CHƯƠNG XV: Ghen
[Ghen nhẹ hoi kiểu giả bộ ghen ý chứ tình yêu to bự như vậy s lạo ko tin nhau phớ hong]
_______________
- " Tiểu thư cô gọi tôi "
- " Không lẽ tôi gọi bản thân "
- " Cần tôi " - " làm gì "
- " Điều tra toàn bộ thông tin bạn gái Song Jaewon và những người thân thiết trong mấy năm nay "
- " Được "
- " À tôi cần biết tất tần tật về Song thiếu gia kiêu ngạo kia "
- " Cần gấp "
- " Ừ mà anh nên nói nhiều nhiều lên đi không phải chỗ thân quen tôi cũng chẳng hiểu anh nói gì đâu "
- " Không liên quan "
- " Tùy anh thôi " Jiah tiến lại kệ sách như đang tìm gì đó " làm tốt nhiệm vụ của mình "
Tiếng bước chân của nam nhân kia càng lúc càng nhỏ lại, cô đắc ý ngồi đung đưa chân.
- " Chuyện này ngày càng thú vị rồi Ngài thật biết giao nhiệm vụ đó. Oh Hanbin ngày tàn của cậu sắp đến rồi"
Ả ta đứng dậy khoác áo đem theo sự bí ẩn theo. Jiah đang suy tính điều gì về Hwarang và ả sẽ làm gì Hanbin đây, thật là lòng dạ đàn bà khó đoán nhất là đàn bà lòng đang đố kị.
1 tuần sau đó Jiah cầm trên tay thông tin về mọi mối quan hệ của Hwarang và chính em. Trong thời gian chờ tin thì cô vẫn bám Hwarang như đỉa đói dù bị đuổi đến thậm tệ hay sau chính vụ hôm đó ả vẫn không biết sợ. Anh vì vậy mà cũng không được gặp Hanbin thường xuyên, Hwarang nhớ Hanbin chết đi được nhắn tin với gọi điện có vẻ không thỏa mãn anh. Công việc dạo này cũng không nhiều nên bố Song giao cho Hwarang dẫn Jiah đi chơi Seoul để cô ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố sầm uất.
Tối nay ả lại gọi hwarang ra đi dạo dù không đồng ý nhưng Jiah lại gọi cho bố Song anh bất lực cũng đành đi theo. Jiah có vẻ rất hứng thú với chợ đêm tại đây:
- " Không phải bố tôi bắt đi thì đừng hòng tôi đi theo "
- " Nào thả lỏng đi chồng tương lai bộ đi chơi với em phiền vậy sao "
- " Phiền với lại cấm gọi tôi như vậy " đoạn Hwarang liếc nhìn Jiah
- " Nếu không đi chơi với em chắc anh đang ôm ấp thằng bệnh hoạn ở nhà nhỉ " Jiah nhếch mày khóe miệng cong vút nhìn thẳng Hwarang
- " Tôi cho cô nói lại ai là thằng bệnh hoạn " bàn tay anh bắt đầu siết chặt lại thành nắm đấm.
- " Ô sao anh lại hỏi em người đó anh phải rõ hơn em chứ nhỉ "
- " Cô đã chạm vào mức chịu đựng cuối cùng của tôi rồi đấy "
- " Hứ anh làm gì được em giữa chốn đông người này, cứ thử động vào họ Park này đi mai anh sẽ được nổi tiếng khắp cả nước đấy "
- " Sao cô biết Hanbin "
- " Dễ tìm mà Oh Hanbin con trai duy nhất của chủ tịch Oh thị lớn nhất nhì Hàn Quốc. Gia thế khủng thật đó khiến lúc đầu nghe cũng hơi bất ngờ"
- " Cô đùa ai đấy hanbin chưa được công bố với báo chí bao giờ mọi thông tin về em tôi và em ấy đều phong tỏa rất kĩ cô tra thế quái nào được "
- " Hửm được rồi thừa nhận có người cung cấp "
- " Ai ?" vẻ mặt Hwarang ngày càng tối lại giờ đưa anh con dao là ả hồn lìa khỏi xác.
- " Sau này anh sẽ biết thôi mà điều đó không quan trọng. Anh nên nhớ chỉ cần em nói ra việc 2 người yêu nhau cho báo chí sự nghiệp cả 2 nhà tụt dốc không phanh là cái chắc nên anh rằng em cũng khiến anh thân bại danh liệt được đấy. Sẽ càng đau hơn nếu em sử lý Oh Hanbin đấy "
- " Cô...."
- " Bình tĩnh đi anh yêu chỉ cần anh nghe lời đương nhiên em sẽ không làm gì nó "
- " Làm trò thì cũng vừa vừa thôi tôi cũng chẳng ngần ngại công bố đâu nhưng giờ chưa phải lúc. Cô nên quản cái mồm thì hơn đe dọa tôi hứ cô còn non lắm. Song Jaewon này chẳng sợ chẳng sợ đất lấy đâu ra ý nghĩ sợ cô, nghĩ bản thân là cái gì. Hanbin tốt đẹp hơn cô gấp ngàn lần lấy tư cách gì nà so sánh, mọi thứ của em đều cao hơn cô mấy trượng. Hanbin mà xước cọng tóc bố con cô chuẩn bị xuống địa ngục đi, tôi có thể bóp cổ cô 1 lần suýt chết thì chắc chắn sẽ giết được cô thôi. Đừng làm gì ngu ngốc tránh xa Hanbin ra để tôi biết cô lại gần em thì biết cái kết rồi đấy "
Nói dứt lời Hwarang rời khỏi để lại ả toàn thân run rẩy dựa vào lan can với ánh mắt đầy thù hận.
- " Không làm gì được anh chẳng lẽ tôi lại không dám động vào họ Oh kia, anh tưởng tôi sợ anh chắc hứ "
______________________
- " Cho người đến bảo vệ hanbin không có lệnh của tớ không được rời em ấy nửa bước "
- " Chuyện này tớ sẽ nói lại với Hanbin làm tốt nhiệm vụ đi "
- " Bắt đầu làm vào ngày mai chọn người có thực lực trong số họ vào, để Hanbin làm sao cẩn thận cái mạng cậu đấy "
Vừa rời đi Hwarang gọi ngay cho Jungnam kêu cậu thuê vệ sĩ bảo vệ Hanbin. Tuy đã cảnh báo Jiah nhưng anh không dám chắc ả sẽ chịu dừng tay hiện tại sự an toàn của em là quan trọng nhất. Hwarang nhấn chân ga lao về phía nhà riêng Hanbin.
Hanbin vừa tắm xong ra ban công thấy bóng dáng quen thuộc ném cái khen lên bàn phi ra ngoài cửa. Em nhớ Hwarang lắm 1 tuần không gặp khiến em có chút lo may sao anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt em. Như thường lệ sau khi hanbin mở cửa anh ôm em hôn lấy hôn để cái má phúng phính mềm mịn như cục mochi. Hít lấy mùi đào quen thuộc mà anh hằng mong nhớ. Chờ hanbin khóa cửa Hwarang bế em ( kiểu công chúa ) lên phòng.
- " Nhớ em chít đi được "
- " Em cũng vậy "
- " Cà chua này "
- " Dạ có chuyện gì á "
- " Mai Jungnam qua dẫn theo mấy vệ sĩ bảo vệ em, nhớ là nghe lời cậu í không anh giận đấy "
- " Ủa mà sao phải thuê vệ sĩ cho em "
- " Dạo này anh thấy hơi bất an về Hanbin ó và có người đe dọa anh sẽ làm hại em nên anh phải bảo vệ em thật kĩ lỡ em bị gì anh không nổi đâu " Hwarang đưa tay vuốt mái tóc còn ướt của hanbin.
- " Không sao đâu mà em sẽ cẩn thận không cần vệ sĩ đâu vướng chân lắm với lại ai dám làm gì con trai chủ tịch Oh chứ họ chán sống à "
- " Ngoan nghe lời chỉ mấy ngày thôi anh giải quyết xong công việc ổn thỏa xử lý người đó rồi sẽ không sao nữa "
- " Được thì được nhưng nhưng em không cho họ vào công ty được kể cả của tụi Hyuk đâu "
- " Được được nghe theo em, nào ra đây anh sấy tóc rồi đi ngủ. Lâu lắm rồi không được ôm cục vàng của anh ngủ em gầy rồi đấy phải vỗ béo mới được"
- " Không chịu béo xấu lắm "
- " Em có thành cái gì anh cũng thấy đẹp "
- " Khen hay chê đấy mùi chê nồng gớm "
- " Khen mừ "
- " Anh vỗ béo tui để anh theo mấy con chân dài chứ gì tui hiểu quá mà "
- " Sao biết nói nghe này bữa đi gặp đối tác anh gặp được em xinh nhắm "
- " Đó tui biết ngay mà hứ "
- " Ghen à "
- " Không thèm nhá "
- " Ghen rồi hehe nhìn mặt là biết ghen tới óc luôn rồi "
- " Bỏ em ra .......... đừng cắn má em "
- " Lâu nhá, mơ đe bé "
- " Ra kia em đạp anh xuống đấy "
.........
( haizzzzz 2 cái người này )
Sáng ra Hwarang dậy khá sớm vuốt ve bé yêu đang chui trong bụng mình tính hôm nay quyết định nghỉ bữa dẫn em sang nhà Eunchan phá tí.
Group thân thương
Songsongie
Chíp bông ê dậy chưa
Cbs.cao2m
Mày dở à
Mới 6h sáng đấy gọi l** giề
Songsongie
Nào không được cáu
Tao tính dẫn hanbin sang nhà mày á
Cbs.cao2m
Sang chi
Songsongie
Hỏi vô tri vãi
Sang không chơi chẳng lẽ làm mắm
À Taerae đang ngủ à
Cbs.cao2m
Ừ đang ngủ
Còn mỗi tao với mày thôi đấy
Kbh.cute
2 đứa bay có bị điên không 6 rưỡi sáng không cho người ta ngủ à
Cbs.cao2m
Tại thằng Song Jaewon
Songsongie
Ô dậy sớm thế
Kbh.cute
Tại 2 đứa bay đấy
Cứu tau
Songsongie
Nhớ nhé mọi người hẹn 9h tại nhà Choi Eunchan nha
Hyuk sao đấy
Cbs.cao2m
:))))?????
Kbh.cute
À không có giề seop cấu tao
Chắc mơ thấy ác mộng
Thoi đi dỗ seop ngủ đã
Tí gặp
Kbh.cute đã offline
Cbs.cao2m
Tao cũng dừng đây làm nốt cái tập tài liệu papa đưa hôm qua
À sang đừng phá đấy không tau chặt chân tụi bay
Lewlew
Vậy tí sang nhà nó hả ???
Cbs.cao2m
Ừa
Lewlew
Ok
Jaewon mày bắt nạt Jungnam à nó nhắn tin với tao than trời than đất
Songsongie
Đâu nhờ tí việc thôi
Ủa tao mới là bạn mày mà
Lewlew
Ừ
Đối tác làm ăn phải quan tâm nhau chớ
Songsongie
Tạm biệt cảm giác có ánh mắt đang lườm tao
Lewlew
Chúc bạn may mắn
Cbs.cao2m
Ai bảo nghịch ngu chi chết mày ròi
Songsongie
Bạn với chả bè
Hanbin không có lườm nhé tui chỉ nhìn thui
Bye nhó tí gặp tui giải quyết họ Song đã
Cbs.cao2m
Ừ pai hanbin
Songsongie đã offline
Lewlew
Song Jaewon chết chắc rồi
Cbs.cao2m
+ 1
Tao cười ẻ
Cbs.cao2m đã offline
Lewlew đã offline
- " Sao giật điện thoại anh "
- " Em bảo sao "
- " Lúc em chưa dậy không được sờ vào điện thoại trừ khi việc gấp ở công ty :(( "
- " Vậy anh đang làm gì "
- " Nhấn tin cho Eunchan "
- " Coi lời em nói là không khí à "
- " Anh biết sai rồi thôi anh dỗ bé ngủ nhá ngoan ngoan anh sợ em lắm đó nên bé không được cáu "
- " Sợ tui mà ngủ cùng tui chi "
- "......." nhận được sự thách thức từ em người yêu Hwarang chỉ biết câm nín trước số phận.
_______________________
- " Sếp nhỏ có người tìm cậu kìa " chị nhân viên gõ cửa nhận được sự chú ý ló đầu vào nói với Hanbin.
- " Ai lại gặp giờ này nhỉ ?"
- " Chị không biết là con gái trông có vẻ là con nhà gia thế "
- " Chị làm việc đi em ra xem sao "
Hanbin chỉnh lại trang phục cẩn thận vẫn mang theo cái mặt ko cảm, hỏi em học đâu thói đấy á, đấy bồ ẻm đấy còn ai trồng khoai đất này nữa. Ngồi đối diện cô gái lạ mặt không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của cô:
- " Cô tìm tôi "
- " Cậu Oh phải không ? "
- " Có chuyện gì xin nói thẳng "
- " À cũng không phải chuyện gì to tác xin tự giới thiệu tớ tên Park Jiah bạn của Jaewon vừa về nước không lâu " đoạn cô đưa tay ngỏ ý bắt tay nhưng thấy em chần chừ không đáp " đừng ngại tớ chỉ muốn làm quen thôi bạn trai Jaewon xinh thật đấy "
- " Hân hạnh "
- " Có vẻ cậu ít nói nhỉ hừm không giống Jaewon kể lắm "
- " Ý cậu là anh ấy bảo tôi lắm mồm à"
- " Không phải đâu đừng hiểu nhầm ý mình tội Jaewon " - " Tớ mời cậu bữa nhé coi như làm quen được chứ "
- " Bạn jaewon cũng là bạn tôi, thêm bạn cũng không sao "
Jiah dẫn hanbin đến nhà hàng rất sang trọng gọi toàn món sơn hào hải vị. Cô và hanbin nói chuyện cũng khá hợp em cũng từ từ bỏ cảnh giác, có đôi chút thắc mắc nhưng em cũng không để tâm mấy.
Ăn tối xong Jiah và Hanbin có đi dạo xung quanh cả 2 cũng không nói gì mấy đi được lúc thì nhà ai người đấy về. Tối nay Hwarang lại bận nên em ở một mình trong nhà Hanbin cũng rất nghe lời không ra ngoài muốn thứ gì kêu vệ sĩ đi mua là xong.
Sau bữa hôm đó Hanbin và Jiah cũng gặp nhau thường xuyên hơn mỗi lần như thế em đều kêu vệ sĩ đứng xa mình tránh làm cô sợ. Thấy thời cơ cũng chín muồi ả bắt đầu dần lộ nguyên hình tỏ ra ghét bỏ Hanbin hơn trước. Em cũng thấy lạ nhưng là bạn Hwarang nên em nghĩ không cần thiết xen vào. Bên phía kia thúc dục làm việc nhanh nên ả đành rút ngắn thời gian vào luôn việc chính:
- " Hanbin tớ có chuyện cần nói với cậu "
- " Nói đi mình nghe "
- " Thật ra tôi và Jaewon là thanh mai trúc mã cũng có hôn ước với nhau từ bé, nên mong cậu rời xa jaewon càng sớm càng tốt ba mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận cậu đâu, biết điều thì nên cút đi "
- " Cậu trêu mình đấy à "
- " Oh Hanbin bớt giả nai đi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả đừng nói cậu coi tôi là bạn đấy nhá" Jiah lúc này cười phá lên
- " Vậy đã sao cậu cũng đâu làm gì được tôi, jaewon yêu tôi mấy cái hôn ước đấy chẳng giúp ích được gì đâu, dù ba mẹ ngăn cấm chúng tôi vẫn đến được với nhau "
- " Ô lộ bản chất thật rồi "
- " Nhắc cô nhớ họ Oh này chẳng ngán ai đâu muốn cướp Jaewon khỏi tôi sao đừng hòng cô thử đụng tới anh xem, tôi không ngần ngại xé xác cô đâu "
- " Cậu nói đúng anh ấy yêu cậu nhưng không có nghĩa anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ sự nghiệp của gia đình mà theo cậu đâu "
- " Mà hai người giống nhau thật đó đều dùng ánh mắt đấy để nhìn tôi "
- " Hóa ra cô là người đe dọa anh muốn hại tôi, tôi thật sự muốn thấy bản lĩnh của cô đấy hồ ly tinh à "
- " Cậu gọi ai là hồ ly tinh "
- " Nói ai người đó tự nhột "
- " Tôi nói cậu biết tôi đã lên giường với anh ta rồi nên đừng mơ mộng hão huyền nữa "
- " Cô nói dối jaewon sẽ không bao giờ phản bội tôi bớt chia rẽ lại đi "
- " Haha cậu không thấy mùi gì lạ trên người của người nằm cạnh à vô tâm thật đó "
Dòng kí ức hôm đó ùa về hanbin xiết chặt tay nhìn ả.
Những cử chỉ bất bình thường của 2 người làm vệ sĩ bắt đầu cảnh giác tiến lại gần vây quanh Hanbin nhưng em lại bảo họ lui xuống. Chuyện này chắc em muốn giải quyết 1 mình cho ra lẽ.
- " Hứ tôi chẳng sợ mấy lời đe dọa của cậu đâu Song Jaewon còn bóp cổ tôi suýt chết mà tôi còn chẳng sợ nói gì cậu "
- " Mặt dày vô liêm sỉ không biết trơ trẽn, tôi cảm thấy mất mặt hộ bố mẹ cô đấy " khóe mắt em cũng dần đỏ lên Hanbin biết và cũng tin chắc rằng Hwarang chưa bao giờ hay có suy nghĩ dám phản bội mình. Nhưng em tức, tức vì không bảo vệ được anh lại còn trở thành điểm yếu duy nhất của anh.
- " Vậy đã sao tôi sẽ khiến Song Jaewon là của riêng mình giờ thì cậu đi chết đi "
Vừa dứt lời ả lôi con dao dấu trong áo chĩa thẳng về phía em may mắn Hanbin tránh kịp nhưng tay em vẫn bị cứa sâu ở bắp tay trái. Vì hụt nên ả lại tiếp tục đâm về phía em đúng lúc vệ sĩ tóm được ả lại. Vết thương sâu khiến áo em toàn máu cơn đau khiến Hanbin nhăn nhó.
Vệ sĩ đưa em đến bệnh viện băng bó vết thương rồi gọi cho Hwarang báo cáo tình hình.
- " Làm sao bị thương mấy người làm ăn kiểu gì thế hả ? " Hwarang nói rõ to trong phòng ở bên ngoài cũng nghe thấy mấy nhân viên chỉ biết nuốt nước bọt bỏ việc tìm chỗ trốn tránh tí chịu cơn thịnh nộ của anh.
___________________
Tui lụy DIVE mấy ngày r ko thoát được hay dã man ý, ko ấy giờ hoa tung MV luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro