fukking robitussin
for Jjammie of He calls him sunshine.
***
Mấy viên thuốc cảm khiến Jaewon chuếnh choáng như nốc cồn vào người.
Con mẹ nó cái trò chơi do Kim Taerae bày ra, khiến hắn phải bỏ dở bữa tiệc đang đến hồi cao trào để đội mưa đi mua thêm rượu về cho đám người đã chuẩn bị quắc cần câu. Mấy buổi náo loạn như thế này thường không hay diễn ra khi mỗi tên trong đám bọn họ đều bận đến mờ mắt, chuyện cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp lúc nào cũng là một tệp đính kèm mã hóa không thể xóa khỏi cuộc đời. Gọi được đủ người đến điểm danh như hôm nay đã là quá khá, và rồi cái thằng nhóc họ Kim sau khi đổ gần mười li rượu Gin không pha vào bụng bắt đầu lè nhè đòi chơi Thật hay thách. Thề có Chúa trên cao Jaewon chưa bao giờ là kẻ may mắn trong bất kì trò chơi nào, như cái cách một người cả đời chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận vận đen, Jaewon nhắm mắt chửi thề khi cái chai quay trúng về phía mình, và người chỉ điểm không ai khác ngoài Kim Taerae.
Xui thật.
Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám sống hai mươi mấy năm tinh ranh, chưa từng ăn thiệt một lần nào kể từ ngày bọn họ quen biết nhau, cậu nhếch mép hỏi Jaewon đang ngửa đầu ra sau chịu trận.
"Thật hay thách?"
"Thêm kính ngữ vào, thách!"
"Nương tay với ông anh lần này, ra ngoài mua thêm rượu đi."
"Trời đang mưa đấy?"
"Mang ô theo, anh không biết dùng ô à?"
Jaewon liếc tới một cái bực dọc, vươn tay chống người dậy đi xuống cửa hàng rượu nằm dưới chân tòa nhà đối diện, hắn chẳng thèm động vào cái ô để ngay lối vào, chỉ vì cơ thể đã ngấm men cay nên có chút không thoải mái. Hanbin theo Jaewon ra đến tận cửa, nhìn hắn không đoái hoài gì đến thứ dùng để chắn nắng che mưa, anh nhíu mày.
"Em không mang ô theo à?"
Jaewon vịn eo người yêu, kéo anh lại hôn thật sâu. Cái hôn toàn vị của Martell mà khi nãy cả hai đã cùng uống.
"Anh ở lại với mấy tên đó thì đừng để mình chịu thiệt."
Hanbin ngậm môi của Jaewon, cười giữa nụ hôn.
"Thế thì về nhanh một chút, anh sợ mình chịu thiệt thật đấy."
Jaewon làm sao quên được cũng là cái trò chơi này, cũng là Kim Taerae thách Bonhyuk hôn má Hanbin trước mặt hắn. Chuyện khi ấy cũng đã xong và rõ ràng nó chỉ là một trò đùa mang ý chọc tức nhiều hơn, thì Jaewon vẫn muốn thằng nhóc đó dừng việc đem hắn ra làm thước đo giới hạn cho bất cứ suy nghĩ náo loạn nào cả trước và sau này. Kẻ nào trên đời nói với Jaewon rằng Kim Taerae quả là một người trưởng thành hiểu chuyện và biết đọc sắc mặt của người khác, nợ hắn không dưới năm mươi ngàn won.
Hanbin kiễng chân hôn một cái nữa lên má của người cao hơn.
"Coi chừng dính mưa, em sẽ bị cảm mất."
Men rượu đã ngấm và nước mưa cũng vậy. Jaewon cảm thấy bụng mình nhộn nhạo sắp nôn đến nơi nhìn sang lũ người vô tâm kia đã bất tỉnh hết trên sàn sau khi xử lí sạch sẽ mấy chai rượu hắn đem về. Euiwoong mặc xác cả đám tự tìm cho mình một chỗ để ngả lưng, đằng nào sáng mai cũng là cuối tuần và cá chắc không ai trong bọn họ đủ tỉnh táo lái xe về ngay bây giờ. Người duy nhất còn đứng vững là Hanbin, anh sờ lên phần cổ nóng rẫy của Jaewon khi nghe hắn cằn nhằn vài chữ trong miệng. Hanbin lắc nhẹ đầu, vươn tay kéo chiếc khóa trên áo khoác của Jaewon xuống sâu một chút để hắn thở dễ dàng hơn.
"Đã nói em nên mang ô theo mà."
Jaewon dụi thân người mang nhiệt độ cao hơn mức trung bình của hắn lên người anh, hơi thở pha lẫn giữa Martell và Armagnac vừa ngọt vừa cay.
"Em nghĩ em bị cảm rồi."
"Còn cần phải nghĩ sao?"
Hanbin đỡ Jaewon dậy, nói với Euiwoong cả hai sẽ đi về, anh vẫn lái được xe còn người bên cạnh anh thì cần một liều thuốc cảm, nếu không cơn đau đầu sẽ hành hạ hắn chết đi sống lại vào ngày hôm sau, hoặc hôm sau nữa. Jaewon gục trên vai anh và làu bàu mắng Taerae là thằng nhóc láo toét chết tiệt, còn dặn Euiwoong ngày mai hãy thay hắn cho cậu một đấm, đợi Jaewon thoát khỏi cơn vật vã này hắn sẽ tìm Taerae nói chuyện sau.
Xe lăn bánh trên đường và cơn đau đã bắt đầu kéo tới thái dương của Jaewon, hắn cau mày đưa tay bóp nhẹ giữa đường chữ T, đã rất lâu kể từ lần cuối Jaewon phải chịu đựng chuyện ốm đau, tất cả cũng chỉ vì một vài phút chạy băng qua mấy trăm mét giữa tòa nhà của Euiwoong và cửa hàng rượu. Hanbin quay sang nhìn người yêu đang mất dần kiên nhẫn, anh vươn tay cọ nhẹ lên cánh tay còn lại của Jaewon. Người cao hơn lật bàn tay mình lại để nắm trọn lấy tay anh, giữa cơn say và cơn nhức đầu có dấu hiệu tăng theo cấp số nhân, Jaewon vẫn dịu dàng hôn lên mu bàn tay của người đang cầm lái.
"Em còn mong sau khi say chúng ta sẽ có một đêm nóng bỏng cơ đấy."
Hanbin bật cười, Jaewon đã hôn xuống tới những ngón tay của anh, Hanbin chạm nhẹ những ngón tay ấy lên môi hắn.
"Thất vọng thật nhỉ?"
.
Jaewon đổ ập người lên ghế sofa trong phòng khách sau khi Hanbin dùng hết sức bình sinh mới đỡ được hắn từ trong xe ra, tới thang máy và quẹt thẻ vào nhà. Jaewon nói mình không muốn ám mùi rượu lên giường trong phòng ngủ, cơn đau đầu chưa dứt và cơ thể ngấm nước mưa rõ ràng không cho phép hắn lết thân vào nhà tắm để gột sạch hương cồn. Hanbin dúi vào tay hắn hai viên thuốc cảm và một cốc nước ấm, ra lệnh cho hắn uống ngay lập tức. Jaewon cười thiếu đòn khi cơn đau vẫn còn đang giật giật hai bên tóc mai.
"Không mớm thuốc cho em à?"
"Anh sẽ đem ô thay vì phải mớm thuốc cho một người bệnh."
Jaewon cười khùng khục trong cổ họng, người yêu của hắn đáng yêu thật đấy. Bình thường thì nhỏ nhẹ, đến khi cần có thể nói cho Jaewon không cãi lại được tiếng nào, giống hệt một bé mèo kiêu ngạo, dùng đuôi bông mềm vờn cho hắn ngứa ngáy, sau đó ngoảnh đầu đi mất vì biết chắc chắn Jaewon sẽ đuổi theo ôm ấp dỗ dành.
Hai viên thuốc cảm trôi vào bụng, Hanbin quấn lên người hắn một tấm chăn, anh để cửa phòng ngủ mở và nói Jaewon hãy gọi khi cần. Dù rất muốn nằm cùng hắn ngoài sofa, nhưng cái thân to tướng được nuôi dưỡng bởi chế độ ăn uống đủ chất của Jaewon đã chiếm gần hết chiếc ghế, và hắn cũng chẳng muốn người yêu mình lây cơn cảm. Hanbin chúc hắn ngủ ngon bằng một nụ hôn má, Jaewon dưới tác dụng của thuốc vẫn thì thầm hắn sẽ đòi lại những cái hôn môi sau.
Mấy viên thuốc cảm vậy mà lại khiến Jaewon choáng váng hơn cả tỉ lần thứ cồn hắn đã nốc vào người khi còn ở bữa tiệc. Cơn xây xẩm làm đầu hắn váng lên, ý nghĩ muốn đánh thức người yêu bé nhỏ dậy giữa đêm cứ chơi bập bênh mãi trong tiềm thức mơ hồ. Cho đến khi Jaewon đẩy cửa phòng ngủ bằng những ngón tay run rẩy, hình ảnh trước mắt lại khiến cơn say và andrenaline bùng lên dưới mạch máu cùng một lúc.
Hanbin, mặc hoodie của Jaewon và độc một chiếc boxer màu đen, ôm gối ngủ say. Chân trần gác lên gối đè trên chiếc chăn màu thạch, gương mặt xinh đẹp dụi vào bên cánh tay co lại. Trông anh ngon lành như một miếng đào tươi giữa chăn đệm mềm mại. Đến cả đường cong lộ ra dưới lớp áo bị vén lên cũng dẫn thẳng cơn choáng đầu của Jaewon trôi về một miền trắng xóa.
Mẹ kiếp mớ rượu đắt tiền và hai viên thuốc cảm.
*******
Chuyện chính sẽ lên sau, tôi thích để mọi người chờ đợi vậy đó hí hí hí :>>>>>>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro