15
"em có biết mình đang nói gì không vậy?" - hanbin bình tĩnh đáp lại.
"tôi nói chúng-ta-chia-tay-đi"
jaewon gằn từng chữ một như cào vào trái tim hanbin. anh run run khi thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cậu nhưng vẫn cố để giọng nói không bị hẫng đi, khẽ mỉm nụ cười méo mó gạt bỏ: "em đang trêu anh phải không? anh không thích đùa kiểu này đâu.."
cậu đứng dậy tiến lại gần anh, jaewon biết hanbin là đang cố gắng để ngăn nước mắt trào ra, dù nội tâm cậu cũng không muốn làm đến mức này nhưng đã đến bước đường cùng rồi.
"oh hanbin, tôi không hề đùa"
anh ngước nhìn người trước mặt, đây không phải jaewon ngọt ngào dịu dàng mà anh yêu nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng khác, cuối cùng sự đau đớn trong tim anh không thể kiểm soát được, giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi khoé mắt.
"vậy cho anh biết lí do đi?"
"tôi chán anh rồi"
nói xong cậu liền cúi mặt xuống không dám đối mặt với anh. jaewon trước giờ luôn có một ánh mắt đối lập với thái độ và lời nói, giống như bây giờ vậy, miệng thì tàn nhẫn nhưng trong mắt lại rất đau thương và không nỡ, cậu sợ anh nhìn ra ý khác ở đó nên mới quay đi không cho anh một cơ hội níu kéo.
"jaewon, chúng ta yêu nhau hai năm rồi đấy chứ không phải hai tháng đâu mà em nói chán là chán ngay được sao? anh không tin"
"đến bao giờ anh mới thôi tự dối lòng mình đi hả oh hanbin? dù có là hai năm hay ba bốn năm đi chăng nữa mà tình cảm của tôi đã nguội lạnh thì muốn cứu vãn cũng vô ích"
nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, thì ra jaewon tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy mà anh chẳng hề hay biết đó là tín hiệu đỏ anh sẽ phải đối mặt. người trước mặt anh mới hôm trước còn ôm ấp nói lời yêu nhung nhớ mà sao hôm nay bỗng dưng xa cách tới thế.
"anh nghe có người nói em yêu anh là vì anh giống với người yêu cũ của em.. anh đã không tin lắm nhưng giờ khi em nói vậy anh chợt nhận ra đây có phải lí do khiến em muốn như vậy không.."
"ồ thì ra anh cũng biết rồi à? đúng vậy, tôi đã gặp lại dongpyo từ lâu, hơn nữa em ấy bây giờ đang rất cần tôi và việc ở bên anh cũng không còn tác dụng gì nữa.. cảm ơn anh đã giúp tôi nhớ lại cảm giác khi xưa nhé"
chát!
lần đầu tiên hanbin phải tác động vật lý lên một ai đó, mà lại chính là người mà anh luôn tin tưởng và yêu nhất. cú tát này chất chứa sự uất ức và thất vọng, mấy ngày nay anh đã cố quên đi những tin đồn đó và lựa chọn đặt niềm tin ở tình yêu mà cậu dành cho anh, ấy nhưng bây giờ có lẽ tất cả là sự thật rồi. trái tim hanbin lúc này đã tan vỡ, nhói đau khiến anh chỉ muốn chết đi ngay lập tức.
còn jaewon sau khi nhận cái tát từ hanbin, cậu liền quay đầu bỏ đi, mắt đỏ ngàu, mặc cho anh đứng đó một mình tủi thân khóc rồi còn buông ra một câu tàn nhẫn hơn: "từ giờ đừng liên lạc gì với tôi nữa".
cậu sải bước chầm chậm, nước mắt cũng không biết trào ra từ bao giờ, nửa muốn đi nửa không muốn đi, rất muốn quay đầu xem anh như nào nhưng không anh vẫn đứng đó.
"song jaewon em còn nhớ kẻ phản bội sẽ phải như thế nào không?" - anh lạnh nhạt nói.
"..." - cậu ngập ngùng một lúc rồi cũng bình thản mà đáp lại.
"vậy cứ xem như tôi đã xuống địa ngục rồi đi"
...
•••
hanbin đã nhốt mình trong nhà mấy ngày nay rồi. anh không ăn gì cả ngày chỉ có nốc rượu vào bụng rồi khóc, euiwoong và bonhyuk gọi nhỡ cả trăm cuộc nhưng anh không bắt máy, họ kéo tới nhà anh nhưng anh chỉ bảo anh ổn và nói họ về hết đi.
bên nhau mãi mãi? yêu anh suốt đời? anh là cục sạc của em? thiếu anh em không thể sống nổi ư?
dối trá.
tất cả đều là giả dối.
oh hanbin vừa hận vừa luỵ song jaewon, anh chặn tất cả liên lạc của cậu và không muốn tới trường học nữa vì kiểu gì cũng sẽ thấy cái bản mặt vô tình đáng ghét đó để rồi tim một lần nữa bị rỉ máu. kẻ luỵ tình bao giờ vẫn sẽ thiệt thòi hơn, hanbin luôn tự hỏi rằng anh và cậu sẽ kết thúc như thế này sao? cái thái độ tồi tệ đấy là jaewon đã muốn nói ra từ lâu rồi phải không? rằng suốt hai năm nay cậu vẫn nhung nhớ son dongpyo, khi cậu thấy anh thì coi anh như là cậu ta. song jaewon tài lắm cơ, diễn vai mê người yêu cũng giỏi đấy, hanbin thật muốn trao tặng bằng khen diễn tròn vai của năm cho cậu.
ngày qua ngày lại, hanbin vẫn nằm trên giường cô đơn lặng thinh. nhắm mắt vào để chìm vào giấc ngủ thì những kí ức về jaewon cứ ùa về và làm anh tỉnh giấc kèm theo là hai hàng nước mắt giàn giụa. hanbin cảm thấy cứ ở mãi trong phòng thế này thì tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn nên anh quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút.
đường phố seoul vào đông vẫn vậy, anh liền tạt vào cửa hàng tiện lợi nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau, hay một cái là ở đây có sân thượng khách tới được phép lên đó ngồi hóng gió, mua chút đồ uống rồi anh trèo lên trên, may là hẵn còn sớm nên chưa ai tới, anh lại có khoảng không gian riêng rồi.
hanbin nhắm mắt hưởng thụ cơn gió đông man mát nhưng cũng thật lạnh buốt cơ thể. gió hôn lên đôi má anh như an ủi tinh thần sớm đã khô héo, mọi lần toàn là jaewon ôm anh rồi vùi tay anh vào lòng bàn tay mình để ủ ấm nhưng hiện tại đã không còn nữa. anh lấy chiếc polaroid chụp hôm kỷ niệm hai năm yêu nhau, càng nhìn càng đau lòng thêm, ngay lập tức anh xé thành nhiều mảnh rồi đáp đi thật xa. hanbin thật sự yếu đuối, muốn quên đi jaewon không phải là điều dễ dàng khi mà còn quá nhiều ràng buộc trói anh vào. một thứ gì đó mềm mềm tuột khỏi áo anh rơi xuống đất, à thì ra đó là băng tay lông cáo, vật đã xác minh tình cảm hồi xưa của anh dành cho jaewon mà anh vẫn luôn giữ thật kỹ cho tới bây giờ. hanbin nhặt nó lên miết từng sợi lông trắng muốt rồi cũng ném nó đi thật xa..
chú cáo con năm ấy của anh, đã bỏ đi mất rồi.
phía xa, ở đằng sau cánh cửa vào sân thượng, jaewon đứng đó đau lòng nhìn nhất cử nhất động của anh từ rất lâu. thật ra cậu vẫn luôn dõi theo anh, đứng dưới nhà nhìn cửa sổ phòng anh mà không dám vào cho tới khi thấy anh ra ngoài liền đi theo, thấy anh vì mình mà khổ sở tới vậy cậu cũng không nỡ, chân toan muốn chạy tới bên anh nhưng nghĩ tới kế hoạch đã dựng thì chùn bước.
từ cái ngày mà anh gặp lại son dongpyo ở cửa hàng tiện lợi, vì đã lâu lắm rồi anh cũng chẳng còn chút cảm xúc gì với cậu ta nữa nhưng dongpyo nói rằng cậu về đây là để chữa bệnh tim. hồi ấy khi chia tay jaewon vì phải sang nơi khác chữa nhưng không được, gia đình cậu ta tìm được bác sĩ có thể chữa được ở seoul nên quay lại đây. vốn dĩ dongpyo cũng không định gặp lại jaewon đâu nhưng tình cờ thấy cậu ở buổi dã ngoại, biết cậu đã có người yêu mới rồi thì liền thôi. song jaewon cũng không muốn liên quan gì tới người cũ nữa nên chào hỏi qua loa rồi quay về.
và chuyện cũng chẳng yên bình được lâu khi mà mẹ jaewon ngày xưa rất quý dongpyo, bà biết được chuyện cậu bé bị bệnh liền gọi điện bảo cậu chăm sóc rồi để ý dongpyo một chút nhưng jaewon thẳng thừng từ chối và bảo mình đã có người yêu rồi, mẹ thích chăm thì tự đi mà chăm mới khiến bà ấy tức giận. nhà jaewon thuộc dạng khá giả, hơn nữa bà song cũng không phải dạng vừa, điều tra thông tin người yêu mới của con trai thì biết gia đình hanbin ở việt nam có một tiệm làm bánh, mà trùng hợp là chuyên cung cấp bánh bao đóng gói cho nhiều công ty thực phẩm trong đó có nhà jaewon. bà song để thu phục thằng con trai mình nên làm một kế chính là cho người đi làm khó tiệm của gia đình hanbin. cái hôm cậu về nhà một chuyến bà đã cho cậu biết tất cả việc mình làm.
"lập tức chia tay thằng bé đó"
"con không thể chia tay anh ấy"
jaewon cứng đầu đứng lên định rời đi thì bị đám vệ sĩ ngăn lại.
"không thì con cứ ở đây cho tới khi nào đồng ý"
"tuỳ mẹ"
thấy jaewon vẫn cương quyết bà liền bồi thêm:
"mẹ sẽ không để yên cho thằng bé đó một giây nào và kể cả con nữa.."
song jaewon đương nhiên là không can tâm để người mình yêu nhất bị hại rồi. bị mẹ giữ điện thoại không thể liên lạc được với ai, cậu thì có thể gánh hết mọi việc nhưng không thể anh bị kéo vào được nên đành chấp nhận yêu cầu của mẹ dù không tình nguyện.
bắt ép bản thân nói những lời cay nghiệt với anh khiến jaewon rất nhói đau, thấy anh khóc mà xót xa chết đi được. cậu đã đánh cược rất nhiều rằng lần này để mất anh rồi không biết sau này có muốn anh quay về bên mình rất khó khăn vì bây giờ trông anh vô cùng hận cậu lắm rồi.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro