20. Em ở đây
Hai người vật lộn đến nửa đêm thì Hanbin mệt quá nên đã ngủ mất. Jaewon nhìn anh ngủ mà vẫn chu môi ra thì cười, cúi xuống hôn chóc lên trán anh một cái rõ to, bế anh vào nhà tắm để rửa sạch vết tích sau trận hoan ái kịch liệt. Mặc cho anh chiếc sơ mi rộng thùng thình của mình rồi ôm anh ngủ.
Hanbin nheo mắt, dụi dụi vài cái rồi mở mắt ra. Jaewon đang nhìn anh chằm chằm khiến Hanbin có chút ngại. Cậu tiến lại gần anh, hôn mấy cái lên môi anh.
"Bé cưng, chào buổi sáng."-Jaewon dụi vào cổ Hanbin hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh.
"Bé cưng cái đầu em, anh lớn hơn em đấy gọi là hyung đi."-Hanbin xoa đầu cái người đang làm nũng kia.
"Đêm qua anh còn gọi em là chồng cơ mà."-Jaewon ngẩn mặt nhìn anh.
"Chồng...chồng gì chứ."-Hanbin ngượng chín mặt, bật dậy thì cơn đau từ phía hạ thân truyền đến.
Hanbin sắp ngã ra đằng sau thì Jaewon vòng tay qua eo kéo anh lại rồi bế anh vào nhà tắm.
Đặt anh lên bệ rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân cho anh. Hanbin nhìn mình trong gương từ đầu đến chân vết hôn chi chít thì mặt mày méo xệt. Anh đá vào chân Jaewon mấy cái bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
"Em nhìn đi, anh như thế này làm sao mà về kí túc được đây."
Jaewon cười khì khì, chống hai tay lên bệ rồi hôn lên chóp mũi anh.
Phải mất hơn một tiếng để Hanbin sửa lại bước đi siêu vẹo của mình, mấy đứa nhỏ mà thấy chắc anh chui xuống lỗ mất. Jaewon nhìn anh xiên qua xẹo lại thì cứ cười mãi, hơn 10h sáng thì hai người lái xe về kí túc.
Bước vào nhà thì Hyuk từ đâu nhảy tới ôm chầm lấy anh.
"Hanbinie, cả đêm qua anh đã đi đâu vậy?"
Hanbin đang bối rối không biết phải trả lời thế nào thì Jaewon đi lại gần tách hai người ra.
"Hyung đừng có ôm Binie như vậy nữa."
Lúc này Hyuk mới để ý trên cổ Hanbin lộ ra một vết đỏ.
"Hanbinie cổ anh bị sao vậy?"-Hyuk nhíu mày nhìn Hanbin.
"Hả? À anh bị mũi cắn ấy mà."-Hanbin luống cuống lấy tay che lại, anh đã mặc áo cổ lọ nhưng không ngờ lại lộ ra một dấu.
"Haha..thôi anh lên phòng đây."-Hanbin nhanh chân chạy lên phòng để tránh ánh mắt suy xét của con cún kia.
Hyuk nghi ngờ nhìn Hanbin rồi liếc mắt nhìn Jaewon.
"Chú mày đã làm gì? Khai mau."
"Đoán xem."-Jaewon nhún vai rồi cũng đi lên phòng để lại Hyuk đứng như trời trồng.
"Muỗi Jaewon à."
Kể từ ngày xác định mối quan hệ, hai người lúc nào cũng sát rạt nhau. Đi đâu cũng kè kè với nhau, cứ có ngày nghỉ hai người lại đánh lẻ đi chơi riêng.
Hôm nay là ngày nghỉ, cả nhóm đều về nhà chỉ có Jaewon và Hanbin ở lại kí túc.
"Bé yêuuu."-Sau khi tiễn mấy người kia đi thì Jaewon chạy như bay vào chỗ Hanbin đang ngồi xem tivi.
"Bé yêu cái gì mà bé yêu."-Hanbin không thèm ngoái đầu lại tiếp tục dán mắt vào bộ phim đang chiếu.
Jaewon bĩu môi, nhảy lên sofa kéo anh ngồi vào lòng mình. Dựa cằm lên vai anh, đưa mắt nhìn vào cái má bánh bao tròn tròn. Đang chán nản vì bị Hanbin ngó lơ thì trong đầu Jaewon lóe lên một suy nghĩ, cậu nhếch mép lên ánh mắt dần trở nên biến thái.
Jaewon luồn tay vào trong chiếc áo phông mỏng manh của anh ôm eo. Hanbin cũng không để ý mấy vì cậu cũng hay luồn tay vào áo để ôm. Nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ, Jaewon đưa tay lên phía trên nhéo đầu nhũ của anh một cái.
"A đau, gì vậy?"-Hanbin đau nhíu mày lại.
Jaewon đè anh xuống, vén chiếc áo anh lên rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ti.
"Hư...a...."-Hanbin sướng tê người uốn éo.
"Gọi em là chồng đi bé cưng."-Jaewon đưa tay xoa nắn bên còn lại.
"A...lỡ có...ưm...người thì sao....a..."-Hanbin đưa tay vò rối mái tóc đang vùi trong ngực mình.
"Mọi người về nhà hết rồi cưng à, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."-Jaewon từ từ mò xuống phía dưới, cậu đi qua nơi nào thì nơi đó lại có thêm một dấu đỏ.
"A....chồng.....Jaewon....chậm lại....ư...."
"Cưng chắc chưa? Cưng đang cắn chặt cái đấy không chịu buông cơ mà?"
"Ưm....a.....hức......a a....."
"......."
Vài hôm sau, đùng một cái người bà mà Hanbin yêu quý qua đời. Bà ấy như bà ruột của anh, trong những năm khó khăn ở xứ Hàn, bị người khác buông những lời nhục mạ người ấy là người luôn ôm anh vào lòng vỗ về. Dù hai người chẳng có mối quan hệ thân thích nào nhưng bà ấy là niềm an ủi lớn nhất của anh vào những năm tăm tối kia.
Sah khi chuyển về Yuehua thời gian đến thăm bà của Hanbin giảm dần vì bận rộn. Lần cuối cùng anh gặp bà là cách đây 1 tháng...
Nghe được tin, Hanbin chết lặng, người cứ vô hồn.
Trong đám tang của bà, Hanbin đờ đẫng không nói một lời nước mắt cũng không. Anh chỉ ngồi đó hướng mắt nhìn di ảnh rồi cúi mặt xuống. Jaewon ngồi cạnh đau lòng nhìn anh, đưa tay vỗ về.
Xong xuôi mọi chuyện Jaewon dắt Hanbin ra bờ sông dạo, anh vẫn vậy chẳng nói gì để cho Jaewon kéo đi.
Bỗng Jaewon dừng chân, quay đầu lại kéo anh vào lòng.
"Đừng kìm nén nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi."-Jaewon tựa đầu anh vào vai mình, đưa tay xoa đầu.
"Hức....hức....oa....Jaewon..."-Cuối cùng Hanbin không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở trong lòng cậu.
Jaewon hôn lên mái tóc của anh, ôm chặt, đưa tay xoa tấm lưng đang run lên.
"Không sao, có em ở đây rồi."
Hai bóng người in hằng lên dòng sông, người lớn vỗ về người bé hơn. Một lúc sau tiếng thút thít của anh nhỏ dần, Hanbin ngẩn mặt lên đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc nhiều. Jaewon cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên mi.
"Anh, chúng ta về nhà thôi!"-Jaewon đan 10 ngón vào nhau.
"Được, chúng ta về nhà."-Hanbin mỉm cười hạnh phúc nhìn bờ vai rộng đang che chở mình.
Họ là định mệnh của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro