Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bên em

"Ewww, kinh quá ông già né ra giùm cái."-Jiyoo bày ra chữ chê trên khuôn mặt, đạp bay Jaewon cách xa 2m.

"Con nhóc này, có người đi ngang đụng phải nên vấp chứ anh mày thèm chắc, gớm!"-Jaewon chao đảo một lúc thì lấy lại được thăng bằng, hất mặt lên nhìn người đối diện.

"Dẹp đi. Ông anh làm anh dâu ghen ra mặt mà không sợ à. Tui thấy là ảnh sắp cho ông đi luôn rồi đấy."-Jiyoo ngó nghiêng để chắc rằng không có ai gần đó.

"Còn không phải do mày bảo anh làm sao. Làm Hanbinie ghen bốc khói rồi tỏ tình không biết ổn không hay ảnh đá anh mày đi luôn đây."-Jaewon nhíu mày lèm bèm.

"Ông già phải tin tui, để ông đem được anh dâu về nhà mà tui phải thức trắng mấy đêm vẽ ra kịch bản đấy, phải đền ơn bà mai này đấy."-Jiyoo bĩu môi nhìn Jaewon rồi hất tóc đi về bàn ăn.

"Anh mày mà không rước Binie về được là mày cũng xác định đi luôn đi."-Jaewon vọng theo bước chân của cô mà càu nhàu.



Hai người quay về bàn ăn thì thấy Hanbin câm nín, không nói gì cũng không quay ra nhìn một cái.

"Hanbinie, anh không khỏe ạ? Hay để em đưa anh về trước?"-Lew thấy anh ngồi bất động mặt mày như người mất hồn thì lo lắng hỏi.

"Anh....anh hơi mệt trong người, anh về một mình được rồi không phiền mọi người. Anh đi đây, mọi người ăn ngon miệng nhé! "-Hanbin nghe y nói thì ngẩn mặt lên cười trừ, cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Anh, để em đưa anh về."-Taerae đứng lên nói vọng theo nhưng cũng bị Hanbin cự tuyệt.

"Hanbinie. Để em chở anh về nhé, tối rồi trời lạnh lắm."-Jaewon chạy lại nắm tay anh mà sốt sắng nói.

"Không cần!"-Hanbin lớn tiếng giật mạnh cổ tay đang bị Jaewon nắm rồi đi mất hút.

Jaewon như chôn chân tại chỗ khi bị Hanbin quát, bàn tay bị anh cự tuyệt đang nắm chặt lại, nhìn theo bóng anh đang mờ dần mà không thể làm gì. Cậu cắn môi, siết chặt tay, ghìm cảm xúc lại, cố thêm một chút nữa sắp đến bước cuối cùng rồi.







Hai ngày tiếp theo Hanbin luôn lạnh nhạt với cậu không biết từ khi nào cách xưng hô từ "anh-em" đã trở thành "tôi-cậu". Anh hạn chế tiếp xúc với cậu nhất có thể, cả ngày hai người nói chuyện không quá 3 câu mặc cho Jaewon bắt đầu cảm thấy không ổn và cố bắt chuyện với anh nhưng mọi thứ đều công cốc.

"Hanbinie à, em có chuyện muốn nói..."-Jaewon chặn trước mặt Hanbin.

"Tôi không có gì muốn nói với cậu, tránh đường!"-Hanbin quát lên rồi lách qua người cậu mà đi thẳng vào phòng.

Jaewon cắm mặt xuống đất, trong lòng vô cùng đau đớn vì anh lạnh nhạt với mình nhưng tâm trí vẫn cố bình tĩnh vì ngày mai nữa là cậu sẽ hoàn thành kế hoạch.

Tối đó Jiyoo hẹn anh ra quán Cafe, Hanbin mặc dù không muốn đi nhưng vì không muốn mất lòng người khác nên cũng cắn răng chịu đựng.

"Em muốn nói chuyện gì? Anh không có quá nhiều thời gian rảnh đâu."-Hanbin dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã.

"Anh là người thân với Jaejae nhất trong nhóm đúng không nhỉ? Em thích anh ấy lâu rồi và ngày mai em định sẽ tỏ tình nên em muốn anh giúp em."-Jiyoo nhìn anh khẽ nhíu mày cố nhìn ra tâm trạng thật sau nụ cười kia.

"Sao lại là anh? Anh không có thân với cậu ta như em nghĩ đâu, em nên nhờ Hyuk thì tốt hơn. Thôi anh về đây, tạm biệt."-Hanbin nghe cô nói xong tim như bị xé nát, cậu và cô mấy bữa nay luôn kè kè bên nhau như vậy nếu anh đồng ý giúp cô ấy tỏ tình thì lúc hai người bên nhau anh sẽ đau đớn đến điên mất thôi.

"Hanbin! Anh làm ơn giúp em được không, em đã đơn phương anh ấy lâu lắm rồi có thể đây sẽ là lần cuối nếu anh không giúp em em sẽ đau khổ suốt đời. Xem như em cầu xin anh, được không?"-Jiyoo cố ứa nước mắt ra để giữ chân anh lại.

"Được rồi."-Hanbin dù gì cũng là con trai nên trước nước mắt của con gái anh cũng đành chịu chấp nhận.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngày mai đường XX anh nhớ đến nhé."-Jiyoo cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nếu anh không đồng ý chắc ông anh kia bẻ đầu cô mất.

"Ừ, tạm biệt..."-Hanbin nhanh chân bước ra ngoài, cắn chặt môi dưới khiến nó bật máu. Vị tanh loang ra khắp khoang miệng anh mới nhận ra môi mình đã chảy máu. Hanbin thở hắt ra, tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến nó đỏ thẫm lên.

"Đường XX à....ngày mai hoa anh đào bắt đầu rơi nhỉ, lãng mạn thật...."







Chiều hôm sau Hanbin và Jiyoo đến đường XX, trên đường đi cánh hoa anh đào rơi đầy đường, một màu hồng phấn nhẹ nhàng rất đẹp nhưng đứng dưới cảnh hữu tình như vậy mà tim Hanbin lại rất đau...

Đến nơi, dưới những tán hoa anh đào là một vùng hoa hướng dương rực rỡ loáng thoáng còn nghe mùi hoa nhài. Hanbin khẽ nhíu mày, quay qua nhìn Jiyoo bên cạnh.

"Không phải em bảo anh giúp em tỏ tình sao? Chuẩn bị hết rồi cơ mà??"-Hanbin khó hiểu nhìn cô còn cô thì nhìn xung quanh kiếm anh già của mình.

Từ đằng xa bóng hình một chàng trai cao ráo mặc một bộ vest trắng như chú rể bước lại gần đến khi cách anh chưa đến 2m. Là Song Jaewon.

Hanbin hướng mắt nhìn người đối diện rồi quay ra nhìn Jiyoo. Cô lúc này mỉm cười đẩy anh lên phía trước rồi dần lùi ra xa.

"Cố lên anh già, tui chờ ngày anh rước anh dâu về đó đừng uổng công cố gắng của người em này nhaa."-Jiyoo đứng cách xa dần vẫy tay nói vọng theo .

Hanbin vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Jaewon đã lên tiếng.

"Hanbinie, em yêu anh, anh chấp thuận ở bên em cả đời không anh?"

"Hả?? Không phải cậu và cô ấy....tôi vốn chỉ là trò đùa của cậu phải không? Jiyoo thích cậu cơ mà..."-Hanbin mím môi, cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt lại.

Jaewon đưa tay áp lên hai má anh, nhấc mặt anh lên đối diện với mình.

"Không phải! Người em yêu luôn là anh, trước đây bây giờ và sau này cũng vậy, mãi mãi là anh, không phải anh sẽ không phải là ai cả. Jiyoo là em họ của em, chính em là người nhờ em ấy lên kế hoạch để tỏ tình anh. Xin lỗi anh vì mấy ngày nay luôn thân mật với người khác vì em muốn chắc chắn rằng anh cũng thích em."-Jaewon nói với giọng thâm tình, đôi mắt bây giờ chỉ có duy nhất một mình Hanbin.

"Tôi...anh không thích em."-Hanbin nghe cậu giải thích thì tim như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố chối.

"Không cần phải nói dối, em chắc chắn anh cũng thích em, yêu em. Anh khó chịu khi em gần gũi với người khác đúng không?"-Jaewon

"..."

"Hanbinie, anh đồng ý làm người đồng hành cùng em mãi mãi được không? Em yêu anh, thật sự yêu anh đến điên rồi!"-Jaewon cúi xuống ôm chặt lấy anh.

Một giọt, hai giọt, Hanbin khóc rồi. Giọt nước mắt của hạnh phúc, anh gật đầu rồi nhoẻn miệng lên một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Đừng, đừng khóc, em luôn ở đây với anh mà."-Jaewon đưa tay lau nước mắt anh nhưng cậu không biết rằng chính cậu nước mắt cũng đang rơi không ngừng. Anh đồng ý rồi, anh thật sự đã chấp nhận yêu cậu rồi, giây phút hạnh phúc này cậu muốn nó dừng lại để cậu có thể chìm đắm trong nó mãi mãi.

"Em mới là người khóc nhiều hơn anh đấy."-Hanbin bật cười khi thấy cậu khóc như một đứa trẻ. Hai tay áp lên mặt lau nước trên khóe mắt Jaewon.

Jaewon sực nhớ ra gì đấy, móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung. Bên trong là hai chiếc nhẫn vàng trắng tinh xảo, bên trên khắc dòng chữ "J&H". Cậu rút ra chiếc nhẫn nhỏ hơn, đưa tay nắm tay anh lên đeo vào ngón áp út. Cậu ngẩn mặt lên cười ôn nhu nhìn anh, đưa ra trước mặt anh chiếc nhẫn còn lại. Anh cầm nó lên đeo vào tay cậu rồi ấn nhẹ môi lên chiếc nhẫn một cái.

Jaewon một tay kéo eo anh lại, tay kia giữ sau gáy anh mà áp môi mình lên, Hanbin cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ cậu. Không phải một nụ hôn mãnh liệt mà là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm. Hai trái tim giờ đây như cùng một nhịp đập, họ đứng dưới những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi, trao cho nhau nụ hôn chan chứa tình yêu của hai người.

Bây giờ mọi thứ xung quanh như hóa thành hư không, hai người chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

Hai đôi môi áp lên nhau triền miên, họ say sưa trao nhau cái ôm rất lâu, rất lâu...






7/4/2023
-Họ đã là của nhau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro