệm cũng gật gù đồng tình.
-Được rồi, anh sẽ chuyển lời giúp. Mọi người yên tâm nha.
Vậy đó, Jaewon mấy hôm trước có qua nhà anh Seop chơi, năn nỉ mãi anh Seop mới cho cậu biết địa chỉ chỗ anh Hanbin học bên Pháp. Tiếc là anh Seop lại không chịu tiết lộ địa chỉ nhà mà anh Hanbin ở, ngay cả thằng bạn Hyuk cũng không nói nửa lời. Nhưng mà không sao, chỉ cần gặp được anh Hanbin thì sẽ biết được chỗ ở của anh thôi. Sau khi về cậu liền lên ngay kế hoạch tạo bất ngờ cho anh. Tuần sau cũng là sinh nhật của anh Hanbin mà, nên Jaewon sẽ sang bên đó tổ chức sinh nhật cho anh, xong rồi còn thời gian sẽ đưa anh đi thăm thú thành phố Paris xinh đẹp, sau đó sẽ cùng anh trở về. Cậu tính hết rồi và coi bộ cũng rất tự tin về kế hoạch của bản thân đó nha.
Tuần mới bắt đầu rồi, từ sáng sớm, Seop và Hyuk đã qua chở Jaewon ra sân bay.
-Cảm ơn hai người nha- Jaewon nhận lấy hành lý từ chỗ Seophyuk.
-Không có gì. Chúc em thuận lợi nhé.
-Em sẽ cố gắng. Tạm biệt.
-Tạm biệt!
Ngồi trên máy bay mà Jaewon cứ háo hức không thôi. Cậu sắp gặp được anh Hanbin rồi nên bây giờ cậu cứ ngồi rồi cười vô tri như tên ngốc vậy đó.
Paris chào đón Jaewon bằng một cơn mưa nhẹ cùng tiết trời lành lạnh. Chuyến bay dài khiến cậu có chút mệt mỏi. Vừa nhận phòng ở một khách sạn khá gần chỗ anh Hanbin học, Jaewon tắm rửa rồi leo lên giường làm một giấc luôn. Dù sao thì cậu cũng có gần một ngày để nghỉ ngơi mà. Cậu tính rồi, giờ cậu sẽ đi ngủ, đến tối cậu sẽ đi đón anh rồi hai người sẽ đi ăn tối cùng nhau. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm. Tưởng tượng khuôn mặt dễ thương kia trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu là Jaewon lại thấy thật hạnh phúc.
Sáu giờ tối, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi báo cho Jaewon biết rằng cậu phải thức dậy thôi, cần chuẩn bị để đến gặp anh rồi. Buổi tối ở Paris lạnh thật sự, cũng may là Hyuk nhắc cậu mang theo áo ấm và khăn choàng, chứ không là tiêu. Không quên mang theo một chiếc khăn ấm nữa, Jaewon vui vẻ rời khỏi khách sạn, theo hướng cửa hàng bánh ngọt nơi Hanbin đang học mà đi. Sau gần mười phút đi bộ, Jaewon đã nhìn thấy nó rồi. Cậu đứng tựa lưng vào một gốc cây phía bên kia đường, đối diện với cửa ra vào của cửa hàng kia, hồi hộp chờ đợi.
Phải đến bảy giờ rưỡi tối, học viên trong cửa hàng mới lần lượt đi ra, kết thúc một ngày học bổ ích. Jaewon từ bên kia đường nhìn sang, cậu nhìn thật kĩ, thật kĩ từng người một, ánh mắt chăm chú tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Kia rồi, cuối cùng Jaewon cũng thấy anh Hanbin bước ra rồi. Khoé miệng cậu dâng cao, tay cậu giơ lên tính gọi tên anh thì ngay lập tức được thu lại, buông thõng xuống. Anh Hanbin đi ra khỏi cửa hàng, ngay sau đó cũng có một người con trai nữa đi ra cùng. Chẳng biết người ấy nói gì với anh Hanbin, chỉ thấy cậu ta cười ôn nhu với anh, sau đó tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng vào cổ cho anh. Mà có vẻ như anh Hanbin cũng không có gì là từ chối sự quan tâm này của người đó cả.
Jaewon dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu tay nắm chặt chiếc khăn quàng, môi mím lại sau đó xoay người rời đi. Nếu cứ ở lại đó nhìn hai người họ vui vẻ bên nhau, Jaewon sẽ đau lòng chết mất. Cứ nghĩ bản thân sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng hiện thực như đang vả bôm bốp vào mặt cậu. Người bị bất ngờ lại chính là cậu chứ chẳng phải anh. Bây giờ Jaewon trở thành kẻ đến sau, nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cậu có thể làm gì chứ? Cậu cũng đâu dám ghen với người con trai kia. Vốn dĩ anh Hanbin và cậu có là gì của nhau đâu. Là cậu tự mình ảo tưởng thôi.Bản thân cậu còn không chắc anh Hanbin có còn thích cậu nữa hay không mà.
"Song Jaewon, mày là một kẻ thất bại!" Jaewon ngồi thẫn thờ trên giường rồi tự cười nhạo bản thân như thế đấy.
Lại nói về Hanbin, hôm nay lớp học kết thúc muộn hơn mọi ngày. Sau khi phụ thầy dọn dẹp lại phòng học một chút, anh và Denis cùng nhau đi ra. Trời khá lạnh khiến Hanbin có chút rùng mình. Denis thấy vậy liền tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình chuyển sang quàng cho Hanbin.
-Tôi không sao đâu. Cậu giữ lại mà quàng cho ấm- Hanbin từ chối.
-Đừng có bướng! Cậu đang bị viêm họng đấy. Quàng vào cho ấm cổ, mai cậu mang trả tôi là được- Denis vừa nhẹ nhàng quàng khăn cho Hanbin vừa nói- Trời lạnh thế này mà không mang khăn theo, tôi cũng đến chịu với cậu đấy Hanbin.
-Được rồi. Cậu cứ cằn nhằn mãi thế, tôi quàng là được chứ gì?- Hanbin không từ chối nữa - Cảm ơn nhé!
-Không cần khách sáo. Để tôi chở cậu về nhé!
Hanbin xua tay:
-Không cần đâu, tôi gọi taxi rồi. Đó taxi tới rồi kìa. Tôi về đây. Mai gặp!
-Ừ. Cậu về nghỉ ngơi sớm nhé. Mai gặp lại!
Hanbin vui vẻ tạm biệt Denis rồi nhanh chóng lên taxi để về nhà. Còn một tuần nữa thôi là khoá học kết thúc, anh sắp được gặp lại mọi người rồi. Bên này Hanbin tung tăng vui vẻ ăn tối, sau đó đánh răng rồi đi ngủ thì bên kia có một người đang vì anh mà trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngày hôm sau, Hanbin đến lớp với một tâm trạng cực kỳ thoải mái.
-Ể. Mình đến sớm quá hay sao mà không thấy ai thế này?- Hanbin vừa nghĩ vừa xem đồng hồ- Không phải, giờ này muộn lắm rồi đấy. Chả nhẽ hôm nay được nghỉ mà thầy không thông báo cho mình biết?
Đang thắc mắc thì Hanbin bỗng giật mình khi mọi người từ bên ngoài cùng nhau bước vào, hát vang bài hát mừng sinh nhật. Bất ngờ thật đấy, Hanbin cũng quên mất tiêu hôm nay là sinh nhật của bản thân. Mọi người ở đây thật chu đáo làm cho Hanbin xúc động lắm liền cúi người cảm ơn hết một lượt. Bên ngoài cửa hàng cũng có một người nãy giờ đứng chăm chú nhìn vào bên trong, nơi mọi người đang cười đùa vui vẻ với nhau. Hôm nay là sinh nhật của anh Hanbin, thật tiếc khi mà Jaewon lại chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa mà không thể cùng anh đón sinh nhật, không thể tận tay trao cho anh bó hoa hồng đỏ rực như người kia vừa mới làm cho anh. Nói không đau lòng là nói dối, Jaewon cũng buồn lắm, nhưng thấy anh đã tìm được một người quan tâm anh, làm cho anh vui vẻ như vậy, cậu cũng an tâm phần nào. Miễn anh hạnh phúc là được, cậu có đau lòng một chút cũng chẳng sao.
Bên trong cửa hàng, Hanbin vừa mới nhận bó hoa chúc mừng của Denis thì có người đi vào:
-Ai là Hanbin vậy?
-Là cháu ạ- Hanbin lễ phép khi thấy có người tìm mình- Có chuyện gì không bác?
-Có người nhờ ta đưa cho cháu cái này.
Nói rồi ông bác kia đưa cho Hanbin một hộp quà kèm theo một tấm thiệp. Hanbin nhận lấy, sau đó mở tấm thiệp ra đọc.
"Chúc mừng sinh nhật! Thật vui khi anh đã tìm được tình yêu cho riêng mình. Anh à, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này nhé. Hy vọng anh thích món quà mà em tặng. Gửi từ Song Jaewon!".
Hanbin không tin vào mắt mình nữa, đây là quà của Jaewon. "Vậy là em ấy cũng đang ở Paris này". Hanbin hình như đang mất bình tĩnh, tay chân anh cứ luống cuống hết cả lên.
-Bác ơi, người đó đâu rồi ạ?
-Cậu ấy nhờ ta đưa hộp quà liền rời đi rồi. Mà coi bộ tâm trạng của cậu ta không được tốt cho lắm.
-Cháu cảm ơn ạ.
Hanbin ngồi thất thần khiến mọi người lo lắng, không biết anh bị làm sao. Chỉ có Denis hiểu được Hanbin đang gặp chuyện gì.
-Hanbin à, em không sao chứ?- Mấy chị gái lo lắng cho em út.
-Mấy chị vào lớp đi. Để em an ủi cậu ấy cho- Denis vừa ngồi xuống cạnh Hanbin vừa nói với mọi người.
Denis bây giờ cũng chả biết nên an ủi Hanbin như thế nào. Cậu không phải người trong cuộc nên lại càng khó hơn. Hanbin nãy giờ cứ im lặng như vậy. Anh thật sự không hiểu tại sao Jaewon đến đây rồi mà lại không cho anh biết. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng tháo sợi dây tuy băng, hộp quà được mở ra, là một ngôi nhà mô hình bằng tăm nhỏ xinh. Hanbin cười khổ, anh nhớ lúc còn làm ở tiệm, anh có nói với Jaewon rằng anh muốn ghép một ngôi nhà bằng những que tăm, mà mỗi tội không có thời gian để làm. Không ngờ Jaewon đã làm nó cho anh. "Jaewon à, đáng ra em phải tự mình trao tận tay cho anh chứ? Em đến rồi em rời đi như thế mà được sao?"
********
(Sắp hết đắng rồi đó. Đồng nghĩa với việc fic này cũng sắp kết thúc rồi nè😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro