Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Khi tiết trời bắt đầu sang thu báo hiệu cho một năm học mới sắp đến, đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để các bạn học sinh chuẩn bị cặp sách để quay lại con đường học tập của bản thân, bởi bấy giờ đã là cuối tháng tám. Bên ngoài lá đã rơi, những cơn gió khẽ ùa về phảng phất chút giọt mưa làm dịu bớt cái nắng oi ả của mùa hè. Thiên nhiên đã có những chuyển biến rõ rệt, đậm màu hơn

Dưới con đường thẳng tắp đầy rẫy những chiếc lá rực rỡ sắc màu rơi xuống con phố mùa thu mùa thơm thì lại có một chàng trai trông yêu đời tung tăng đi dạo phố. Nhưng liệu bây giờ có thật sự là thời điểm thích hợp để đi dạo phố? Hay cậu trai ấy chỉ muốn tận hưởng những khoảng thời gian cuối hạ mà quên mất đi vẻ đẹp của mùa thu trước mắt

Jaewon đúng thật là đang muốn ôm lấy bầu không khí ít ỏi còn lại của mùa hè trước khi quay lại trường học. Cậu thật sự không thích đi học, lại càng chán ghét cách bản thân phải diễn tròn vai học sinh ngoan trong mắt bố mẹ. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là cậu sẽ chính thức bước vào mái trường cấp 3, là thời điểm không sớm cũng chưa muộn để chúng ta cần ngồi lại nghiêm túc suy nghĩ cho con đường tương lai sắp tới. Jaewon biết rõ khoảng thời gian sắp đến cậu phải vùi mình cho chuyện học hành nên trước mắt là bây giờ cậu phải tranh thủ đi chơi đâu đó cho đã






Bức tranh mùa thu thật sự đã vẽ lên một cảnh tượng tuyệt đẹp hết sức tinh tế, khiến con tim Jaewon xao xuyến. Những tia nắng cuối hạ đã dần dịu bớt rơi xuống từ những tán cây cao lá vàng ươm. Chúng rơi nhẹ xuống trên người một chàng mang vẻ đẹp dịu dàng giống như bầu trời thu của ngày hôm ấy


Tinh hoa của đất trời


Chàng trai có vẻ ngoài màu nắng nhẹ nhàng mỉm cười, giơ chiếc máy ảnh canon trên tay lên để chụp lấy cảnh chiều đường phố hết sức nên thơ lúc ấy. Trông người thật sự dễ thương hết sức. Chụp được vài tấm ảnh mà bản thân cho là ưng ý, bấy giờ chàng trai ấy mới phát hiện ra có một cậu trai tên Song Jaewon nào đó đã nhìn mình hơn chục phút rồi

Người ta đã phát hiện ra mình nhìn người ta chằm chằm từ nãy giờ. Người ta không ngại, người ngại là Jaewon. Ấy vậy mà cậu Song chả biết lợi dụng hoàn cảnh để bắt chuyện mà cứ mải mê ngắm người ta. Là một người hướng ngoại, chàng trai ấy vui vẻ vẫy tay chào cậu, nụ cười mang theo sự ấm áp khiến tim Jaewon rung động

Chàng trai ấy không nán lại lâu chỉ chụp thêm vài tấm ảnh rồi rời đi

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Jaewon không hiểu tại sao tim cậu lại vấp mất một nhịp. Người gì đâu đã đẹp cả cái tâm cái tư mà trên người còn mang theo một mùi hương khiến ta phải vương vấn. Phải chăng cậu đã trúng tiếng sét ái tình với chàng trai ấy?

Jaewon thật sự muốn biết nhiều hơn về người kia, muốn làm quen với người ta. Nhưng đến khi cậu quay lại tìm, bóng dáng đó đã biến mất đâu, để lại cho Jaewon sự hụt hẫng vì đã để vụt đi mất đi mối tương tư xinh đẹp của đời mình. Khi cậu Song còn đang nghĩ rằng bản thân sẽ không còn một cơ hội nào để gặp lại người nữa, thì bỗng có một tấm ảnh nhỏ rơi gần chân cậu. Jaewon thật sự đã xuýt dẫm lên nó khi chuẩn bị rời đi, thật may vì cậu trai đã tinh mắt thấy được nên tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn

Nhặt tấm ảnh đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai khiến tim Jaewon thổn thức đang ôm mèo cười rất hạnh phúc dưới sân trường nhộn nhịp mà cậu chả biết là ngôi trường nào trong khu vực cậu sống. Phía sau tấm ảnh còn viết một dòng chữ "NGÔ NGỌC HƯNG. 19/01/2XXX", Jaewon không biết là chữ nước nào nhưng cậu đoán đây chính là tên của chàng trai ấy, còn ngày tháng viết ở phía dưới cậu không biết có ý nghĩa gì hay chỉ đơn giản là ngày mà bức ảnh này được ra đời

Jaewon đi về hướng ngược lại để quay về nhà của mình. Lòng ôm hy vọng, Jaewon nâng niu tấm ảnh và coi nó như tín vật định tình giữa hai người. Mỗi người một hướng đi trái ngược nhau, hai kẻ xa lạ không quen không biết chỉ vô tình chạm mắt nhau dưới phố thu ngày đó, ấy vậy mà sợi dây đỏ nên duyên giữa cả hai đã kết thành, trở thành định mệnh của đời nhau


.


"ông có thấy thằng con mình bị sao không"

"không, tôi thấy nó bình thường"

"vậy hả, sao tôi thấy nó mới đi chơi có một buổi chiều thôi mà về cứ hát ca như thằng khùng"

"sao bà lại nói con mình như thế"

"nhưng mà bà nói tôi mới để ý, có vẻ nó yêu đời hơn ngày thường"

"chắc là đi đường gặp chuyện vui rồi"

Bố mẹ cậu Song thì vừa mới thấy con trai mình về đã nghĩ không biết con mình có bị gì không mà sao nay nó nhảy nhót ca hát suốt, mới cho đi chơi có một buổi chiều thôi mà đã cỡ đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro