CHƯƠNG XVI: Dỗ yêu
Nghe tin Hanbin bị thương Hwarang phi ngay ra xe lái với tốc độ cao nhất chẳng màng đến nguy hiểm của bản thân, đi thế này rồi chắc mai lên công an nộp đống tiền cho xem mà nó chẳng quan trọng bằng em.
- " Hanbin đâu, sao anh lại ra đây lỡ ai làm Hanbin thì sao hả ? "
- " Cậu chủ cứ bình tĩnh Oh thiếu gia không sao đang ở phòng 201 "
- " Chết tiệt aishhhhh "
Bước vào phòng bệnh nhìn áo em Hwarang không khỏi rùng mình sợ hãi, lo lắng hỏi han Hanbin không ngừng. Anh ôm Hanbin vào lòng tay luồn vào mới tóc mềm mượt của em. Cảm nhận được vai mình ươn ướt nóng hổi, em xoa nhẹ lưng anh giúp giải tỏa cảm xúc. Bấy giờ trong phòng bệnh có mỗi 2 người tiếng thút thít vang vọng khắp phòng.
- " Anh xin lỗi anh không bảo vệ được em..... hức.... xin lỗi anh không nên để em một mình ..... "
- " Jaewon em không sao nhìn này chỉ nhẹ ở tay thôi " dù nói như vậy rồi nhưng Hwarang lắc đầu dụi vào hõm cổ em.
- " Jaewon nghe lời em không sao mà làm như em sắp chết không bằng "
- " Không được nói bậy " mắt Hwarang đỏ ngầu vì khóc.
Hanbin lau nước mắt ôm má Jaewon an ủi mà khóc cũng lâu như con nít lên 3.
- " Hửm sao ngoài kia ồn dợ anh ra xem đi "
- " Không đi đánh chết cũng không đi"
- " Thế em ra nhá "
- " Được rồi anh ra "
- " Nín ngay không ra đó người ta lại bảo em bắt nạt anh "
- " Thì đúng vậy mà "
- " Nói gì đấy hả "
- " Không nói gì cả "
Vừa mở được cửa tụi Hyuk lao ngay vào đứa nắm tay, đứa sờ mặt, đứa ôm chân ...... Không khí trong phòng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hanbin vẫn như vậy cười toe toét mồm cứ bảo không sao. Hwarang ra ngoài đóng viện phí tiện xử đám vệ sĩ làm ăn chẳng ra đâu. Sau hồi tra hỏi cũng biết nguyên nhân anh tức tối nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đập vào tường bệnh viện. Gọi điện cho Jungnam sắp xếp gì đó rồi phân phối công việc lại cho đám vệ sĩ ăn hại, cũng coi như cho họ cơ hội cuối sửa sai. Việc quan trọng hiện giờ vẫn là sức khỏe của Hanbin.
- " Jaewon tao giao hubi cho mày mà giờ thế này à " Lew khoanh tay nhìn về phía Hwarang bước vào
- " Không phải tại Jaewon đâu tại tau đuổi vệ sĩ wonie cử đến sang bên á mày đừng trách Jaewon " hanbin sợ cái đầu nóng của Lew bộc phát liền nói chen vào giải vây.
- " Mày dám đuổi vệ sĩ của nó đi " Hyuk đứng bật dậy nhìn hanbin với ánh mắt kinh ngạc.
- " Ừ họ nghe lời Jaewon mà jaewon nghe lời tau thì đương nhiên phải nghe theo tau thoi có gì lạ à "
- " OMG vệ sĩ của Jaewon đều hàng tuyển đấy đến lời tao có khi còn chẳng thèm nghe. Lúc trước tau bị người trong ngành gửi thư nặc danh uy hiếp nó cũng cử 1 đội đến hộ tống tao. Mà có chuyện chóa gì đâu tao mới bảo đám đó về đi tao không sao mà ở lì tận cả tuần. Tau nài nỉ mãi mới chịu về mà cũng đâu chịu về hết, bất mãn phải chửi thằng jaewon một trận nó mới tha cho tao haizzz "
- " Tại mày non " hanbin đung đưa chân tay cầm quả chuối cắn dở
- " Hyukie của anh không sao chứ ?"
-" Không sao chuyện qua lâu gòi mà seopie "
Hwarang đứng nghe chuyện của bạn mình cũng phì cười về độ ngố của Hyuk.
-" Không phải lo cho mày sao, tốt với mày thế còn chê "
-" Ai chả biết ông lo cho tôi mà ông lo quá đà phát ớn, bị giám sát 24/7 ai chịu được "
-" Không phải giám sát mà là bảo vệ "
-" Mợt mỏi cút ra kia ông đây về trước"
-" Ủa cái mô tê gì đấy " hyeongseop hoang mang hyeongseop hỏng hỉu "Này hyukie đi chậm thôi chờ anh"
- " Mọi người về trước đi tao đưa bin về nhà nghỉ ngơi nữa "
- " Ừm về cẩn thận " eunchan gật gù đồng ý
______________________
- " Tắm được không anh tắm cho tí lại kêu đau rồi khóc "
- " Được mà không phải ở chân nên dễ xử lý hơn hehe "
- " Vẫn cười được chịu em đấy "
- " Hứ "
- " Thay băng xong rùi bé đi ngủ trước nhó anh đến công ty có việc "
- " Muộn rồi mà "
- " Việc gấp "
- " Đừng làm quá sức nhớ "
- " Anh biết nà, yên tâm ngủ nhá bảo vệ với vệ sĩ bên ngoài có gì kêu họ làm cho đừng tự làm "
- " Em không phải con nít đừng có giám sát em như hyuk "
- " Em nói gì cũng đúng, vậy nha, nào anh thơm phát "
- " Ya ....... "
Hwarang bước vào xe khóe miệng khẽ cong lên ' giờ tôi sẽ cho cô thấy hậu quả thực sự khi đụng vào người của tôi '
- " Đến nơi rồi thưa cậu chủ "
- " Vào xem kịch thôi "
Jiah được nhốt trong phòng gỗ ngoại thành nơi đây vắng vẻ ít người qua lại rất thích hợp như bây giờ. Căn phòng cũng rất lâu chưa được sử dụng nhưng đã được quét dọn sạch sẽ trông cũng ổn.
- " Ya ai đây ta "
- " Biết còn hỏi đúng là giả tạo cả đôi"
- " Tôi nói cô thế nào nhỉ "
- " Thật tiếc sao lúc đó tôi không đâm chết thằng khốn đó "
- " Nói lại gọi ai kiểu đấy " mắt Hwarang tối lại khi nghe ả nhắc đến em kiểu đấy
- " Có ngon thì giết chết tôi đi "
- " Với loại như cô giết thì thật phí, tôi sẽ từ từ hành hạ cô khiến cô chết không được sống cũng không xong "
- " Tôi sẽ cho cô nếm trải tất cả, dùng cách dã man nhất để tiếp đãi cô, cô đây mong chờ không nào há ha ha "
- " Anh sẽ hối hận khi động vào tôi bố mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu "
- " Nhắc mới nhớ tôi có quà cho vô này, đưa vào đi "
Từ phía cửa những tên đô con đây người đàn ông trung niên cùng vị phu nhân ăn mặc sang trọng, cậu thanh niên trạc tuổi Hwarang vào. Bọn họ liên tục chửi bới về phía mấy gã, khi đối diện với anh họ bỗng câm nín không hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Cô thấy thế nào bố mẹ anh trai đến đủ cả hay thêm bạn bè nữa nhỉ haizzz khó chọn nhể "
- " Tên điên này thả gia đình tôi ra "
- " Ô đau lòng à vậy mày đang có cùng cảm nhận với tôi đấy, tôi sẽ để cô hiểu kĩ cảm xúc của tôi hiện tại, nào nhìn cho kĩ nhé, ông đây chỉ làm 1 lần thôi. À mà không rất nhiều lần là đằng khác "
- " Tôi xin anh xin anh thả gia đình tôi ra người sai là tôi anh muốn đánh hay hành hạ gì cũng được " Jiah quỳ dạp hẳn xuống nước mắt giàn giụa nắm lấy cổ chân Hwarang cầu xin.
Hwarang chẳng thèm để ý ả từng bước tiến lại gần mấy người bị trói đang run lẩy bẩy bên cạnh. Bọn họ bắt đầu phản kháng nhưng không thành anh thích thú nhìn khóe miệng cong lên. Hwarang cầm trên tay con dao nhỏ sắc bén đưa qua đưa lại trên mặt ba người:
- " Ai trước đây ông Park hay bà Park ừm hay cậu đây nhỉ "
- " Jaewon cháu điên rồi để bố cháu biết cháu không xong đâu "
- " Ừ ừ từ ( nói chậm ) bố biết á "
- " Đúng bố cháu sẽ không thích điều này đâu thả gia đình bác ra sẽ không ai biết chuyện đã xảy ra vào tối nay "
- " Hahaha sợ quá đi đáng sợ thật đó cậu sợ không ?" đoạn hwarang chỉ vào tên vệ sĩ thân tín rồi cười to " ông nghĩ tôi rảnh vậy hả " anh bỗng trừng mắt nhìn lão. " Con gái ngoan của ông thật không biết điều tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần mà cô ta thì sao dám động vào người tôi yêu làm em ấy bị thương, tôi giờ chỉ đang để cô ta nếm thử cảm giác của tôi hiện tại thôi có sai sao "
- " Jaewon à jaewon à tôi cầu xin anh tha cho họ đi mà tôi xin anh đấy "
- " Vậy lúc cô động vào người em ấy cô đã nghĩ đến cái kết chưa hả " anh quát to vào mặt ả. " Lão này lắm mồm quá rồi đấy vậy trước tiên là ông ha "
Hwarang cứa từng nhát dao lên mặt ông Park rồi tay chân đều rỉ máu anh không cắt sau chỉ cắt vào động mạch để vậy sẽ chết trong đau đớn. Jiah không ngừng gào khóc trước hành động của anh xử lý xong gia đình ả giờ sẽ đến lượt ả chịu hình phạt. Hwarang để mấy tên xã hội đen xử lý ả anh chỉ ngồi nhìn ả bị dành vò thân xác, mấy tên dê xồm được thỏa thích chơi đùa. Anh không muốn bẩn mắt mình nên ra ngoài hít không khí cắn người đem hết bằng chứng tham ô hối lộ và chuyện phản bội lại nhà họ Song về cho bố. Còn người anh sẽ giải quyết chuyện công ty có Jungnam phụ nên không lo.
- " Xong chưa "
- " Thưa cậu chủ xong rồi "
- " Ừm "
- " Đưa cả gia đình họ Park đến đảo không người xử lý vết thương cho họ luôn đi. Còn công ty thì xác nhập vào tập đoàn Song thị "
- " Tôi làm ngay "
Hwarang trở về nhà mình trước tắm rửa sạch sẽ mới sang nhà em tránh em ngửi thấy mùi máu cũng không tốt. Dặn người trở về hết anh lên phòng thấy em nằm trên giường cũng yên tâm. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắt đèn lôi máy tính đặt trên bàn em làm việc. Hanbin biết anh về mà chờ mãi không thấy Hwarang lên giường ló đầu ra khỏi chăn. Em nhón nhén bước về phía bàn, do tắt hết đèn chỉ có máy tính phát sáng nên Hwarang không nhìn thấy em đến gần mình.
- " Sao không bật đèn lên muốn mù à"
- " Mé ơi giật mình em tính dọa chết anh à "
- " Chết quách đi "
- " Sao đấy "
- " Khai nhanh anh còn quen những con nào nữa, giờ tôi mới tính sổ với anh "
- " Hử đâu còn hết rồi có mỗi Jiah thôi, thật anh nói điêu chó cắn anh "
- " Anh biết ả nói với tôi cái gì không hả ? "
- " Nói gì cô ta sỉ nhục em à "
- " Ai dám sỉ nhục tôi " Hanbin bỏ về giường ngồi khoanh tay bày ra bộ mặt hay thể hiện ở công ty
- " Vậy cô ta nói gì mà em cáu anh "
- " Anh lên giường với ả lúc nào ?"
- " Hả cái chóa giề vậy k....không có anh thề là anh chả làm gì cô ta cả anh còn tem nhá em chưa bóc sao anh dám cho kẻ khác bóc "
- " Ai tin được anh cô ta cũng đã khăng khăng là anh làm tôi cũng chẳng dám"
- " Thật mà em phải tin anh, anh không bao giờ làm ra chuyện này "
- " Tránh ra đừng lại gần tôi "
- " Em quát anh à, nói to thế á, em hết thương anh rồi "
- " Ừ tôi quát tôi mắng tôi cáu anh đấy thì sao "
- " Nè sao không cãi nữa đi "
- " Này "
- " Ơ sao lại khóc rồi " Hwarang ngồi bệt xuống sàn gục mặt, cảm nhận điều không ổn Hanbin đỡ mặt anh lên. Hai mắt anh đỏ ngàu.
- " Bé không tin anh hức bé quát anh hàaaaaaaa "
- " Em xin lũi mà, em trêu anh thôi, em tin anh mà. Đừng khóc đừng khóc nữa mà "
- " Em hết thương anh rồi "
- " Không đâu em thương anh nhất đó được rồi nín đi mà sau này em sẽ không đùa như thế nữa "
- " Nói thế chứ em có tin anh đâu hay cho em bóc tem nhá thử là biết ngay xem anh lừa em không "
- " Bậy bạ, em tin, muộn lắm rồi đi ngủ thôi ngồi đất lạnh sẽ cảm đó "
- " Không chịu "
Chụt........
- " Lên không "
- " Ừm hihi "
- " Dở "
- " Dở cũng là người yêu em "
Ta nói mới mấy tiếng tiếng trước như ác quỷ giờ lại ngồi khóc như trẻ con đúng là yêu vào cái biến dạng nhân cách luôn. Hwarang cũng chỉ bày ra bộ dạng với hanbin thôi hoặc lâu lâu với 5 tụi kia, chứ người khác thì mơ đi nhé.
Tối đó cũng như mọi hôm thôi ôm ấp nhau ngủ các thứ nhưng em đang bị thương ở tay nên không có chui vô áo anh. Mà trong áo Jaewon có gì sao Hanbin thích chui vào nhể ngoài sầu riêng ra cũng đâu có thứ gì khác.
________________________
- " Chuyện sao rồi ?"
- " Bên phía Jiah thất bại rồi còn bị Song Jaewon hành hạ cả nhà đưa đến đảo hoang "
- " Cô ta có nói gì chúng ta không ? "
- " Không thưa Ngài "
- " Lũ vô dụng làm tí việc cũng không xong "
- " Chúng ta cần tiếp tục theo kế hoạch không ?"
- " Tạm thời dựng tránh đánh rắn động cỏ sau vụ này ta nghĩ Song Jaewon chắc chắn sẽ để ý cần đề phòng. Cậu theo dõi sát nó có chuyện gì báo ngay với tôi "
- " Rõ tôi đi làm ngay "
________________________
Lewlew
Dẫn đồng bọn đi cổ vũ idol tiện phá show âm nhạc
63,1k❤ 267💬
Lewlew: mé tau tức 2 đứa ở giữa ghê tụi bay
Cbs.cao2m: +1
Ahs.cheeseboy: +2
Kbh.cute: +3
Ktr.boylanhlung: +4
Songsongie: đẹp dị mà chê thích tấm này nhứt ó cảm ơn Woong nhá
Vitamin.hubi: Ảnh đẹp nà
Ahs.cheeseboy: Mặt quạo thía hyukie
Kbh.cute: đang dỗi đời đất sang dỗ ngay
Ahs.cheeseboy: Anh sang ngay dạo này bận quá ít quan tâm bé
Songsongie: vitamin.hubi làm xong chưa anh qua đón tối có bất ngờ nhé
Vitamin.hubi: Chưa lúc nào xong em gọi :))))
Jungjungnam: mọi người đi chơi vui vẻ nhỉ lần sau nhớ rủ tui đi cùng đấy
Songsongie: ai cho
Jungjungnam: bạn bè thế à tôi không hiểu sao tôi quen được cậu đấy
Songsongie: hối hận rồi à nhưng tiếc thật giờ muộn rồi
Jungjungnam: Vitamin.hubi bồ bạn ức hiếp tui
Vitamin.hubi: vậy hả tối tui xử nó cho bạn
Songsongie: em hết thương anh rùi
Vitamin.hubi: :))) ròi tui có thương bạn hả
Songsongie: tui chính thức dỗi bạn
Vitamin.hubi: tùy bạn :))
Lewlew: songsongie 🥥
Lewlew: jungjungnam có dịp sẽ mời
Jungjungnam: cảm ơn nha :)))
___________________
Mọi người có tò mò về nhân vật Ngài và thân tín kia không, có bất ngờ đóa haha.
Bật mí nè tầm 5,6 chương nữa sẽ có kết quả điều cái chết mẹ Hwarang á nhân vật trong tối sẽ dần xuất hiện.
Đừng quên vote cho mình để biết tiếp nhé.❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro