16
"chị à, sức khoẻ mẹ vẫn ổn chứ?"
hanbin gọi video về gia đình ở việt nam, chị gái cậu bắt máy, nụ cười hiền từ của chị làm anh dịu đi phần nào.
"mẹ không sao rồi, em nhìn này, mẹ vẫn đang nháo bột làm bánh kia kìa"
chị gái chĩa máy vào phía mẹ của anh đang vui vẻ nặn bánh, thấy con trai bà liền vẫy tay: "hưng ơi mẹ đang làm bánh cam con thích ăn nhất này, để nao bảo chị gói chuyển sang bên hàn cho con ăn dần nha"
"con cảm ơn ạ". anh rưng rưng nước mắt, vẫn là mẹ và chị quan tâm anh nhiều đến vậy, chợt nhớ ra có chuyện cần nói, anh gạt đi cảm xúc sang một bên ân cần hỏi chị gái.
"thế bọn đó còn đến làm phiền không chị?"
"dạo này cũng không thấy đến nữa rồi á em. haizz bánh nhà mình vẫn luôn cung cấp cho các công ty thực phẩm lớn bên hàn quốc an toàn mà chẳng hiểu sao có một công ty cứ bảo bánh kém chất lượng hẳn đi làm mẹ lo lắng mất ngủ mấy ngày đêm.."
"hiện tại tiệm còn đủ nhân lực để làm việc không ạ?"
"cũng tại dạo nọ bọn đó đến nhiều quá nhân viên sợ nghỉ việc gần hết rồi, giờ mọi thứ toàn là chị lo liệu hết.."
"chị à, em đang định xin nghỉ học ở đây để quay về yên bái giúp đỡ quán một chút.."
"không được, em cứ học hành thoải mái đi dù gì ở bên đây chị cũng gánh ổn thoả dần dần"
"nhưng một mình chị đâu thể làm hết được mọi việc đúng không? em quyết định rồi, mấy ngày nữa em nộp đơn xin nghỉ học rồi đặt vé bay về, mà chị đừng nói gì với mẹ nhé, cứ bảo em học nhanh nên tốt nghiệp sớm nha"
"..ừm được rồi.. cảm ơn em, hưng à"
khi còn yêu nhau, jaewon không hay kể về gia đình mình cho lắm chỉ khi hanbin hỏi vài thứ, cậu chỉ trả lời cho qua loa và cũng không muốn nhắc nhiều nên anh cũng tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của cậu. vì thế dẫn luôn đến việc hanbin không hề hay biết rằng quán bánh của gia đình mình bị công ty nhà jaewon gây khó dễ. sau khi biết sự thật jaewon cũng giấu nhẹm không nói ra cho anh biết..
...
sớm ngày hôm sau của hôm sau, hanbin tới trường nộp đơn xin thôi học. giáo viên chủ nhiệm lớp anh vô cùng tiếc nuối trước quyết định bất ngờ này, miyawaki sakura khóc nhiều tới nỗi anh còn tưởng như cô sắp lao vào anh trói lại không cho đi, mấy năm qua học hanbin cũng luyến tiếc lắm chứ, không biết đến khi nào có thể gặp được lại họ đây. đám koo bonhyuk hẹn anh đi uống nước lần cuối, euiwoong thường ngày lãnh đạm trưởng thành nay lại nắm tay anh chặt, rơm rớm nước mắt không thôi, bonhyuk cũng vậy, nó ôm anh chặt tới mức suýt ngạt thở.
"anh ơi đừng đi không..?" - hanbin lau mặt cho bonhyuk, xoa đầu thằng nhỏ nhưng không đáp lại.
"lần này về là anh sẽ không quay lại hàn quốc nữa đúng không ạ.?" - euiwoong hỏi
"..ừm có thể vậy"
"cái tên cáo họ song chết tiệt đó!! em thề là sẽ không để yên cho nó đâuu!! bạn bè quần què gì nữa!"
"nào euiwoong anh bin còn ở đây, đừng kích động quá.."
"đợi bọn em nhé! có dịp bọn em sẽ bay sang việt nam gặp anh liền!"
"anh lúc nào cũng chào đón các bé cưng của anh.."
...
hanbin đã đặt vé máy máy bay từ hàn quốc về yên bái - việt nam, ngày hôm sau nữa sẽ khởi hành thì tối nay xếp đồ dần là vừa. hanbin nhìn lại một lượt căn nhà nhỏ xinh mà mình đã ở đây tới bốn năm, mỗi một góc đều chứa nhiều kỷ niệm, như chiếc ghế sofa màu be kia mỗi lần đi học về mệt là anh lao tới nằm vật ở đó đầu tiên hay khi jaewon đến là anh sẽ nằm gọn trong lòng cậu ôm ấp thủ thỉ. căn bếp nhỏ nơi anh trổ tài đầu bếp và jaewon đứng đằng sau vòng tay qua eo ôm anh len lén ăn vụng, cuối cùng là chiếc giường đơn chỉ đủ cho anh nằm nhưng cậu luôn đòi bon chen lên vì muốn ôm anh ngủ...
từng hình ảnh quen thuộc cứ thế hiện lên khiến trái tim anh vô thức nhói đau, những kí ức đó anh sẽ gói gọn vào một góc đâu đó trong lòng rồi tỉnh táo đối mặt với hiện thực. bạn bè lớp ngoại quốc đã tặng anh rất nhiều món quà, đều cùng là những bằng hữu đặt chân tới nơi đất khách quê người nên hanbin vô cùng trân trọng xếp gọn gàng chúng vào một chiếc vali lớn khác. mải loay hoay gập quần áo chẳng may có một vật gì rơi ra khỏi túi áo khoác, là chiếc băng tay lông cáo, hôm ấy anh đã ném nó đi rồi nhưng khi xuống dưới thấy nó nằm cô độc trên đường phủ đầy tuyết anh lại nhặt nó lên đút vào túi áo mang về.
suy cho cùng, oh hanbin vẫn không thể nào lỡ vứt nó đi, anh thở dài vuốt vuốt sợi lông mềm rồi đặt nó vào trong vali.
•••
chín giờ sáng hôm sau, hanbin đã tới sân bay quốc tế incheon. vì anh đặt vé bay lúc mười giờ, xe chạy tới đây cũng gần chín rưỡi nhưng may có nhóm bonhyuk, euiwoong tới đủ năm đứa xách hành lí giúp anh và duy chỉ có một người không có mặt. hyuk nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy hanbin, taerae thấy bồ khóc thì cứ đứng nhịn cười liền bị byeongseop đập vào tay một cái. mấy đứa em này, tuy không thân nhiều với ba đứa còn lại lắm nhưng chúng nó coi anh như người anh thân thiết từ lâu, hanbin cũng nhớ chúng nó lắm đấy, trông euiwoong muốn khóc quá rồi mà vẫn cố gắng nhịn nép vào lòng hyeongseop để kìm chế kìa.
"anh ơi, đừng quên tụi em nhé! về tới nơi nhớ liên lạc nha"
"hứa! anh hứa sẽ không bao giờ quên tụi em mà"
"mà jaewon đâu? nó bảo không đến là không đến thật luôn à? cái thằng tồi tệ này nữa" - bonhyuk quệt ngang quệt dọc mặt
hanbin cụp mắt xuống, thật ra anh lúc nãy chờ cậu sẽ đến nhưng có lẽ là không rồi, anh đang mong điều gì vậy nhỉ? tiếng thông báo vang vọng cắt đứt suy nghĩ của anh, hai mươi phút nữa bắt đầu khởi hành, hanbin tạm biệt tụi nhỏ lần cuối rồi hai tay kéo vali vào trong chuẩn bị.
...
"bác ơi nhanh một chút được không ạ?" - song jaewon thúc giục người tài xế đạp ga, ngay khi chiếc taxi dừng tại sân bay, cậu nhanh chóng trả tiền rồi chạy vội vào trong hớt hải tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì bắt gặp hội bạn đang đi ra.
"hanbin đâu? anh ấy lên máy bay chưa?"
"ồ cũng chịu tới ha, quá muộn rồi, anh ấy đã lên từ lâu" - bonhyuk lườm nguýt jaewon một cái.
khi biết tin oh hanbin quyết định về việt nam, cậu nửa lo nửa muốn buông xuôi hẳn, khi euiwoong nói nay là ngày anh đi có ý rủ ra tiễn nhưng jaewon từ chối thẳng thừng thế nhưng sau đó liền bắt taxi một mạch đi đến.
đứng giữa sân bay đông nghịt người qua lại, song jaewon thẫn thờ như người mất hồn chậm rãi đi ra, máy bay đã cất cánh, cậu ngước nhìn theo nó mãi cho đến khi biến mất hẳn vào bầu trời. giây phút trước đó cậu đã loé lên một chút hối hận, muốn níu kéo anh nhưng vì sự hèn nhát của bản thân sợ anh không tha thứ và chán ghét đã chùn bước chân cậu lại, giờ đây song jaewon chỉ còn biết ôm nỗi cô đơn do chính cậu tạo ra ở lại và chúc anh về quê hương bình an thượng lộ, quên đi kẻ tồi tệ như cậu rồi bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ không còn âu lo.
ngồi trên máy bay, hanbin ngắm nhìn hàng mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ, nó tựa như hồn anh bây giờ vậy, buông thả và nhẹ nhõm. tạm biệt hàn quốc, tạm biệt song jaewon, mối tình đầu đẹp khó phai của anh, không hy vọng nhiều về việc gặp lại nhưng có duyên ắt hẳn sẽ tương phùng. giấc mơ về một tương lai tu thành chính quả với nhau khép lại từ đây, giờ anh sống cho bản thân mình, đóng lại cánh cửa trái tim, nguyện thề không dính vào tình yêu thêm lần nữa.
•••
END.
•••
mọi người nghĩ tới đây sẽ là hết truyện rồi phải không? vậy thì đúng rồi đó, nhưng mà là kết thúc phần 1 =))))) còn phần 2 nữa nha hjhj, spoil phần sau sẽ là câu chuyện của những con người đã trưởng thành, không còn ngây ngô như thời học đại học nữa.
mình sẽ sớm đăng tải tiếp chap sau, hãy đợi mình nhó hô hô <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro