VI
- Em đang làm gì vậy??
- Em...em lau nhà....
Jaewon chạy lại lấy cây lau nhà khỏi tay em.
- Không được, tay em còn chưa khỏi hẳn, cứ ngồi đây đi.
Jaewon lúi húi lau nhà nốt. Hanbin ngồi bên cạnh, miệng hơi mỉm cười. Người này tuy lạ nhưng sao lại tốt với em vậy chứ? Đừng nói là giống như người đã lừa dối em...
Nghĩ đến đây Hanbin lại ỉu xìu, em xụ mặt xuống.
Jaewon nhìn thấy liền hỏi han.
- Em mệt sao?
- Không...không ạ.
________
Thời gian ở đây Hanbin được đối xử rất tốt. Hằng ngày anh đi làm ở công ty, em ở nhà làm việc nhà.
Jaewon luôn luôn về sớm ăn cơm cùng em. Cuối cùng em cũng hiểu được cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Và tình cảm cứ thế tăng lên.
- Hanbin này, mai anh được nghỉ, em có muốn đi chơi không?
- Đi...đi chơi ạ?
Tính ra từ lúc đến đây, em chưa bao giờ rời khỏi nhà trừ khi đi khám lại vết thương. Em không dám đòi hỏi gì. Đã được ở ké nhà người ta rồi sao em có thể đòi hỏi.
- Lâu lắm mới có ngày nghỉ, em cũng toàn ở trong nhà. Lần này chúng ta phải ra ngoài một chuyến mới được.
- Vâng...
Hanbin mừng thầm ở trong lòng. Đây có phải là đi hẹn hò không? Một cuộc đi chơi chỉ có hai người.
Tối đó Hanbin cứ hồi hộp mà mãi mới ngủ được. Chỉ nghĩ đến cảnh ngày mai hai người cùng dạo chơi thôi, em đã thấy vui không thể ngủ nổi.
Sáng hôm sau, Jaewon dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Lúc có Hanbin ở đây, em toàn tranh làm, mãi anh mới được dịp nấu cho em.
Trước kia sống một mình Jaewon chẳng ăn uống đầy đủ, thường xuyên bỏ bữa. Từ khi em đến đây đã bồi dưỡng cho anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Em dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng thôi.
Hanbin ngái ngủ bước xuống. Hôm qua hơn 1 giờ em mới ngủ được nên nay khiong dậy sớm nấu đồ ăn sáng được.
- Lâu lắm rồi anh mới nấu lại, ăn thử xem có ngon không?
- Ưm, ngon tuyệt vời luôn.
Hanbin giơ ngón tay cái biểu thị ý mình.
Jaewon mỉm cười.
Nhớ lại cái ngày gặp em dưới trời mưa tầm tã, chân, tay mặt em, khắp toàn thân toàn những vết đánh đập.
Bây giờ nhìn thấy nụ cười tỏa nắng này, chỉ muốn giữ cho nó mãi trên môi em.
Cuộc sống độc thân tẻ nhạt có em bước vào, thật muôn màu.
_________
- Thật tuyệt vời quá đi!!!
Hanbin vô cùng phấn khích khi chơi hết bao nhiêu trò ở khi vui chơi.
Mặc dù em cũng chẳng còn bé nữa, nhưng tuổi thơ em chưa từng được vui vẻ như thế. Chỉ mong thời gian sẽ ngừng trôi, để em được sống mãi trong những kỷ niệm đẹp này.
- Hanbin, tặng em con gấu này.
- Dễ thương quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đừng khách sáo, người nhà cả mà.
Người nhà?
Anh đã thật sự coi em là người nhà rồi sao, em hạnh phúc quá.
Hanbin ôm chặt con gấu trong lòng, mỉm cười.
Ngày hôm nay quả là khó quên. Jaewon bảo em ở lại chờ anh đi lấy đồ.
Hanbin ngồi trên ghế đá. Lúc này mặt trời đã dần lặn xuống.
Người ta thường nói buổi chiều tà là khoảng thời gian buồn. Bầu trời nhuốm màu buồn bã, nhìn thật u sầu.
Em nhớ chiều hôm đó, mẹ cũng bỏ em mà đi như vậy. Vậy nên em không thích hoàng hôn. Nó đẹp nhưng gợi buồn, gợi sự chia ly, gợi những kỷ niệm không mấy vui vẻ.
Nhưng sao anh Jaewon lâu vậy chứ? Chẵng lẽ cũng bỏ Hanbin tội nghiệp này đi rồi sao??
Hanbin hoảng hốt, muốn đi tìm anh nhưng lại chẳng biết anh gửi đồ ở đâu.
Hanbin ngồi co lại trên ghế đá, thút thít khóc. Em có tội lỗi gì mà ai cũng bỏ em đi trong buổi chiều tà này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro