11. Bày tỏ
Mặt trời đã ló dạng từ lâu, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Từng tia xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng xuống nhưng vẫn chẳng thể đánh thức hai người con trai đang ôm nhau ngủ.
"Ưm."-Hanbin đang dụi mắt, ngước mặt thấy khuôn mặt kia đang sát mặt mình tay thì đang đặt trên eo siết chặt.
Hanbin hoảng hốt ngồi bật dậy thì cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến anh chao đảo. Tiếng động của anh cũng khiến người kia tỉnh giấc. CẢ HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ.
Jaewon ngồi dậy, mặt đỏ lên ấp úng
"Ch..chào buổi sáng Hanbin hyung..."-Jaewon vừa nói vừa liếc mắt xem biểu cảm của anh.
Hanbin lúc này đông cứng như đá, đầu óc quay cuồng nhớ về đêm hôm qua.
"J...Jaewon đừng nói là...đêm hôm qua đã..."-Hanbin trợn tròn mắt lên.
Jaewon vẫn cúi mặt không nói gì cũng không giám nhìn anh, vệt đỏ kéo lên cả mang tai.
Anh bắt đầu hoảng rồi mặt méo xệt lùi ra xa, bước chân xuống giường, vừa chạm đất cơn đau lại truyền tới khiến mặt anh trở nên nhăn nhó khập khiễng đi tới nvs.
Lúc này cậu mới giám ngước mặt nhìn theo bóng lưng đang khó khăn bước đi của anh, môi mím lại.
Hanbin đứng trước gương nhìn thân thể nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào không có mấy vết đỏ đang dần chuyển sang xanh tím. Anh cau mày, đầu óc như muốn nổ tung, không hiểu sao mình lại có thể như vậy.
Mở vòi sen ra dòng nước ấm rơi xuống người anh mới làm anh bình tĩnh đôi chút. Tắm xong Hanbin mặt một chiếc áo cổ lọ để che những vết đỏ chi chít trên cổ mình mà không khỏi thở dài.
Hanbin ra khỏi nvs, khó khăn lê từng bước nặng nề thì đã thấy Jaewon đứng giữa phòng nhìn anh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người anh khiến Hanbin đang hoảng trở nên cuống cuồng mà lảng tránh. Hanbin vẫn không dám nhìn cậu, cúi gằm mặt lách qua người Jaewon mà bước ra khỏi phòng. Chưa bước được hai bước tay anh đã bị Jaewon nắm lại, kéo anh vào trong lòng mà ôm chặt.
Cậu vòng tay qua eo anh, siết chặt lại mặt cúi xuống hõm cổ anh hít mùi sữa tắm. Hanbin đang chưa hiểu chuyện gì đã bị Jaewon ôm chặt, nếu mọi ngày thì nó là điều bình thường và anh sẽ để cậu ôm nhưng trong tình thế này khiến anh bắt đầu bối rối, tay chân quơ loạn xạ để đẩy cậu ra. Thấy anh giãy dụa, Jaewon càng ôm chặt rúc mặt sâu vào cổ anh.
Hanbin chỉ biết bất lực, đứng im không phản kháng nhưng cũng không đáp trả. Mắt anh rũ xuống, môi mím lại, má bắt đầu xuất hiện những phiến hồng. Jaewon thấy anh không phản kháng nữa thì có chút vui nhưng anh không ôm lại mình như mọi ngày khiến cậu trở nên hụt hẫng.
Hanbin cứ để cậu như vậy, chẳng nói gì cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu.
Im lặng một lúc lâu thì Jaewon cũng bắt đầu lên tiếng.
"Hanbinie...chuyện hôm qua cho em xin lỗi, mất kiểm soát nên em mới..."
"..."-Hanbin vẫn cúi mặt.
"Khi thấy Nicholas tỏ tình anh, lại còn ôm anh khiến em...rất sợ, sợ rằng anh cũng có tình cảm với cậu ấy, sợ rằng anh sẽ đồng ý, sợ rằng hai người sẽ đến bên nhau..."-Giọng Jaewon bắt đầu run lên, cúi xuống nhìn anh.
"Em...em đã ở đó sao..."-Bấy giờ Hanbin mới bắt đầu mở miệng nhưng vẫn chẳng giám nhìn cậu.
"Han...Hanbin hyung..."-Jaewon ngập ngừng, mặt bắt đầu nóng lên, từ tai đến cổ đỏ ửng như trái cà chua.
"..."
"Em...em thích anh! À không, em yêu anh mất rồi. Em đã rung động khi va phải anh ở sân bay năm đó, lần đầu thấy anh trái tim em đã liên tục nghĩ về bóng hình anh. Cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nên em đã chôn thứ tình cảm kia lại nhưng rồi định mệnh cho em gặp anh một lần nữa, khi nhìn thấy anh em đã chắc chắn đây là định mệnh. Tình cảm tưởng như đã mất nhưng gặp lại anh nó lại bắt đầu nảy nở, từng ngày từng này trở nên mãnh liệt. Khi thấy anh thân thiết với người khác khiến em vô cùng khó chịu, anh rất tốt với em nhưng cũng rất tốt với mọi người. Thấy anh ôm người khác khiến em không thể chịu đựng được nữa, em thực sự rất yêu anh, yêu đến điên rồi...Anh có thể chấp nhận em, được không...?"-Jaewon nói ra tất cả những điều cậu chôn giấu bao lâu nay trước mặt anh, vừa mong anh cũng yêu cậu vừa sợ anh sẽ thấy kinh tởm cậu mà bỏ chạy.
Hanbin cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn cậu, nghe rõ ràng từng câu chữ cậu vừa nói. CẬU VỪA TỎ TÌNH ANH. Hai má đỏ ửng lên, anh quay mặt ra phía khác để cậu không thấy sau đó rời khỏi vòng tay cậu.
Khi anh lùi ra khỏi tay cậu khiến cậu hụt hẫng lẫn sợ hãi, có khi nào anh sẽ kinh tởm mình mà tránh xa.
"Anh...anh cần thời gian để tiếp nhận chuyện này."-Hanbin quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Jaewon đứng giữa căng phòng, không khí xung quanh chùng xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt.
Hanbin chạy ra ban công điều chỉnh hơi thở của mình.
Không phải anh không thích cậu, chỉ là chưa chấp nhận được chuyện này mà trở nên hoảng loạn chạy đi.
Kí túc xá bây giờ chỉ có hai người, không khí lạnh lẽo bao trùm, mấy người kia vẫn chưa quay về. Anh thở dài, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt mình, đã cuối thu nên thời thiết đã bắt đầu se se lạnh, trong đầu vẫn nghĩ về câu tỏ tình lúc nãy của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro