Chương 1
-Ba mẹ tự hứa hôn thì ba mẹ đi mà đính hôn. Con tuyệt đối không đồng ý hôn sự này!
-Mày.... Nếu mày không chịu đính hôn thì đừng có ở lại cái nhà này nữa!
-Được, nếu ba đã nói vậy... Con sẽ đi cho ba vừa lòng! Cuộc sống của con, con sẽ tự mình làm chủ.
Hanbin dứt khoát với lấy chiếc ba lô rồi đi thẳng, chỉ vừa kịp nói với mẹ anh một câu xin lỗi.
-Mày đi rồi đừng có về đây nữa. Đồ bất hiếu!
Người đàn ông tức quá mà muốn tăng xông, vợ ông chỉ còn nước ở bên cạnh an ủi, làm dịu đi cơn tức giận của chồng:
-Mình à, bình tĩnh chút đi. Chúng ta nên cho thằng bé thời gian.
Nghe vợ khuyên nhủ, ông cũng đã vơi bớt phần nào tức giận. Cũng chỉ tại đứa con trai trước nay chưa từng làm trái ý ông, bây giờ lại không chịu nghe lời, ông cũng chỉ là muốn mọi điều tốt nhất cho con thôi mà. Có vẻ như suy nghĩ của người lớn và lớp trẻ bây giờ không hề giống nhau chút nào.
Lại nói về Hanbin, sau khi mang theo ba lô rời khỏi nhà, anh bắt taxi đi đến chỗ đứa em thân thiết, không quên gọi điện báo trước.
-Hyungseop à, em có ở nhà không vậy? Anh qua ở ké một vài hôm.
-Em đang ở nhà. Anh với ba anh lại cãi nhau à?
-Ừ! Anh đang trên đường tới nhà em đó.
-Ok anh. Lát gặp!
Mười lăm phút sau, xe đã tới nơi. Nhà của Ahn Hyungseop chính là chốn quen thuộc của Hanbin mỗi khi anh và ba mình cãi nhau. Hyungseop đi ra mở cửa cho anh, nhìn vẻ mặt chán nản của Hanbin, cậu đoán chắc lần này chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước.
-Hyukie nhà em đâu? Sao anh không thấy thằng bé?- Hanbin ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lượt.
-Em ấy đi mua sắm với mẹ rồi! Chắc cũng sắp về. Mà lần này anh tính ở mấy ngày rồi về?- Hyungseop đưa nước cho anh, tiện thể hỏi chuyện luôn.
-Lần này anh không về nữa!- Hanbin trả lời chắc nịch khiến cậu em có chút hoang mang - Cơ mà em yên tâm, anh không ở nhà em lâu đâu. Anh sẽ kiếm một chỗ nào đấy để ở.
-Ôi dào, anh muốn ở đây bao lâu thì ở. Ý em là chuyện nghiêm trọng lắm hả? Không còn cách nào giải quyết sao?
Hanbin chỉ thở dài gật đầu mà không nói. Anh phát ngán mỗi khi nhắc đến chuyện này. Ngồi được một lúc thì mẹ của Hyungseop và Hyuk cũng về tới. Vừa thấy Hanbin là dì đã biết có chuyện gì rồi. Hanbin trước nay cũng không khác gì con cái trong nhà này cả.
-Dì và em mới về ạ? Hôm nay dì không đến bệnh viện sao dì? - Hanbin lễ phép chào hỏi.
-Chào con Hanbin. Ta vừa đưa con rể đi mua chút đồ, thằng bé bảo vệ luận án không được tốt, nó buồn mấy bữa nay rồi. Tối nay ta mới có ca trực ở bệnh viện.
-Sướng nhất em nha Hyukie, được mẹ chồng chiều thế kia- Hanbin chọc Hyuk khiến em nó chỉ biết cười ngại- Dì Ahn cho con ở ké vài ngày nha dì?
-Ừ, con cứ tự nhiên nha- dì Ahn trong bếp nói vọng ra.
Nói có thể nhiều người không tin, nhưng mà Hanbin có một phòng riêng ở nhà của Hyungseop luôn đó, ai không biết còn tưởng anh là con cái nhà này cơ. Mang ba lô về phòng, Hanbin nằm dài trên giường, suy nghĩ vu vơ. Anh thật không hiểu tại sao ba anh lại luôn bắt ép anh phải làm theo ý ông như vậy. Sau bữa tối, dì Ahn đi trực, nhà giờ chỉ còn Hanbin, Hyungseop và Hyuk ngồi tám chuyện với nhau.
-Hai đứa biết chỗ nào cần người làm không? Kiểu như tiệm cafe đồ đó - Hanbin cắn một miếng táo, sau đó hỏi hai đứa em- Anh nghỉ việc ở công ty rồi.
-Trời tin được không? Thiếu gia Hanbin không muốn làm văn phòng ở công ty gia đình mà lại đi làm ở tiệm cafe vì đam mê. Haha!- Hyungseop bật cười khanh khách khi nghe Hanbin nói.
Hyuk có vẻ suy nghĩ một chút, xong vừa gọt táo vừa trả lời Hanbin:
-Em có người bạn mở tiệm cafe, thấy bảo đang cần nhân viên đó anh. Để em gọi hỏi cậu ấy xem sao.
-Ừ. Tốt quá, em hỏi giùm anh với nha.
-Cậu ấy bảo anh có thể tới thử việc bất cứ lúc nào đấy ạ- Hyuk báo lại kết quả sau cuộc điện thoại chóng vánh với người bạn kia.
-Anh có cần bọn em đưa đi không?- Seop lên tiếng hỏi anh.
-Không cần đâu- Hanbin xua tay- Hai đứa cho anh địa chỉ, anh tự đi một mình cũng được.
May quá, vậy là trời cũng giúp Hanbin rồi, tưởng đâu anh sẽ phải ăn dầm nằm dề nhà Hyungseop lâu lắm chứ. "Tối nay phải ngủ sớm thôi, mai còn đi sớm nữa!" Hanbin tự nhắc bản thân sau đó kéo chăn lên làm một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, theo như địa chỉ mà Hyuk đưa cho, Hanbin bắt xe tìm đến tiệm cafe kia. Ơ nhưng mà hình như Hanbin đến hơi sớm thì phải, tiệm còn chưa mở cửa nữa. Ngồi tạm trên chiếc ghế đá bên cạnh, anh đưa mắt quan sát hết một lượt quang cảnh xung quanh tiệm.
-Tiệm khá đẹp đó chứ! Rất phù hợp với người trẻ hoặc các cặp đôi cần không gian để hẹn hò.
Duy chỉ có một điều khiến Hanbin thắc mắc nãy giờ, đó là tiệm cafe này không có tên, mà chỉ có một bảng hiệu nhỏ với hình ảnh một tách trà mà thôi. Anh tự nghĩ chắc chủ tiệm cũng phải có tính cách kì lạ lắm đây. Đang thả hồn theo mây thì cửa tiệm mở ra, một cậu trai từ trong tiệm bước ra khiến Hanbin có chút giật mình. Anh ngơ ngác nhìn theo dáng người cao ráo kia đang tiến lại gần mình. "Đẹp trai thật!"- Hanbin cảm thán trong khi tim đang đập có chút nhanh.
-Này em trai, hôm nay tiệm đang sửa chữa nên không mở bán đâu. Ngày mai em lại đến nhé!
Hanbin nghe cậu trai kia nói thì cảm giác có gì đó không đúng lắm.
-Cậu là chủ tiệm cafe này sao?- Hanbin ngước lên hỏi.
-Đúng vậy!- Cậu trai kia trả lời.
-Khoan đã, nãy cậu gọi tôi là gì? Em trai sao?- Hanbin phải hỏi cho kĩ mới được.
-Tôi gọi sai sao?- Cậu trai có chút thắc mắc - trông mặt cậu non choẹt, chắc mới hai mươi, hai mốt tuổi chứ mấy?
Hanbin nhớ Hyuk bảo rằng chủ tiệm là bạn của em ấy, gọi Hyungseop là anh, tức là còn ít tuổi hơn cả Hyungseop nữa, thế mà dám gọi anh là em trai chứ.
-Này cậu!- Hanbin đứng dậy đối diện với cậu trai kia- cậu hai bốn tuổi, bằng tuổi nhỏ Hyuk đúng không? Cậu tên là gì vậy?
-Jaewon, Song Jaewon là tên tôi.
Cậu trai gật đầu xác nhận, Hanbin liền nói tiếp:
-Vậy cậu phải gọi tôi là anh mới đúng. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy. Thiệt tình...
Song Jaewon sau khi nghe Hanbin nói rằng anh lớn hơn cậu hai tuổi thì đứng ngây ra. Cậu có nghe nhầm không vậy? Cái mặt này mà hai sáu tuổi á?
-Không thể nào! Cậu lấy gì để chứng minh?
Hanbin thở dài bất lực, liền đưa căn cước ra để chứng minh. Oh Hanbin, hai sáu tuổi. Jaewon xem xong mới tin Hanbin nói thật.
-Xin lỗi anh, tôi cứ nghĩ anh còn ít tuổi. Vậy ra anh là người mà Hyuk giới thiệu vào hôm qua?
Hanbin gật đầu. Anh vốn nghĩ đơn giản là đến gặp chủ tiệm rồi được nhận thì bắt đầu làm việc thôi, ai mà ngờ lần gặp đầu tiên lại oái oăm như thế này cơ chứ.
-Này cậu không định cho tôi vào trong tiệm hả?
-Ôi sơ sót quá, anh vào đi, hôm nay tôi tính decor lại không gian tiệm nên đóng cửa một hôm.
Hanbin đi theo Jaewon vào bên trong, không quên để ý xung quanh. Tiệm được thiết kế theo kiểu sân vườn, không gian tiệm rộng rãi, thoáng mát với hoa và cây xanh, nhưng cảm giác khá đơn điệu, đúng là nên decor lại. Sâu bên trong tiệm là khu vực pha chế, vào trong một chút nữa là nhà bếp. Hanbin ngồi xuống, mở chiếc hộp mà anh mang theo ra đặt lên bàn.
-Này cậu đã ăn gì chưa? Tôi có làm một ít bánh ngọt, coi như là quà gặp mặt.
Jaewon cũng ngồi xuống, nhìn vào những chiếc bánh Tiramisu xinh đẹp đang được đặt gọn gàng trong hộp.
-Anh nói bánh này là anh tự làm sao?
-Đúng vậy! Tôi biết làm nhiều loại bánh ngọt lắm đó- Hanbin gật đầu- Cậu ăn thử một chút đi. Sẽ ngon hơn nếu cậu dùng chung với một tách cafe.
Nghe Hanbin giới thiệu, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Jaewon.
-Tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh. Sao anh lại muốn làm công việc của một nhân viên tiệm cafe vậy?
Hanbin bật cười trước câu hỏi của Jaewon:
-Nói ra có thể cậu không tin, nhưng đây là sở thích của tôi.
-Anh thật kì lạ! Được rồi, tôi đồng ý để anh làm ở đây. Hôm nay anh có thể giúp tôi sửa sang lại tiệm được chứ?
Hanbin có chút suy nghĩ. Anh đang tính hôm nay sẽ tranh thủ đi kiếm một căn hộ gần gần đây, dù gì đi làm về cũng cần chỗ nghỉ ngơi chứ, ở mãi nhà Hyungseop sao được, với cả nhà em nó cũng xa tiệm nữa.
-Ừm... Tôi sẽ giúp cậu buổi sáng, còn buổi chiều tôi phải đi tìm một chỗ để ở, tiện đi lại làm việc.
-Nếu anh không chê có thể ở lại đây cũng được. Tiệm tôi có hai phòng ngủ lận, anh khỏi mất công tìm nhà nữa. Yên tâm là tôi không lấy tiền phòng đâu.
-Không lấy tiền phòng sao?- Hanbin có chút nghi hoặc.
-Anh có thể giúp tôi làm ra những chiếc bánh ngọt ăn kèm lúc khách gọi nước chẳng hạn. Có lợi cả đôi bên, anh thấy sao?
Hanbin nghe cũng hợp lý, vừa có chỗ ở miễn phí, lại còn được thoả sức với sở thích của bản thân thì còn gì bằng.
-Được. Tôi đồng ý!
*********
(Cuộc gặp gỡ chẳng giống ai. Sẽ còn nhiều bất ngờ phía sau lắm đấy nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro