1. Khởi đầu mới
Máy bay vừa đáp cánh khi bầu trời đã hừng sáng, ánh nắng ban mai le lói xuyên qua lớp cửa kính hằng lên khuôn mặt như đóa hoa rực rỡ của một chàng trai trẻ tuổi đem theo niềm đam mê bất tận và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ của mình. Chấp nhận xa quê hương để đến nơi đất khách quê người theo đuổi ước mơ của mình.
Ngay lúc này một hành trình mới của tts Ngô Ngọc Hưng- Oh Hanbin chính thức bắt đầu, anh kéo theo chiếc vali nặng nề thêm cả chiếc balo to tướng trên vai nhưng trên môi vẫn cứ nhoẻn cười, nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của anh khi vừa đặt chân lên đất nước Hàn Quốc vẫn chẳng hề thay đổi.
Đang vừa rảo bước vừa ngân nga cả khúc nào đó thì "rầm" ai đó vừa va phải anh, Hanbin lồm cồm bò dậy ngước mặt lên là một cậu con trai có một đôi mắt cáo sếch lên rất đặc biệt, anh ngơ một hồi thì tiếng nói của cậu con trai kia vang lên "xin lỗi" rồi chạy mất hút. Lúc này anh mới hoàn hồn lại, Hanbin đứng dậy phủi người vài cái rồi bước ra chiếc taxi, trong đầu loáng thoáng nghĩ đến đôi mắt của người vừa va phải kia nhưng chỉ thoáng chút rồi thôi, anh không quá quan tâm bây giờ thứ khiến anh mong chờ nhất chính là cuộc sống tts đầy sắc màu sắp tới.
Phía bên kia, người va phải anh lúc nãy bây giờ đang đứng đợi "bà chị già" của mình vừa hồi tưởng lại cậu trai nhỏ nhắn lúc nãy rồi bất giác nhết miệng lên nhưng ngay tức khắp liền quay lại vẻ mặt vô cảm ban đầu.
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã đem vẻ mặt ngơ ngác ban nãy của người kia vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
Rung động....?
"Chắc không phải đâu nhỉ"
....
Vẳng đi một thời gian sau lần chạm mặt đó, lúc này Hanbin đang thực tập ở Belift và tham gia một show sống còn công ti tổ chức nếu có thể vào được vòng cuối anh sẽ được debut và sẽ có một cuộc sống mà anh hằng mong ức. "I-Land" là show sống còn mà anh tham gia, ở đây anh quen được nhiều người bạn dễ mến và luyện tập hết mình với đam mê khiến Hanbin dần quên rằng nơi đây là Hàn Quốc nơi mà chẳng mấy ai vừa mắt người ngoại quốc như anh đã thế còn là người Đông Nam Á.
Trong giới K-pop này, người Hàn đã khó chen chân vào mà anh còn là người ngoại quốc chưa thạo tiếng. Ngày ngày anh phải nghe những lời xì xầm bàn tán bên ngoài về mình nhưng may thay ở đây có K hyung, Nicholas, Sunoo, Niki và cả những người bạn, người yêu quý anh ở nơi đất khách này.
Nhưng cuộc đời khắc nghiệt, vả cho anh một cái đau điếng Hanbin bị loại trước khi bước vào vòng chung kết. Vốn dĩ cuộc thi này chẳng để tâm đến người ngoại quốc như anh và cả cái bản tính hiền lành, không tranh giành của anh như tiếp bước cho người khác.
Chẳng ai hiểu được lúc này tại sao anh vẫn có thể cười nhưng chỉ là nụ cười ngượng còn những người tts cùng anh đang khóc không ra tiếng. Đứng trước cửa tòa nhà, anh cười như không nhìn nó thật lâu nghĩ gì đó rồi quay gót đi mất.
Sau lần bị loại đó, Hanbin có thêm nhiều fan tất nhiên là fan quốc tế vì người Hàn chẳng mấy ai ưa chuộng anh. Hanbin vẫn đang làm tts của Belift, hằng ngày vẫn điên cuồng luyện tập chờ một ngày được chính thức debut nhưng nó quá viễn vông trong khi người trong công ti vẫn luôn bàn tán về anh.
Ở đây anh chẳng có bạn, người quan tâm anh chỉ có anh HLV của mình cũng là người ngoại quốc nhưng không phải người Đông Nam Á nên có chút đỡ hơn anh.
Anh HLV cứ lâu lâu lại nhìn Hanbin hồi lâu rồi lắc đầu thở dài vì biết rằng ở nơi đây quá khắc nghiệt đối với anh. Tập từ sáng đến tối từ tối đến khuya, một ngày anh chẳng nghỉ ngơi quá 5 tiếng. Nhưng thời gian vẫn kéo dài chẳng có chút tiến triển gì về việc debut của anh khiến anh có chút chán nản nhưng vẫn gạt qua rồi lại lao vào luyện tập.
Nhưng thời gian vẫn kéo dài..
1 tháng...
3 tháng...
5 tháng...
10 tháng...
Khi Hanbin dường như bất lực nhìn con đường tối tăm của mình ở phía trước thì lúc này công ti Yuehua gởi đến anh lời chiêu mộ mời anh gia nhập công ti và sẽ được debut ngay sau đó. Hanbin nghĩ ngợi vài ngày, vì Yuehua là một công ti ở mức tầm trung không bằng với Hybe hiện tại nhưng nếu vẫn cố chấp ở nơi này chẳng biết bao giờ mới được debut cộng thêm cả sự ủng hộ của anh HLV và cả sự dè bỉu của người trong công ti, anh quyết định kết thúc sớm hợp đồng ở Hybe.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng giám đốc, Hanbin thở phào một hơi như trút hết gánh nặng bao lâu nay và một lần nữa mong chờ cuộc sống mới ở công ti khác nhưng vẫn có chút lo lắng vì dòng máu của anh không nhận được cảm tình của người ở nơi đây. Nhưng không vì thế mà Hanbin có thể ngừng tự hào về dòng dõi của mình, vẫn luôn mang trong mình lòng tự tôn dân tộc và không bao giờ chấp nhận người khác sỉ vả quê hương mình. Anh là một con người kiên cường dù có đôi lúc anh nghĩ có phải mình đã đi sai đường hay không vì nơi này chẳng mấy chào đón mình.
Một lần nữa anh vi vọng cuộc đời mình sẽ có một bước tiến lớn hơn.
Mong chờ, hi vọng là thứ Hanbin có thể nghĩ lúc này.
Hi vọng....liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay sẽ như lúc trước đây.
_________________________
Lần đầu tiên tui dám rặn chất xám của mình để tạo ra một bô truyện í=()
Mà tui ko có kiểm tra lại sau khi viết nên hay sai chính tả, có gì mn nhắc để tui sửa nha
Motip khởi đầu có thể đi theo lối cũ nhưng cái kết tui sẽ cố làm nó khác đi, hi vọng m.n không chê =")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro