17
4 năm sau.
trời đã vào giữa thu, thời tiết se lạnh nhưng lại mang một cảm giác gì dễ chịu vô cùng. những tia nắng mai chiếu rọi vào khung cửa kính của toà nhà to đồ sộ, lấp lánh y hệt những viên pha lê tinh xảo.
trong căn phòng rộng lớn, vị tổng tài trẻ đang dựa trán vào đôi bàn tay đan vào nhau. mái tóc xanh lam được vuốt hình dấu phẩy trông rất gọn gàng, mi tâm cậu hơi nhíu vào, mắt nhắm lại như đang trầm ngâm một khoảng tĩnh lặng tới nỗi cửa phòng mở ra mà không hề hay biết.
yunjin bước vào, liếc nhìn vị tổng tài đang bất động không quan tâm sự đời kia một cái rồi tiến tới gõ nhẹ vào mặt bàn. jaewon ngẩng mặt lên sau đó lại nằm ụp xuống bàn tiếp.
"song tổng, mời anh xem lịch trình sắp tới của bản thân"
"không muốn xem"
"phải xem"
...
khoảng vài năm về trước khi song jaewon tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bắt đầu thực tập học cách tiếp quản công ty từ gia đình, không ngoài sức tưởng tượng cậu đã tự lực bản thân nắm rõ nội bộ trong công ty rồi thử sức làm một dự án và hoàn toàn đạt được sự tán thưởng của chủ tịch song cũng tức là bố của cậu. để không bị hao mòn người tài, jaewon một phát leo lên vị trí tổng giám đốc khi chỉ mới vừa hai mươi lăm tuổi.
lúc ấy mọi việc từ đi trao đổi dự án sản phẩm, một mình cậu tự lôi kéo nhà đầu tư lẫn đi gặp khách hàng, công việc mỗi lúc càng nặng mà chỉ bản thân jaewon thôi cũng không thể gánh hết được nên một cuộc tuyển chọn thư ký đã diễn ra. thế nhưng mất gần cả buổi sáng jaewon chẳng ưng được ai cả, người thì nói lắp, người thì trông gian gian các kiểu đủ thứ. tiêu chuẩn của jaewon là trung thực và học vấn ngang ngửa với tầm cậu. may là ông trời rõ cái nỗi khổ của họ song, cuối buổi có một cô gái mặc vest đen hớt hải chạy vào, đặt hồ sơ cá nhân cái bụp trước mặt jaewon khiến cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau.
huh yunjin vốn là đi kiếm việc làm do người nhà bắt chứ bản thân cô cũng chẳng thích làm ở mấy công ty lớn như thế này. cô tốt nghiệp ngành mỹ thuật, ước mơ lớn nhất là được vẽ và mở triển lãm riêng của bản thân nhưng chớ trêu gia đình xô đẩy thấy tổng giám đốc công ty thực phẩm Song thị tuyển thư ký nên đôn cô đi thi tuyển thế nhưng lại dậy muộn, cô còn cố ý mặc vest của đàn ông để bị loại nhưng lại không được tại nguyện vì tổng giám đốc đánh giá cô trông rất uy tín và vô cùng đạt tiêu chuẩn của cậu nên đã trúng tuyển. tới nay cô đã theo jaewon bốn năm rồi, thạo công việc và hiểu rõ bản chất thật của ông chủ hơn.
yunjin bằng tuổi jaewon, vậy nên họ vừa có mối quan hệ đồng nghiệp và vừa là bạn bè trang lứa.
song jaewon đối xử với cô không ngược đãi lại còn trả lương rất cao so với mức lương quy định của thư ký, thế nhưng càng đi theo sâu hơn thì yunjin đã nhận ra rằng ông chủ của cô là một sad boy chính hiệu. bình thường nghiêm túc là vậy thế nhưng khi stress hay mệt thì lôi một tấm ảnh nhỏ có vẻ đã bị xé nát nhưng được dán lại ra ngắm nhìn rồi..khóc?! có lần cô tò mò xem tấm ảnh đó có gì mà khiến ông chủ mình sầu tới vậy thì thấy một người con trai tóc hồng, khuôn mặt khả ái đang choàng tay ôm lấy cổ jaewon thì đột nhiên cậu xuất hiện từ đằng sau bảo đó là chân ái một đời của cậu, nhớ mãi không quên.
"vậy đây là người yêu cũ của anh à?"
"ừm"
"nhớ người ta thế sao không đi tìm"
"anh ấy không ở đây nữa, đã về nước từ vài năm trước rồi"
"ồ hoá ra là người nước ngoài à, theo trí thông minh đoán mò sẵn có của tôi thì đoán anh này là người việt nam"
"cô đoán đúng rồi đấy"
"thật à! ơ nhưng tôi hơi tò mò chút, tại sao hai người lại chia tay?"
"chuyện nói ra thì dài để dịp nào đấy tôi sẽ nói cho cô nghe. còn vì sao tôi không tìm anh ấy thì.. ừm anh ấy vô cùng hận tôi"
sau này yunjin mới biết tất cả mọi chuyện, song tổng vẻ ngoài cao ngạo nhưng đó chỉ là lớp nguỵ trang cậu tạo lên và bên trong là một trái tim đã rỉ máu không thể chữa lành từ lâu. cô được biết chàng trai trong ảnh tên là oh hanbin trong một lần cô nghe được khi jaewon nói mơ lúc ngủ thiếp đi trên xe sau khi cãi nhau với một cổ đông, sau khi tỉnh dậy thì bật khóc như một đứa trẻ. có nhiều lần cậu đã bảo cô đi tìm phương thức liên lạc của người con trai này nhưng kết quả thu về đều là thất bại vì những gì mà jaewon cung cấp đều quá cũ, hơn nữa đã bốn năm rồi không liên lạc qua lại với nhau nữa nên người đó có khi đã thay đổi toàn bộ mọi phương thức thông tin..
cái hôm khi hanbin ở trên tầng thượng cửa hàng tiện lợi, sau khi anh rời đi thì jaewon tiến tới ngồi xuống nhặt lại từng mảnh giấy bị xé vụn ghép nó lại rồi giữ suốt bốn năm qua. con người này cứ thế tự tạo cho mình một lồng kính trói buộc, người thì sau khi chia tay liền có luôn người mới, người thì luỵ nhưng rồi cũng thoát ra được và tiến tới thêm bước nữa, với song jaewon thì không. oh hanbin như một mảnh hoa nhỏ cứ thế nằm im trong tim và tâm trí của jaewon, khắc sâu không thể đục vỡ. cậu yêu anh tới đau nhói, nhớ anh da diết, thậm chí hối hận muốn năm đó có thể đến kịp giờ bay của anh rồi kéo anh về, anh bảo cậu quỳ xuống xin lỗi cậu cũng chịu, chửi mắng cậu cũng nghe, suốt nhiêu năm miệt mài trong công việc để cậu có thể gạt bỏ anh sang một chút thế nhưng đều không thể. cậu đã thử tìm nhiều cách lấy được sự liên lạc của anh nhưng nó như vàng bạc châu báu vậy, hanbin chôn cất thật kĩ để người truy tìm là jaewon không thể nào mà tìm ra, vẻ như anh muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời jaewon vậy.
trở về với hiện tại, thấy quý ngài song jaewon không muốn xem kế hoạch làm việc sắp tới lắm nên yunjin bất lực cũng không ép thêm.
"à cậu dongpyo vừa nhắn cho tôi bảo muốn gặp anh nói chút chuyện, chắc giờ cũng sắp tới rồi"
"hửm dongpyo sao?"
cốc cốc cốc
"mời vào, vậy tôi xin phép"
son dongpyo đi vào, đồng thời cúi chào yunjin một cái. jaewon khẽ mỉm cười chỉ chỉ ra chiếc ghế sofa để cậu bé ra đó ngồi.
"em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
"jaewon, em sẽ ra mỹ du học"
"quyết định nhanh vậy cơ á?"
"dạ.. với lại anh ấy cũng đang đợi em ở đó rồi.."
dongpyo nói mà cả khuôn mặt ửng đỏ hết lên như trái dâu tây. vốn dĩ ngày xưa khi nó gặp lại cậu một phần là vì bị bệnh muốn níu kéo để có người ở bên cạnh nhưng lại nhận ra rằng jaewon đã không còn giống ngày xưa nữa, khi dongpyo thấy cái ngày mà cậu cãi nhau với mẹ để kiên quyết bảo vệ người yêu cho tới khi jaewon tự mình kết thúc mối tình dang dở rồi dằn vặt suốt mấy năm qua đã khiến dongpyo có cái nhìn khác.
"em đã từng suy nghĩ khờ khạo rằng khi mà anh chia tay anh ấy rồi thì có nên bắt đầu cua lại anh hay không.."
"ừm dongpyo này, anh thực ra không phải là một người đáng để gửi gắm cả cuộc đời lẫn trái tim vào đâu em. đến ngay cả người anh yêu nhất cũng phải rời xa vì quá hèn nhát bởi sự kèm cặp của mẹ hồi ấy, cho nên anh tin rằng người mà em đang theo đuổi bây giờ có lẽ sẽ phù hợp với em hơn là anh.."
"không phải là anh hèn nhát mà là do lúc đấy anh chưa có đủ năng lực lẫn địa vị thôi, giờ anh gần như có tất cả rồi nên không phải nhụt chí vì điều gì cả, cơ mà em sai rồi, thực chất em cũng chẳng còn tình cảm gì nhiều với anh nữa, nếu có thì chắc chỉ là sự bồng bột nhất thời.."
đúng là hiện tại jaewon có tất cả nhưng trừ tình yêu. khi dongpyo mới rời đi được một lúc thì yunjin cũng quay trở lại phòng, thấy cô cái là cậu xua tay lắc đầu "tôi đọc hết rồi cô không phải nhắc nữa đâu.."
"à không tôi chỉ muốn nói cho anh một tin là lịch trình có sự thay đổi chút, tuần sau anh sẽ phải đi công tác ở việt nam sáu tháng, mục đích là để anh có thể chau dồi thêm những kỹ năng buôn bán và chất lượng sản phẩm của người việt. này là tôi nhận lệnh của chủ tịch ạ.."
với những cái kiểu công tác như này thường thì jaewon sẽ từ chối đi thế nhưng vừa nghe hai chữ "việt nam" từ yunjin, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn cô chằm chằm.
"việt nam? chỗ nào việt nam?"
"dạ hà nội ạ"
ầy tại sao lại không phải là yên bái? cậu thở dài một lượt, yunjin thấy thái độ của jaewon, gập chiếc ipad nói "thế tức là anh sẽ không đi hả?"
"không, đi chứ"
kệ đi, nhỡ đâu có duyên gặp thì sao. jaewon quả quyết khiến yunjin bất ngờ, đúng là ông chủ của cô bị đa nhân cách, ước gì cô được nghỉ việc ngay bây giờ.
"so với lần này có đi hơi lâu nên chủ tịch bảo tôi đi cùng anh có gì vừa học vừa giúp đỡ anh luôn cũng được, lát về tôi sẽ đặt vé máy bay.."
"được rồi"
•••
ngay đầu tuần hôm sau, máy bay hạ cánh tại sân bay nội bài. song jaewon khoan thoai đeo kính râm đút tay vào túi áo, một tay kéo vali, huh yunjin đi bên cạnh cũng vậy, trong cô còn tổng tài hơn cả cậu cơ nữa. thời tiết vào thu ở hà nội thi thoảng có mưa phùn, gió thổi qua cũng rất lạnh mang cảm giác nhồn nhột tê buốt. jaewon co rúm lại người, ôi cậu cứ nghĩ thời tiết ở việt nam sẽ man mát hơn một chút so với ở hàn quốc nhưng khi vừa ra ngoài đã phải hứng chịu trận gió mạnh tạt qua, hiện giờ cậu chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ lọ cùng áo khoác dạ và quần bò đen bó. cậu quay qua nhìn nhỏ thư ký áo quần dày xụ, còn khoác áo phao cỡ đại to đùng.
"này huh yunjin! thời tiết đáng sợ như này sao cô không kêu tôi mặc đồ nào cho ấm hơn vậy?"
"tôi không kêu anh bao giờ? chính anh kêu thời trang phang thời tiết với ngoại trừ anh oh ra thì không có gì có thể làm anh lạnh thấu tâm can được cơ mà"
không ấy giờ cho thư ký huh nghỉ việc luôn được không?
"à tôi đã thuê được một căn chung cư cho anh rồi, giờ tôi dẫn anh đi"
"thế cô ở đâu?"
"tôi ở cũng thuê tạm chung cư cách chỗ anh hai cây"
"lắm tiền phết nhỉ"
"thì tiêu bằng thẻ của anh mà"
"..."
huh yunjin quả đúng là có con mắt được của nó, dân mỹ thuật có khác. chung cư mà jaewon ở thuộc loại cao cấp, hai tầng trong một gian phòng rộng rãi, bài trí rất hợp ý cậu. jaewon định mấy nữa sẽ tự mình đi sang yên bái, lần này cơ hội lớn phải tranh thủ, cậu cứ ngồi đó một lúc ngẫm ra viễn cảnh tìm được anh mà lòng vui sướng không thể tả, liệu anh có nhớ cậu không? muôn vàn câu hỏi cứ thế soạn sẵn trong đầu.
...
phần 2 có thêm sự xuất hiện của một cúp pồ mới nhen ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro