Chương 2
Lặn đi một thời gian, ước chừng hơn một tuần sau đó, thế giới vốn ngay ngắn từ từ vào lại nhịp sống hằn ngày thì bỗng chốc lại bị đảo lộn.
.-.-.
Hanbin hôm nay tan lớp sớm nên trở về khu kí túc xá trước. Mọi hôm sẽ có Bonhyuk đi cùng anh nhưng hôm nay chỉ có 1 mình. Hanbin đi dọc hành lang dài của khu kí túc. Đã bước vào những ngày cuối thu, tháng chín vốn không còn dịu dàng cái ấm áp, hơi lạnh se se thổi qua những hàng cây cao trong khuôn viên. Nắng hồng bị mây che mờ đi. Chúng cứ như cố chạy trốn khỏi cụm mây bạc, nắng xuất hiện đôi khi là trên những tán lá, nhưng chốc sau lại bị mây bạc tóm mất dạng. Vệt nắng yếu ớt lại lần nữa hiện hữu trên mái hiên, lát sau cũng chẳng còn đó.
Dạo bước về khu kí túc, Hanbin có lẽ đã quên đi cuộc đối thoại với Jaewon ngay tại hành lang này. Khi ấy cậu mặt nhìn như muốn khóc, còn anh chỉ biết cười gượng, cuối cùng vẫn là dắt cậu về lại tòa kí túc. Hanbin vương vai, môn triết có lẽ đã thành công quật ngã cậu du học sinh người Việt. Nhưng cũng xem như thành công trót lọt tiết sáng, giờ chỉ có về lại phòng và sọan bài cho tiết chiều nữa thôi. Đeo balo lên, anh nhảy chân sáo trở về kí túc.
.-.-.
Hanbin triệt để câm nín, anh vừa về đến cửa đã thấy một hộp quà trắng treo lủng lẳng ngay tay nắm cửa. Ban đầu anh chỉ vờ vực cho rằng đó là cho Bonhyuk, thằng bạn cùng phòng tuyệt sắc giai nhân của anh, nhưng khi dòng chứ "Dear, Oh Hanbin" được đánh máy rồi dán lên túi đựng ngoài thì tâm trí rơi xuống vực.
Chiếc hộp được đựng trong một chiếc túi trắng viền đen, khá nhẹ. Hanbin đem chiếc hộp vào phòng ngủ rồi đặt lên bàn học. Hộp quà được bao quanh bởi vải nhung trắng, thêu bên trên là những họa tiết cách hoa hướng dương vàng ánh. Nhìn theo kiểu cách nào cũng thấy được sự xa xỉ.
Tự nhiên Hanbin đổ mồ hôi lạnh, lỡ đây là quà chơi khăm thì sao ? Lỡ đây là thứ để nhà trường kiểm tra độ tham lam của từng sinh viên thì sao ? Anh lỡ đem vào rồi, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không ? Hanbin nhìn đồng hồ treo trên tường, còn tận một tiếng nữa Bonhyuk mới xong lớp. Anh rủa thầm lớp bổ túc chết tiệt của bạn cùng phòng.
Nhìn kĩ vào bên trong mới thấy rằng vẫn còn một tấm thiệp nhỏ hình chữ nhật, nom giống card visit. Hanbin quyết lấy thứ này ra trước, ít ra nếu là một trò chơi khăm thì chắc cũng có cảnh báo, nhỉ ?
Tấm danh thiếp ấy có nội dung khá dễ đọc, ngắn gọn và cũng được đánh máy:
-Quà cho cậu trai tỏa nắng, Oh Hanbin!-
--Hwarang--
Hanbin nghe rõ tiếng máy lạnh vù vù chạy sau lưng, nghe cả tiếng con tim mình đập như thể muốn lao ra khỏi lồng ngực. Đôi môi vị dâu ban sáng còn vương bị hàm răng trắng dày vò không thương tiếc. Có lẽ người ta nói đúng, sự tò mò giết chết con mèo mà.
.-.-.
"Đi ăn trưa chung không, Jaewon?". Euiwoong với chiếc khăn vắt ngang qua cổ tiến lại đụng đụng vào Jaewon đang nằm vật vựa trên ghế sofa giữa phòng, nhìn cứ như xác sống qua từng thời đại ấy.
"Không, tao không đói". Jaewon phẫy tay, cậu đang tự gặm nhắm nổi đau của bản thân, nổi đau to đến nổi chắc nó sẽ giúp cậu no tới tháng sau nên giờ còn tâm trạng đâu mà ăn trưa. Thật kinh khủng mà !
"Có chuyện gì sao ? Mặt của mày giống mới đội mồ sống dậy chưa lâu ấy". Euiwoong ngồi xuống đối diện ghế của cậu, tay lần mò dưới gầm bàn tìm hộp khăn giấy.
"Tao vừa tặng quà cho một người, nhưng tao không chắc người ta có chịu nhận không nữa, sợ lòng thành bị vứt vào sọt rác quá". Jaewon úp mặt vào gối trên sofa, hai chân đạp tứ tung như quẫy nước.
Euiwoong thấy bộ dạng thảm hại của thằng bạn cũng chỉ bất giác thở dài. Hai đứa tụi nó quen nhau từ một trận rap battle hồi đầu cấp ba, học chung đến tận giờ. Euiwoong nhớ rằng lúc trước thằng bạn của mình oách lắm, từng từ chối biết bao cô nàng một cách thẳng thừng đến đau lòng. Vậy mà giờ mỗi việc tặng quà cho người ta thôi cũng lo đủ đường. Nghiệp nặng quật đớn !
Rút tờ khăn giấy trong hộp Euiwoong đưa, Jaewon chấm nhẹ vài giọt nước mắt từ trí tưởng tượng. Tặng quà đúng là khó khăn, cậu còn chẳng dám dùng tên thật, chỉ thể tạm xài cái biệt danh được đặt từ mấy năm trước để tặng. Lo âu lần nữa quật ngã cậu, Jaewon úp mặt vào gối, gào lên mấy từ vô nghĩa.
"Cứu tao đi, Lew ! Tao phải làm sao giờ ?".
.-.-.
Bonhyuk cảm nhận được đuôi mắt của bản thân giật lên vài cái sau khi nghe toàn bộ sự việc. Cố giữ cho tâm lí bình tĩnh để không nhàu nát tấm danh thiếp đầy mùi ngọt ngào tuổi hồng mà Hanbin đưa.
"Và ông đem nó vào tận đây ?".
"Ừm, nhưng tớ chưa dám mở, đợi cậu về xin ý kiến".
Bonhyuk bị dồn vào thế bí, cười khổ. Nếu Hanbin tò mò thêm chút mà tự mở ra xem trước thì may ra sẽ dễ nói chuyện hơn. Chứ bây giờ hỏi Bonhyuk thì anh chỉ muốn thẳng tay liện hộp quà vào sọt rác thôi. "Cậu trai tỏa nắng" cái mông! Đặc mùi con nít, thêm cái tên 'Hwarang' nữa, đáng ghét tăng đôi.
"Tớ không biết, ông đi mà tự xử lí !". Bonhyuk nhún vai, đùng đùng đi vào phòng, trao quyền lựa chọn lại cho Hanbin.
"Ơ, đừng như vậy mà, Hyuksii ! Tớ phải làm sao giờ ?". Hanbin đau đớn nhìn bóng lưng Bonhyuk khuất sau cửa phòng. Cái trao quyền này như đưa cho anh hộp quẹt giữa ngày đông khi người anh đang ướt xăng ấy. Bật lên thì ấm áp nhưng nếu xui xẻo, kết quả có thể thiêu cháy cả người.
.-.-.
Tiết chiều xem như miễn cưỡng trôi qua, trời xanh nay đã hơi ngã sẫm. Hanbin vẫn chưa quyết định được có nên mở ra không. Lê chân về kí túc xá với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Bonhyuk hình như giận anh mất rồi, cứ nhất quyết tránh mặt dù Hanbin chả rõ bản thân làm gì sai.
Gần 11 giờ rưỡi tối, Hanbin đóng laptop, bài luận xong sớm hơn anh nghĩ. Buồn thay điều đó không giúp cho tâm trạng của Hanbin khá hơn tí nào. Đảo mắt qua một góc, hộp quà trắng nhung của cậu 'Hwarang' vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Anh nuốt ực, đôi mắt dán chầm chầm vào đấy, tay với lấy món quà theo cách từ tốn nhất, hệt như sợ mạnh tay sẽ khiến nó phát nổ.
Lúc trái tim Hanbin sắp chui ra ngoài để trốn đi thì một chiếc vòng tay màu vàng với mặt dây là hình chú mèo đen, mắt miệng, tai, lông ria đều mang sắc vàng óng lấp lánh xuất hiện trước mặt anh, phải nói rằng nó đẹp nao lòng.
Hanbin nâng chiếc vòng tay lên như sợ vỡ, đôi mắt sáng rực chứa đầy hân hoan. Cảm giác sợ sệt ban nãy như nhẹ bâng, để làn gió khuya thổi bay về phương xa mất rồi. Anh thích mèo, cả thiên hà này đều biết, mỗi việc ai đủ tốt để tặng cho anh một món quà đáng yêu như này thì chẳng ai rõ.
"Đẹp ghê ấy, ai tốt dữ thần vậy nè ?".
.-.-.
Jaewon nằm trên giường, tay lướt lướt điện thoại tìm thêm những món quà cho lần 'gặp' tiếp theo với Oh Hanbin.
"Cái nhẫn này nhìn ổn áp phết, hay là cầu hôn người ta bằng cái này ta?" Jaewon sung sướng mơ mộng đến cái viễn cảnh nên thơ kia, không tự chủ mà bấm 'Thêm vào giỏ hàng'.
Đang hồn lạc trên cao, thì nhận được tin nhắn từ người mà có là viễn mộng nắm tay Hanbin đi cùng trời cuối đất cũng không cứu được nụ cười cậu:
--Koo Bonhyuk.-
-[Ê].
-[Gì?]. Song Jaewon không có thiện cảm với người này.
-[Mày đang học đại học *** đúng không?].
-[Ờ, làm sao à?]
-[Đừng làm phiền đến Hanbin nữa].
-[Anh quen Hanbin-hyung hả?].
-[Đừng làm phiền Oh Hanbin nữa!].
Jaewon có chút tức mình, tên kia có gì mà ra lệnh cấm cửa cho cậu chứ ? Nhưng vì có xem như là biết đến Hanbin, lần này Jaewon tự nhủ nhẫn nhục, tìm hiểu trước đã.
-[Anh với anh Hanbin có quen nhau sao? Kể em với được không?].
-[Không, mày thích người ta hay sao mà tra khảo tao?].
-[Vâng, em sắp điên dại vì người ta rồi, cơm không ngon, ngủ không đủ là vì bóng dáng ai kia a~].
Bên kia đối phương không thấy có phản hồi, Jaewon nở nụ cười đắc thắng, cậu thắng chắc.
-[Thằng thần kinh bạc đầu!].
*Người dùng Koo-Bonhyuk đã chặn bạn. Tìm hiểu thêm...*
===============================================================================
AD:Truyện nhạt vaiiiiii, mọi người đọc ròi cho Chuồn xin chút cảm nhận nha, có gì Chuồn sẽ cố gắng sửa.
Chuyện ra bất chấp thời gian nên mọi người xí xóa cho qua nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro