
26. Thanh xuân không hối tiếc (NT)
Một luồn ánh sáng từ cửa sổ len vào chiếu thẳng lên chiếc giường có hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Hanbin nheo mắt, từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ. Người bên cạnh vẫn ôm eo anh chặt cứng, không có dấu hiệu buông ra.
"Wonie, Wonie à."-Hanbin lay người vẫn đang ngủ không biết trời đất gì.
"..."
"Mẹ kiếp."-Hanbin liếc nhìn, gằn giọng chửi rủa chồng mình. Không một chút do dự, anh co chân đạp thẳng người kia xuống giường.
"Rầm."
"Aish, cái gì vậy??"-Jaewon ở dưới sàn lồm cồm bò dậy.
"Cái gì là cái gì?! Mấy giờ rồi không lo dậy chở con đi học kìa."-Hanbin cau có, ngẩn cổ lên cãi.
"Vợ àaa."-Jaewon bắt đầu giở giọng nũng nịu, tiến về phía Hanbin mà ôm lấy, dụi đầu vào cổ anh.
"Vợ vợ cái đầu em, tối làm cho hăng vào."-Hanbin túm tóc Jaewon kéo ra.
Jaewon thấy cách kia không hữu dụng nên liền biến thành con cáo ranh mãnh vồ lấy anh. Jaewon đè Hanbin xuống, đè hai tay anh lên đỉnh đầu rồi nhắm thẳng xuống xương quai xanh mà cắn.
"Nè! A...đau...ưm..."-Hanbin bị Jaewon chiếm tiện nghi, cái tính đanh đá liền bay đâu mất.
Jaewon lân la di xuống đầu ngực vẫn còn đỏ ửng sưng tấy vì trận hoan ái đêm qua. Chưa kịp làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là một giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ.
"Ba à, bố à. Hai người dậy chưa ạ?"-Cánh cửa mở hé ra là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu tóc bù xù vì chưa được chải chuốt.
"Yeonni à. Con xuống dưới nhà với Daehyun chờ ba một chút nhé."-Hanbin đạp người đang đè mình qua một bên, nở nụ cười méo mó về phía bé con.
"Dạa."-Yeonni đưa mắt nhìn Jaewon đang nằm lăn dưới sàn rồi đóng cửa lại.
"Lẹ lên cái tên này. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn để con gái gọi, không xấu hổ à?."-Hanbin bước xuống giường, liếc Jaewon một cái rồi đi về phía tủ đồ.
Jaewon đứng dậy đi về phía Hanbin ôm chầm lấy anh, đưa lưỡi liếm lên gáy anh vài cái.
"Em vẫn còn là em bé màa."-Jaewon đã hơn 30 tuổi đầu mà vẫn như hồi mới yêu ấy, nhõng nhẽo hết mức.
Hanbin chẳng buồn nói nữa, thay đồ lẹ rồi xuống dưới nhà. Jaewon cũng không đùa nữa vì giờ khá muộn rồi.
Yeonni đang cặm cụi gặm chiếc sandwich thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, ngẩn mặt lên nhìn Hanbin.
"Baba, bố hay đánh ba lắm hay sao ạ?"-Con bé đưa cặp mắt tròn xoe nhìn hai người, hỏi.
"Hả??"-Jaewon ngớ người nhìn.
"Hồi tối con khát nước nên nói anh Daehyun đi cùng. Đi ngang phòng bố thì nghe tiếng kêu của baba, hình như có tiếng khóc nữa. Con định mở cửa xem baba bị gì thì anh Daehyun kéo con đi mất."-Yeonni nói xong thì phồng má quay qua nhìn Daehyun.
"Đừng nhìn anh."-Daehyun liếc mắt nhìn hai người ba của mình rồi dửng dưng ăn tiếp.
"Khục"-Hanbin đang ăn thì bị nghẹn, vớ lấy ly nước uống một hơi mới trôi. Liếc Jaewon đến cháy mắt.
Jaewon lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn láo liên. Nuốt lẹ phần ăn của mình rồi đứng dậy.
"Hai đứa lẹ đi rồi bố chở đi học, muộn rồi đó."-Jaewon lãng tránh ánh mắt căm thù của Hanbin vẫn cắm lên người mình.
"Ủa?? Bố chưa trả lời câu hỏi của con mà? Ba ơi-"-Yeonni chưa kịp nói hết câu thì bị Daehyun lôi đi.
Cặp vợ chồng dắt hai đứa trẻ vào trong trường. Đến trước cửa lớp học, Hanbin ngồi xổm xuống hôn lên má hai đứa nhỏ.
"Hai đứa phải nghe lời cô đó, không ngoan là ba không thương nữa đâu đấy. Nào, hôn ba một cái đi."
Jaewon cũng ngồi xổm xuống dang tay về phía hai bé con của mình.
Daehyun hôn mấy cái liền lên mặt Hanbin, rồi quay qua Jaewon hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Jaewon hơi đau lòng à nha.
Yeonni hôn chóc chóc lên khắp nơi từ trán, má, môi Hanbin. Ôm cổ anh cười toe toét. Buông Hanbin ra con bé nhìn về phía Jaewon đang dang tay chờ mình nhưng bé chề môi rồi quay ngoắt, một tay nắm tay anh trai tay còn lại nắm tay cô giáo bước vào lớp.
Jaewon muốn rớt nước mắt thật sự, thế thì cậu hôn Hanbin cho bỏ ghét. Jaewon kéo eo anh lại, hôn ngấu nghiến lên môi anh, còn đưa lưỡi vào trong rút hết hơi của anh mới chịu buông.
Hanbin đưa tay che miệng rồi đá vào chân Jaewon mấy cái. Không biết sao anh lại có một anh chồng nghiện hôn thế nhỉ. May mà hôm nay đến muộn nên không có ai, nếu không chắc anh chui xuống lỗ cũng không hết quê.
Jaewon cười hề hề, ôm Hanbin đi về phía chiếc xe đang đỗ ở ngoài.
Đưa Hanbin đến quán cafe của anh, Jaewon kéo đầu anh lại hôn lên môi một lúc lâu rồi mới nhả ra, trước khi rời còn day cánh môi của anh khiến nó sưng lên. Hanbin hết nói nổi, anh đánh lên tay Jaewon một cái nhẹ hều rồi bước ra xe.
Cậu cười nhìn theo bóng lưng anh, đến khi anh bước vào quán cậu mới lái xe đến công ti. Đừng hỏi vì sao muộn rồi mà cậu vẫn từ từ đi làm, cậu là chủ tịch đấy, đố bố con thằng nào dám xía đến chuyện của cậu.
Hanbin mới bước vào trong quán liền bị nhân viên và khách chọc vì cánh môi đỏ ửng của mình. Chọc thế thôi chứ họ ngưỡng mộ anh vãi ra vì có người chồng cưng hết mức như vậy.
Nói về hai bé con của họ một chút thì cả hai đứa đều là họ nhận nuôi. Daehyun lớn hơn Yeonni 2 tuổi, thằng bé chững chạc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều còn Yeonni thì tăng động y như Hanbin. Không biết có phải có duyên từ trước không mà tính cách cả hai đứa đều giống Jaewon đến lạ. Nhất là Yeonni, Daehyun thì có phần điềm đạm hơn. Nhưng cái không thể chối cãi là chúng đều bám Hanbin khiến Jaewon phải bất lực đầu hàng. Daehyun là cái đứa hay bám Hanbin, lâu lâu lại thấy bé hôn anh chụt chụt còn anh thì chiều con lắm nên Jaewon chỉ biết nhìn theo trong ấm ức.
Tối đó Hanbin và Jaewon đang ngồi trên sofa xem phim, nói xem phim thế thôi chứ chỉ có Hanbin xem còn Jaewon thì xem anh. Cậu gối đầu lên đùi anh, vùi mặt vào trong người anh mà hít hà.
"Baba."-Là Yeonni, con bé lại bày ra trò gì nữa rồi.
Yeonni từ trên lầu kéo tay Daehyun chạy về phía hai người họ. Bé đưa ra trước mặt một cuốn album, Hanbin nhìn nó một lúc rồi à lên một tiếng.
"Đây là gì thế ba?"-Daehyun thừa lúc Jaewon ngồi dậy nhìn cuốn album liền nhanh chân nhảy vào lòng Hanbin ngồi.
Hanbin xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình, cầm cuốn album lên.
"Thanh xuân của ba và bố đấy! Lâu rồi nhỉ Wonie, cái buổi concert đầu tiên của chúng ta, hừm hơn 10 năm rồi."
"Vâng."-Jaewon quay nhìn Hanbin rồi đặt lên chóp mũi Hanbin một nụ hôn.
Cả nhà ngồi xem từng tấm ảnh bên trong, đều là kỉ niệm đẹp cả. Lúc đó họ đều là những người trẻ tuổi mang theo đam mê mà bước tiếp, không nghĩ được là họ đã từng trải qua nhiều cung bậc như thế đấy. Bốn người cứ lật từng trang, xem từng bức ảnh mang nhiều sắc thái, tiếng cười cứ thế vang lên khắp ngôi nhà.
Đến đêm khi cả hai đứa nhỏ đều đã đi ngủ, Hanbin ngồi trên giường còn Jaewon thì ôm anh vào lòng. Hai người cứ ngẩn ngơ như vậy một lúc thì điện thoại Hanbin rung lên. Một cái tên quen thuộc hiện lên nhưng đã khá lâu chưa thấy.
"Hyeongseop à?..."
Cuối tuần.
Hai người sau khi đưa hai đứa nhỏ về nhà nội thì Jaewon lái xe đến một khu nghỉ dưỡng gần biển.
"Hanbin hyung! Jaewon! Lại đến muộn nữa."-Cậu leader vẫn giữ điệu bộ khi xưa lúc có người đi trễ.
Hyuk như một thói quen nhảy lên người Hanbin mà ôm, Jaewon thấy thế thì đen mặt.
"Nè nè, người ta là người đã có chồng rồi xin hyung hãy tự trọng."-Jaewon tách Hyuk ra, ôm khư khư Hanbin.
"Đồ giữ của!"-Hyuk bĩu môi.
Sau khi dọn đồ lên phòng rồi nghỉ ngơi, buổi chiều cả nhóm xuống biển chơi.
Lâu lắm rồi bảy người mới tụ họp lại như này, khung cảnh năm ấy lại hiện lên, bảy chàng trai với nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ chơi đùa đủ thứ trò, bày ra đủ thứ để phá như lúc trước. Từng dòng ký ức như chảy ngược lại trong tim mỗi người.
Bảy người ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
"Hôm nay vui thật đó!"-Hanbin cười toe toét nhìn xung quang, vẫn là nụ cười như năm ấy, rực rỡ như ánh dương.
"Đúng rồi đó, lâu rồi chúng ta mới đầy đủ như vầy."-Lew
"Sau này cứ mỗi tháng dành ra một buổi quay về thanh xuân như này được đó."-Eunchan
"Anh mày bận lắm em à"-Hyuk vỗ vai Eunchan lắc đầu.
"Thế à..."-Tâm trạng Eunchan có hơi xuống dốc.
"Haha đùa đấy, tất nhiên rồi. Mỗi tháng chúng ta sẽ lại quây quần được chứ."-Hyuk cười ha hả.
"Aaa, em muốn quay về lúc đó quá."-Taerae vươn vai rồi nằm hẳn xuống.
"Anh cũng muốn nữa, kỉ niệm khó phai thật đấy."-Hyeongseop nhìn cậu em rồi mỉm cười.
"Hay là chúng ta mở một buổi fansign nhỉ."-Jaewon nãy giờ ngồi nghịch tay Hanbin bỗng phát ra một câu chấn động.
"Hể?!"-Cả bọn ngơ ra một lúc rồi bật cười.
"Được đấy! Anh cũng muốn gặp lại fan ghê, anh nhớ cả cảm giác đứng trên sân khấu nữa. Mấy đứa thấy thế nào?"-Hanbin
"Quá được luôn hyung, chúng ta nên chọn ngày Tempest đổ bộ một lần nữa rồi đấy."-Hyuk vỗ tay bôm bốp.
Buổi chiều nọ, mọi người thấy một nhóm nhạc một thời lừng lẫy cười đùa trên bãi biển đến khi trời tối mịt. Không lâu sau khắp các trang mạng là thông tin buổi fansign của Tempest, sau 3 năm họ đứng trên sân khấu một lần nữa. Chỉ là một ngày Tempest mở buổi fansign nho nhỏ thôi nhưng có rất rất nhiều fan năm ấy đến.
-Thanh xuân không hối tiếc-
_______End________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro