Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Debut

Thời gian cứ thế trôi đi, bọn họ tập luyện điên cuồng cả ngày chỉ quanh quẩn phòng tập và kí túc chẳng có thời gian thư giãn.

Luyện tập...
Luyện nữa...
Luyện mãi...




Cuối cùng ngày bọn họ mong chờ cũng đã đến, hôm nay là ngày họ chính thức debut dưới cái tên TEMPEST- cơn bão, cái tên nói lên hi vọng họ sẽ như cơn bão càn quét showbiz.

LEW
HANBIN
HYUK
HYEONGSEOP
HWARANG
EUNCHAN
TAERAE
TEMPEST

Đứng trên sân khấu cảm xúc của họ như vỡ òa, cuối cùng bao nỗ lực của họ đã được debut như hằng mong đợi. Nhìn xuống khán đài fan của họ không nhiều trên dưới 1k người nhưng chính những người ấy như tiếp thêm 200% năng lượng cho họ. Giờ đây khóe mắt ai cũng có chút cay cay, nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy.




"Ahhhhhhhhhhh"

"Huhu, hạnh phúc quá!"

"Đứng trên sân khấu thật sự quá tuyệt."

"Há há há"

"Fan nhiệt kinh khủng luôn í."

"Chắc tui xĩu mất hic"

"Quá đã quá đã, phải flex mứ được"

"Mấy đứa vất vả rồi!"-Anh quản lí của nhóm cười nhìn họ.




Về đến kí túc, cả nhóm nằm dài trên sofa còn Hanbin đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Jaewon không thấy Hanbin đâu nghĩ anh đang trong bếp nên liền đi tìm anh, biết ngay mà Hanbin đang đứng trước lò nướng chờ bánh mà cứ chu chu mỏ lên cưng chết đi được. Jaewon tiến lại gần ôm eo anh từ phía sau. Hanbin giật mình quay lại thì môi anh và cậu cách nhau không quá 5cm, bất ngờ Hanbin quay qua phía khác má bỗng đỏ lên.

"Sao...sao thế Wonie?"-Hanbin

"Em mệt quá Hanbinie, cho em sạc pin tí."-Jaewon

Hanbin cười quay lại xoa đầu cậu, đúng thật là đứa trẻ này vẫn cứ thích làm nũng như vậy.

"Chờ anh tí, em ra kia ngồi chờ anh nướng bánh rồi đem ra cho mọi người ăn nha."-Hanbin

"Dạ"

Cậu dạ dạ vâng vâng thế thôi chứ vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng anh.

Anh đem bánh ra cho mọi người, Hyuk thấy anh liền nhảy bổ vào người anh ôm lấy ôm để còn anh vẫn để nguyên vậy lâu lâu lại vỗ lưng Hyuk vài cái.

Mặt Jaewon bí xị khi thấy Hyuk ôm chặt Hanbin như vậy.

"Thôi đi ông anh già, thả Hanbinie của em ra nhanh lên."-Jaewon

Hyuk như giả điếc chẳng quan tâm lời nói của Jaewon mà cứ ôm khư khư Hanbin.

Buổi tối Hyuk nói muốn ôm Hanbin ngủ khiến Jaewon như nổi khùng làm ầm lên khiến leader phải ra tay.

Cuối cùng cả nhóm ngủ chung, còn Hanbin nằm giữa Lew với Hyeongseop.

"Mọe"


Trên Twitter của nhóm đủ mọi loại cmt.

-fan của họ thì hét toáng lên vì sung sướng.

-non-fan thì khá thích thú về họ.

-only, bias của fan ầm ầm vì idol của họ.

-anti thì chê lên chê xuống về mảng vocal, rap, dance, visual và cả công ti của họ.

Chắn chắn không thể tránh khỏi...

"Ew, người tóc hồng hồng kia là người Đông Nam Á cơ à."

"Như thế mà vẫn làm idol được sao nhỉ?"

"Dị ứng mấy đứa ngoại quốc vc."

"Thằng Han Han gì đó về nước của m đi, cút khỏi K-pop đi."

"Nhìn là biết dựa hơi của mấy đứa VN, chỉ có thể có vài fan quốc tế thôi haha."

"Đúng là lợi dụng lòng yêu nước để hút fan mà."

"...."

Hanbin đang cùng cả nhóm đọc cmt của mọi người thì anh đọc phải những lời tiêu cực của anti khiến tâm trạng của anh chùng xuống, mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nhận phải những lời mỉa mai ấy nhưng vẫn chẳng thể không để tâm về nó. Dù anh rất mạnh mẽ nhưng anh vẫn có giới hạn của bản thân.

Những người khác cũng đã nhìn thấy những lời tiêu cực về anh liền tắt chiếc ipad đang sáng.

"Hanbin hyung hay mình đi dạo công viên đi ạ."-Hyeongseop mở lời trước

"Đúng rồi đó anh, mình đi thôi."-Eunchan

"Đi thôi đi thôi"-Hyuk

"Ừm..."-Hanbin

Hanbin vẫn chưa thoát khỏi những lời tiêu cực đó thì một bàn tay nắm chặt lấy tay anh, ngước mặt lên là đôi mắt cáo quen thuộc kia.

"Đi thôi anh."

Cả 7 người dạo quanh công viên, Hanbin lúc này đang cầm đủ thứ đồ ăn mấy đứa em dúi vào. Tâm trạng hiện tại của anh mới ổn hơn đôi chút.

Bỗng dưng Hanbin rất nhớ nhà, lâu lắm rồi anh không được xà vào lòng mẹ nhìn những thành viên lúc debut có ba mẹ đến thì lòng anh có chút tủi thân. Nhưng may thay họ đều yêu quý đứa trẻ tốt bụng như anh.

Tiếng cười đùa của cả nhóm khiến anh thoát khỏi cảm xúc tiêu cực kia để quay về chính mình. Chỉ có Jaewon vẫn lẳng lặng nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, tay vẫn luôn nắm chặt tay anh.


Cả nhóm vẫn cứ luyện tập, Hanbin dường như chẳng còn quá để tâm vào những lời kia bây giờ Jaewon mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Cuộc sống của TPST dần trở lại quỹ đạo cũ, hàng ngày vẫn sẽ luyện tập ngày nghỉ thì đi đâu đó cho thư giãn đầu óc.

Jaewon và Hyuk vẫn cứ bám dính Hanbin như sam.

Hanbin lâu lâu lại làm bánh cho cả nhóm.

Cả bọn vẫn cứ suốt ngày chí chóe với nhau.

Hiện tại là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất từ khi đặt chân đến Đại Hàn.


Ở bên này, Jaewon nhận ra tình cảm mình giành cho anh ngày một lớn hơn. Cậu chỉ mong hằng ngày có thể ngắm anh, thấy được nụ cười của anh, sự nhiệt huyết khi luyện tập của anh đã khiến cậu mãn nguyện rồi. Còn anh vẫn chẳng nhận ra tình cảm của cậu.

Cậu thật sự có phải đã mãn nguyện không hay chỉ ép mình chấp nhận rằng đoạn tình cảm này không thể hơn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro