Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh ở đâu

Mối quan hệ như đang đi vào ngõ cụt giữa Hanbin và Jaewon cứ thế diễn ra, cứ chạm mặt nhau là lại lãng tránh, khi bắt buộc phải tương tác trước ống kính thì gượng ép tỏ ra tự nhiên.

Jaewon khi nghe được câu nói đêm hôm ấy của Hanbin cậu thật sự rất muốn đem mối quan hệ trở lại như ban đầu nhưng cậu sợ anh chưa chấp nhận chuyện kia nên mỗi khi định mở lời với anh thì lại thôi.

Hanbin cũng chẳng khá hơn là bao, anh thật sự rất khó chịu, anh nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay của cậu trước kia giờ không còn nữa. Jaewon dạo này thân thiết với Hyuk hơn nhiều, lúc nào cũng kè kè với Hyuk nên Hanbin nghĩ cậu thực sự không cần mình nữa nên cũng đành chấp nhận dù trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.

Làm người của công chúng thật sự chẳng dễ dàng...






Tháng này nhóm có lịch quay show trải nghiệm tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Cả đám rất háo hức vì sau đợt comeback khá lâu rồi mới được đi xa như vậy.

Trên xe, cả bọn nhốn nháo, cười đùa đủ thứ chuyện. Hanbin ngồi ở hàng ghế giữa, ngồi cạnh anh là Lew và Hyuk, anh vẫn chưa giám tiếp xúc với Jaewon nhiều như trước. Jaewon ngồi hàng ghế sau cùng, bên cạnh cửa xe, mặc kệ mọi người xung quanh cậu vẫn im lặng chẳng nói gì mặc cho Taerae bên cạnh cố bắt chuyện với mình. Jaewon hết nhìn ra ngoài cửa kính rồi quay lên nhìn anh, Lew ở trên lâu lâu liếc xuống nhìn cậu rồi lại thở dài.

"Hai người họ cứng đầu thật, gần cả tháng rồi mà mối quan hệ gượng ép kia chưa giải quyết xong."




Một tiếng sau, xe dừng trước khách sạn ở trong khu nghĩ dưỡng. Ở đây quả là nơi lí tưởng để du lịch cho những người thích sự bình yên, nơi này có cả một khu rừng, những dòng sông suối trong veo.

Giờ cũng 4h chiều, cả nhóm thu dọn hành lí vào khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau bắt đầu quay. Sau một hồi vật lộn với đống va li của nhóm cũng đứng trước 4 căn phòng liên tiếp nhau, 2 người 1 phòng và sẽ có 1 người ở phòng đơn. Hyuk nằng nặc đòi chung phòng với Hanbin cho bằng được và Jaewon cũng muốn anh chung phòng với mình để làm hòa với anh, nói qua nói lại một hồi cuối cùng cũng chia xong.

Lew-Taerae, Eunchan-Jaewon, Hyeongseop-Hanbin, Hyuk ở một mình.

Hyuk cay đ chịu được, không được ở cùng Hanbin thì đã đành lại còn ở một mình nữa chứ.

Mặc kệ Hyuk đang giãy nảy không chịu thì ai nấy đều vào phòng để nghỉ ngơi sau khi phải ngồi xe đường dài, Hyuk bất mãn giẫm chân bình bịch bước vào phòng.






Nghỉ ngơi xong cả nhóm kéo nhau đi ăn tối rồi đi dạo ngắm sao vì nơi đây không khí rất trong lành nên sao rất rõ. Có vài người ở đây nhận ra bọn họ khiến họ rất vui nhưng từ một nơi khuất bóng có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hanbin như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Hanbin rợn gai óc quay đầu lại nhìn thì chẳng có gì.

"Hanbin hyung? Sao vậy ạ?"-Eunchan thấy anh bỗng quay đầu đứng chôn chân thì hỏi.

"A...à không có gì, mình đi thôi."-Hanbin giật mình quay lại cười với Eunchan rồi kéo đi.

Một nhóm người ngồi đang trên bãi cỏ xanh mướt, ngước mặt lên ngắm sao. Jaewon ngồi cạnh Hanbin, anh chẳng nói gì nhưng mặt lộ ra vẻ ái ngại.

Ban đêm thời tiết khá buốt, Hanbin chỉ mặc áo tay lửng nên bàn tay anh đỏ ửng lên vì lạnh. Jaewon thấy tay anh lạnh nên lấy tay mình nắm tay anh đút vào túi áo để sưởi ấm. Hanbin thấy cậu nắm tay mình như vậy có chút bất ngờ, không nói gì nhưng hai má đã phớt hồng, anh ngước mặt lên để cậu không thấy nó.

Cả nhóm ở lại một chút rồi cũng quay về khách sạn vì đêm muộn trời bắt đầu lạnh dần. Quay về phòng ai cũng lăn lên giường ngủ để mai bắt đầu quay show.







Nắng lên, một ngày mới bắt đầu, hôm nay thời tiết khá đẹp nắng không quá gắt rất thích hợp cho công việc của họ.

Khoảng 10h sau khi cả nhóm đã chuẩn bị xong thì đi đến nơi để ghi hình, khá gần rừng và có cả một con suối nhỏ. Ekip chuẩn bị đạo cụ một chút thì bắt đầu bấm máy quay.

Quay xong cũng đã 4h chiều, cả nhóm được hoạt động tự do. Hanbin xách theo máy ảnh dạo quanh để chụp ảnh, đi được một đoạn cách mấy thành viên khác khá xa thì Hanbin cảm thấy như có ai đó đi theo ngờ. Anh đi thì người kia cũng đi, anh dừng người kia cũng đứng lại, anh bắt đầu hoảng rồi chuẩn bị co giò chạy thì "bụp" ai đó đánh ngất anh rồi lôi đi.





Jaewon ở bên kia không thấy anh đâu thì quay qua hỏi Lew.

"Lúc nãy tớ thấy anh ấy đem máy ảnh theo, hình như là đi chụp ảnh, chắc nửa tiếng nữa quay lại thôi không sao đâu."-Lew

Jaewon nghe vậy cũng bớt lo một chút.

Nhưng rồi
15p-
30p-
1 tiếng-

Gần 2 tiếng rồi nhưng Hanbin vẫn chưa quay lại, điện thoại cũng không bắt máy, trời lại sắp tối rồi, Jaewon và mọi người bắt đầu hoảng không biết anh đã đi đâu.

Jaewon bây giờ lo lắng tột độ, tinh thần bấn loạn, một mạch chạy thẳng vào rừng tìm anh.

"JAEWONNN!"-Lew thấy cậu chạy vào rừng thì hoảng sợ gọi cậu lại nhưng cậu đã chạy mất hút.

Mọi người cũng sốt sắng đi tìm Hanbin khắp nơi, Hyuk mắt rưng rưng như sắp khóc vì không tìm thấy anh.

"Hanbin hyung...hức...đáng lẽ em nên đi cùng anh mới phải...hức..."-Nước mắt Hyuk bắt đầu rơi lã chã.

"Đừng khóc, chắc anh ấy đi hơi xa nên quay lại hơi lâu thôi, không sao không sao chúng ta đi tìm anh ấy tiếp."-Hyeongseop trấn an khi thấy Hyuk khóc dù lòng cũng đã như lửa đốt.






Jaewon hốt hoảng chạy vào giữa rừng thì bỗng vấp phải thứ gì đó, cậu nhặt lên nhìn là máy ảnh của Hanbin. Tim cậu như dừng lại, cậu thật sự sợ rồi, sợ anh không may bị gì thì không biết cậu sống sao đâu.

"Hanbin anh ở đâu, đừng đùa nữa ra gặp em đi, em xin lỗi vì không đi theo anh, em xin lỗi, xin lỗi."

Cậu chạy khắp nơi tìm anh, bỗng dừng chân trước một ngôi nhà lụp xụp giữa rừng, vốn không định vào nhưng dường như ai mách bảo Hanbin đang ở bên trong. Bước đến mở toang cửa ra thì hình ảnh trước mắt khiến đại não cậu như ngừng hoạt động, Hanbin bị trói lại, trên người đầy những vết bầm đang rỉ máu. Bên cạnh còn có một tên nào đó đang cầm một thanh sắt đánh liên tục vào anh, Jaewon lao đến đá bay thanh sắt trên tay tên kia, hắn giật mình nhìn cậu giơ tay lên định đánh thì cậu nắm lại đánh liên tục khiến hắn nằm gục trên sàn ho ra máu.

"Jae...Jaewon..."-Hanbin thấy cậu đến thì dùng hết sức lực còn lại khó khăn gọi cậu.

Jaewon lao đến cạnh anh, nhìn anh bị đánh đến mức máu me khắp người thì tim như quặng thắt lại. Tháo dây trói bế anh lên, Hanbin mỉm cười run rẩy đưa tay lên mặt cậu xoa một cái rồi ngất lịm đi. Cậu ôm chặt anh vào lòng, khóe mắt cay lên không đành lòng nhìn anh như vậy, định chạy ra ngoài thì một đoàn người lao vào.

Mọi người cuối cùng cũng tới, đem theo cả cảnh sát, kinh hoàng khi thấy Hanbin bị thương khắp người đang nằm trong tay Jaewon ngất đi. Cả bọn lập tức đưa anh đến bệnh viện còn tên kia đang nằm bệt trên sàn cũng bị cảnh sát bắt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro