Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: G

Game over!

Trạm tàu điện ngầm đông đúc kẻ tới người lui. Hanbin đang đứng ngẩn ngơ thì bị thu hút bởi sự bàn tán của mọi người xung quanh:

-      Chính là bài này, bài hát của anh ca sĩ tên Hwarang.

-      Chắc Hwarang phải yêu người đó sâu đậm lắm mới có thể viết ra những lời ngọt ngào đến vậy.

-      Thật đáng ngưỡng mộ.

Từng câu ca ngân vang trong bầu không khí của trạm:

"Blue You and I dance in the blue light

Blue so that the city is dyed in our color

You are my Blue, You are my Blue

You are my Blue, You and me Blue. 🎶

The color of the two of us is blue

If it's cold, I'll make it like a Bloom

A cool wind, a whistle that blows

Your teeth, sometimes a kick. 🎶

It's not my fault that your heart

Has been untied again by

This tied heart, but now I'm the

One who only blamed you. 🎶

...

You are my Blue, You are my Blue

You are my Blue, You and me Blue 🎶"

-      Tớ hứa một ngày nào đó, cậu sẽ được thấy Hwarang trên màn hình lớn.

Lời ca ngọt ngào thấm đẫm tình yêu cháy bỏng, nồng đậm của tác giả. Mỗi câu từ đều hàm ý về vẻ đẹp hoàn mỹ, thanh khiết của "em", chất chứa tâm tình của "tôi" dành cho "em", về sắc xanh trong tình yêu của "họ". Sau khi tiếng nhạc kết thúc thì một giọng nói trầm ấm cất lên: "Bài hát này dành tặng mặt trời nhỏ của tôi. Hy vọng em dù ở bất cứ nơi nào và bên cạnh ai đều hạnh phúc."

-      Yêu đơn phương đau khổ thế à?

-      Không những thế mà còn phải tự huyễn hoặc bản thân với hàng trăm ngàn giả thuyết không có thật, chỉ cần người đó hạnh phúc còn bản thân dù đau đớn tới đâu cũng chịu đựng được.

-      Ôi tôi chết mê chết mệt anh ta mất thôi, kẻ luỵ tình đáng thương!

Mọi thứ nhòe đi trước mắt Hanbin, trong đầu giờ toàn là những lời hát thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Đã lâu rồi nhưng cậu vẫn nhận ra giọng nói ấy, trái tim yếu đuối lại thổn thức. Từng giọt lệ nối tiếp nhau lăn dài trên má. Thì ra bấy lâu nay anh không giận hay trách cậu vì những lời nói đay nghiến khi đó, không hề hận người đã bỏ rơi anh. Người ấy vẫn luôn yêu cậu như ngày nào, luôn nhớ, luôn chúc phúc cho cậu. Sau tất cả Hanbin càng thêm hận chính bản thân mình. Cứ nghĩ chia tay thì Jaewon sẽ tự do, sẽ không phải sống dưới sự miệt thị và bài xích, sẽ tìm được người phù hợp nhất nhưng chính cậu là người khiến anh luôn phải sống trong nhớ nhung, sống trong sự dằn vặt bản thân và sự tiếc nuối quá khứ.

Anh vẫn yêu cậu, tình cảm cậu dành cho anh chưa bao giờ vơi. Họ còn yêu nhau nhưng sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Cả hai đều dối lòng rằng không có sự xuất hiện của mình thì sẽ là điều tốt cho đối phương, rằng chắc gì người kia còn nghĩ tới thứ tình cảm non dại khi xưa, mọi chuyện sẽ phai nhạt theo thời gian mà thôi. Đôi bên đều còn nặng tình nhưng chẳng dám nói ra. Vậy thì xa nhau có làm cả hai viên mãn hay chỉ là rước thêm đau khổ? Hanbin muốn gặp Jaewon nói rằng lúc đó cậu đã sai, muốn kể anh nghe về cuộc sống thiếu anh chật vật tới mức nào, muốn được ôm anh và hít hà mùi hương quen thuộc ấy, muốn được nếm vị ngọt của đôi môi kia.

Nhưng nhớ lại những gì mình gây ra, Hanbin thấy bản thân mình chỉ là một gã tồi. Trái tim nhỏ đang gồng mình co bóp với những vết xước chưa kịp lành lại tiếp tục bị tra tấn, mũi dao chưa kịp rút ra lại xoáy sâu thêm khiến nó rỉ máu. "Một kẻ tồi như tớ không xứng với tình yêu của cậu."

*

Jaewon chần chừ hồi lâu trước khi đẩy cửa bước vào. Chưa kịp định hình thì chú Choi đã lên tiếng:

-      Jaewon đấy ư? Lâu lắm rồi mới thấy cháu qua đây.

Anh ngại ngùng đáp lễ vài câu. Nay cuối tuần quán đông khách, anh muốn giúp chú một tay nhưng bị từ chối. Khi bước lại gần khu bếp chào cô Choi, một cơn gió thổi nhẹ qua đưa anh trở về quá khứ.

-      Ôi không mẻ gà...

-      Tớ xin lỗi tại lửa hơi to...

-      ...Của tớ! Tránh xa khu bếp ra đi đồ hậu đậu ạ.

Jaewon dường như chẳng hề áy náy trước lỗi lầm của mình, trái lại thấy mèo con trước mặt đang xù lông giận dữ không nhịn được mà cười lớn. Một cuộc rượt đuổi như bao ngày lại diễn ra.

Cả hai chạy về phía sân sau và hình bóng em mờ dần. Jaewon giật mình với lời nhắc của cô Choi. Hoá ra tất cả mọi chuyện đã qua, hoá ra là anh tự mình đa tình. Jaewon nhếch môi cười chua chát. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có điều anh đã không còn em.

*

Bên kia đường, tấm biển hiệu neon với dòng chữ in nghiêng "Tiệm gà Woojin" bất ngờ sáng đèn. Quán giờ đang đông khách, dù đứng từ xa nhưng Hanbin đã nhận ra bóng lưng chú Choi và anh Woojin. Cậu nhớ họ quá! Nhớ nhiều khi kẹt tiền, chú Choi luôn cho ứng trước lương; những lúc tay tê cứng, ngứa ran khắp cơ thể, chú luôn nắm lấy đôi tay cậu vỗ về: "Mệt thì cứ nghỉ một lát, để đó chú làm". Rồi cả khi chú giấu vợ lén cho cậu hải sản mà nhà ngoại gửi lên, thậm chí cả một con cua tuyết. Nhớ cả những lần Jaewon trốn ba qua đây làm thêm cùng cậu.

Hơi cay chạy dọc sống mũi, một làn nước ấm bao quanh mắt. Cậu còn đang ngổn ngang với mớ suy nghĩ trong đầu thì một bóng hình lướt qua. Đúng là người ấy rồi! Người mà cậu luôn nhớ nhung, người luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm, người mà cậu luôn ao ước được nằm trong vòng tay.

Hanbin vội vã chạy theo, bóng dáng đó ngày càng xa, ngã tư ngày càng đông. Đến khi đèn đỏ bật lên, cậu vẫn bước và chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía người con trai mảnh khảnh yếu ớt ấy.

*Rầm*

Hanbin cảm thấy đau đớn khắp người, một làn nước ấm dần bao bọc lấy mình. Cậu nằm sấp trên nền đất lạnh, cố ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ai kia đã dần khuất sau lớp người. Cơ quan hô hấp sắp không trụ nổi nữa rồi. Chất dịch đỏ tanh nồng từ cơ thể chảy xuống đường, mắt gắng gượng mở ra một cách khó khăn. Mọi người xung quanh bủa vây, không khí càng thêm ngột ngạt, âm thanh từ mọi phía rọi vào đôi tai đang rỉ máu.

Áp một bên má xuống đất, Hanbin khẽ mỉm cười. Cơn đau toàn thân vẫn chưa dứt, mùi máu tanh từ miệng xộc lên khứu giác, chàng trai bỗng hiểu ra mọi chuyện. Vậy là từ giờ cậu không còn phải gồng mình chống chọi với căn bệnh kia nữa rồi. Cậu sẽ không phải ngửi mùi thuốc sát trùng đến nhức mũi trong bệnh viện, không phải chịu đau đớn mỗi lần hóa trị. Và kể từ đây Hanbin cũng không phải nhớ Jaewon nữa rồi. Cậu thầm cảm ơn vì mình đã được giải thoát.

Theo tiếng động, chú Choi nhanh chóng chen vào giữa đám đông. Nhìn rõ hơn người đang nằm đó, ông như chết lặng. Hai hàng lệ cứ thế mà lăn dài. Ông khom ngồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, chờ đợi xe cấp cứu, chờ đợi kỳ tích. "Chú đây rồi! Cháu đau lắm phải không? Cố đợi chút nhé". Hanbin nặng nhọc giơ tay lên chạm vào má người phía trên để lại vệt đỏ "Cháu ... nhớ chú... Nhưng cháu... phải đi rồi...". Chú Choi ghì chặt chàng trai trẻ trong lòng khóc lớn.

Khoảnh khắc cuối cùng, cậu mỉm cười hài lòng với tất cả. Mọi sự oán trách với người ba tệ bạc đã tan biến, những thất vọng về bản thân giờ không còn, sự tiếc nuối cho đoạn tình cảm ngắn ngủi kia cũng mất đi. Thời khắc này đây Hanbin đẹp tựa đoá tulip trắng tinh khiết. Nhưng người ta nói, bông hoa đẹp thường sẽ bị ngắt đầu tiên.

Trái tim nhỏ yếu ớt đã hoạt động hết công suất, nó gào thét cần được nghỉ ngơi. Chàng trai trẻ đáng thương nở nụ cười cuối cùng và khẽ nói :"Tớ đã... thực hiện được lời hứa ấy. Tớ... tớ yêu cậu đến... cuối cuộc đời!".

Seoul, 18 giờ 15 phút ngày 12 tháng 3 năm 2023.





------------------------

Vì k biết tiếng Hàn nên mk để lời "Blue" bằng tiếng Anh do đó k được chính xác hoàn toàn.

"Ngày ấy còn có anh" đã kết thúc, cảm ơn mn rất nhiều ❣️❣️

Xin lũi vì nỡ chia cắt đôi bạn trẻ. Tại cái nết mk lạ lắm, thích đọc truyện hay xem mấy phim ngược luyến tàn tâm, khóc tràn bờ đê cơ hehe 🫢🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro