Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: Tỏ tình


Hwarang cùng Jungnam đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, do muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên chỉ có bác quản gia mới biết cậu về.

- " Gọi người đi không là cuốc bộ về đấy " Jungnam đứng chờ nãy giờ chưa thấy ai đến đón.

- " Bác quản gia có tí việc đang đến rồi"

Hai người mau chóng lên xe trở về nhà riêng của anh, Jungnam chưa biết ở đâu nên sẽ ở tạm vài bữa rồi mới dọn ra ngoài. Nhà cửa sau mấy năm không ở vẫn sạch sẽ, chắc hẳn chị gái anh thường xuyên đến lau chùi, dọn dẹp. Bao nhiêu kí ức ùa về vui có buồn có. Anh sắp xếp đồ vào phòng rồi đi tắm, chuyện gì thì cũng phải từ từ sạch sẽ thơm tho mới giải quyết được. Hwarang không có khái niệm ở dơ bao giờ có thể hiểu chưa từng động chạm vào thứ gì bẩn hay làm gì bẩn.

Bên phía Hanbin được hôm nghỉ làm nên cùng mấy người Hyeongseop đi chơi. Hyeongseop dẫn cả nhóm vào khu vui chơi, nhìn đô con với lớn vậy thôi chớ tâm hồn còn em bé lắm. Hanbin thích mấy trò mạo hiểm nài nỉ mọi người cùng chơi nhưng hyuk rén nha, thuyết phục chơi cuối tuần và nhận được sự ủng hộ của cả đám ờ thì trừ hanbin ra. Họ bắt gặp ngựa quay liền trèo lên cưỡi chơi vài vòng, được 2 vòng hanbin thấy chóng mặt nhẹ nên có ra ngoài tiện lôi máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chán thì đi đạp vịt, lại còn thử thách xem ai đạp nhanh hơn làm mỏi chân muốn xỉu à.

Trò vui nhất luôn ở cuối nhỉ, đứng dưới cổng mà ngỡ ngàng luôn á. Có cột trụ dài cao mấy mét chả biết nữa đứng vững chắc rồi một thanh nằm ngang xếp từng ghế liền nhau. Nó được đưa lên tít đỉnh cột với tốc độ từ từ rồi thả tự do rơi xuống, nghe thôi cũng sợ nói gì chơi nhưng niềm đam mê thử thách bất diệt của hanbin thì nó càng khiến cậu muốn chơi hơn. Thuyết phục mãi mới lên chơi được cậu hí hửng ngồi vào vị trí nhân viên ở đây kiểm tra an toàn cho từng người cẩn thận tránh xảy ra sự cố. Hyuk lúc này hối hận lắm luôn muốn từ bỏ mà tay hanbin nắm chặt anh, hyuk lực bất tòng tâm mà chơi tiếp. Trò chơi diễn ra trong tiếng cười đùa và cả tiếng khóc luôn. Thấy hyuk sợ quá nên cậu không chơi nữa dù rất muốn thử tiếp.

Hyuk khóc không ngừng Hyeongseop mua kẹo bông nè rồi những thứ anh thích ra dỗ cũng không giúp ích lắm, anh tay thì cầm còn mồm thì ngoạc ra. Sợ mọi người chờ mình dỗ người yêu lâu nên hyeongseop bảo nhóm cứ đi chơi cho vui bản thân ở lại cùng bé yêu. Khóc thế chứ tay vẫn vẫy tạm biệt đám bạn, tiện cũng mệt và cũng sốc sau trò đó nên hai người ra ghế đá ngồi nghỉ. Cậu hyuk được người yêu chiều xử lí cây kẹo với cất đồ chơi vào túi rồi chui vào lòng người yêu làm nũng. Được lúc thì nín do chơi mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngắm cảnh Hyeongseop phát hiện bóng dáng quen thuộc trông anh thầm nghĩ ' giống Jaewon nhỉ hay mình hoa mắt ta '. Tính gọi lại hỏi thử mà người đi cùng người đó đến gọi anh mới chắc cũng mình nhận nhầm may chưa ra hỏi không quê một cục ra đấy quần đâu mà đội.

Chơi cũng chán với lại đai chân nên 4 người đi tìm Hyeongseop vs Hyuk để về.

- " Ô anh hyuk ngủ rồi à ?" taerae hỏi

- " Sợ với mệt nên ngủ rồi giống hanbin nhỉ " Hyeongseop cười tươi rói trả lời

- " Đừng lôi tui vô tui vô tội "

- " Taerae mệt không lên tao cõng " Eunchan bề ngoài im ỉm vậy thui chứ chiều người yêu lắm ó.

-" Tao cơ á " taerae nhăn mặt lườm nguýt anh người yêu

-" Rồi lên anh cõng, chớ anh xót chân bé lắm"

- " Thế còn được " taerae hớn hở lên lưng Eunchan

- " Tao là trò đùa à hyuk tao không chấp đến cả mày cũng bị tha hóa hả eunchan " woong mặt xị ra nhìn 2 đứa nó tình tứ với nhau hanbin thì cười như được mùa.

Cùng chiều hôm đó Hwarang cùng Jungnam có đến công viên tại thằng bạn đòi nằng nặc bắt chở đi ngắm thành phố, anh bất lực cũng đành chiều theo ý nó. Hai người đi dạo xung quanh, Jungnam cái gì cũng tò mò hứng thú như con chim sổ lồng. Đã đi chơi thì phải đi ăn Jungnam mời nhưng Hwarang trả tiền khoái gần chết. Vật lộn cả ngày cũng được tha về đến nhà anh lao vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi cuốn chăn ngủ. Jungnam thì ở phòng khách tầng trên, nội thất khỏi bàn tranh trí đơn giản không ra hoa nhưng vẫn rất mùi tiền.

______________________

Đang tắm mà thằng em trời đánh gọi cậu kệ nó luôn tắm xong rồi gọi lại cũng không quan trọng lắm, mai dỗ nó sau cũng không sao.

- " Alo anh nghe "

/ Anh bin đấy à ?/

- " Mày hỏi ngu thế hả em mày gọi anh mà mày còn hỏi"

/ Gắt thế /

- " Gọi lúc tắm chả gắt mà chuyện gì đó ?"

/ Mai anh đi ăn sáng với em nhó mới tìm được cửa hàng này ngon lắm /

- " Không đi cùng eunchan à ?"

/ Dạ không mai Eunchan phải phụ ba sớm nên không đi cùng em được /

- " Haizzz hóa ra anh mày cũng chỉ là sự lựa chọn thay thế của eunchan "

/ Đâu anh ơi đừng nhầm mà anh là nhất trong em eunchan mới là thay thế /

- " Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế em, mà không đùa chú mai anh đi cùng "

/ Vẫn là anh thương em /

- " Ừ vậy phải đối xử tốt với anh vào em nên làm thế á không sau này anh ném mày ra chuồng con mun ngủ đấy"

/ Em không ngủ với mun đâu /

- " Anh nói thế chú cứ liệu đi, rồi nè anh còn bận mai anh qua đón "

/ vâng /

Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng đầy tiếng cười. Nói chút nè sau khi bước ra đại học Hanbin cũng tậu cho mình căn nhà riêng 2 tầng tuy không to nhưng ổn lắm thoải mái nữa. Giờ thì phải đi nấu ăn còn ngủ, mấy năm nay Hanbin chăm chỉ học thêm kĩ năng nấu nướng nên những thứ cậu nấu không thua đầu bếp nhà hàng năm sao đâu nha.

Sáng ra hanbin chuẩn bị tươm tất cậu mặt áo sơ mi cùng quần âu kết hợp với giày thể thao màu trắng, lớn rồi nên phải mặc đúng tuổi 25 rồi chứ ít đâu nhiều lúc mặc bình thường ra ngoài người ta toàn tưởng cậu học sinh trung học, ai bảo xinh đẹp dễ thương chi. Đến trước cửa nhà Taerae chờ một lúc thì thằng nhỏ mới xuống, nó chỉ đường còn cậu chạy xe.

Quán có tông màu chủ đạo là trắng và hồng trông dễ thương phết, hanbin thích ngắm cảnh nên hai người chọn chỗ gần cửa có góc khuất. Được lúc thì nghe tiếng chí chóe của Taerae cậu vội ra xem có chuyện gì:

- " Taerae à chuyện gì mà thế ?"

- " Hyung chả là em thấy cái bánh cam anh thích nên lấy cho anh thế mà nhỏ này dành bánh với em rõ ràng em lấy bánh trước cầm ra tính tiền cái nó cướp ngang à "

- " Nè nói lý tí đi tôi chạm vào trước khi cậu tính tiền thì nó là của tôi " người đó cãi

- " Đấy cãi cùn không kìa hyung người đâu ra không biết " Taerae chỉ vào người đó nói

- " Cậu mới cãi cùn đấy cậu biết tôi là ai không tôi có thể mua cả cửa hàng này đó "

- " Xớ thế kia có biết đây là ai không đây cũng làm được điều kia vừa nói nhá "

- " Được rồi thôi ngay " hanbin nói to cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai " Bạn gì ơi, em mình có gì không phải thì thứ lỗi cho. Cho mình hỏi bạn đang làm trì hề hả bánh em mình lấy trước đi tính tiền bạn cướp của nó. Bạn sai trước còn gân mồm cãi thì không biết bạn hiểu tiếng người không nhỉ " hanbin nói một mạch liền tù tì, chuyện gì không cần thiết bỏ qua không sao nhưng động đến em trai là không có nhưng nhị vớ vẩn ở đây.

- " Cậu........."

- " Nghe gì chưa hả đồ không hiểu tiếng người "

Hwarang cũng chở Jungnam đi ăn trùng hợp lại cùng quán với hanbin đang ngồi. Duyên phận chăng......

Đứng ở cửa mãi không thấy Jungnam ra nên Hwarang vào xem:

- " Jungnam làm cái lâu thế không tính về nhà cùng à ?"

Thấy viện binh cửa mình đến jungnam chạy lại kéo Hwarang vào - " Hwarang à 2 người này hợp lực bắt nạt tớ đó "

- " Jaewon hyung " taerae reo lên trong vui sướng đẩy người đang bám anh sang bên. - " Anh về khi nào vậy sao không bảo bọn em "

- " Anh mới về tầm 3,4 ngày gì đấy "

- " Về lâu thế mà không chịu gọi em dỗi anh đó "

- " Ủa mấy người quen nhau à " jungnam thấy tình thế bất lợi liền hỏi...

- " Đúng rồi đó đồ đáng ghét "

- " Rồi có chuyện gì với hai đứa ?" Hwarang cũng biết tính của hai khứa này trẻ con như nhau - " Taerae này, Jungnam lớn hơn em đấy dùng kính ngữ đi "

- " Không thích anh ta ", đoạn taerae lườm nguýt jungnam - " chuyện là ......"

- " Vậy là Jungnam sai nhé nhận lỗi với em nó còn em nữa bỏ tính ngang bướng đi "

- " Hứ "

Từ lúc Hwarang bước vào hanbin mặt đỡ đẫn nhìn rồi quay ra cúi mặt xuống đất không nói câu nào. Tâm trạng lúc này của cậu rất bất ổn không biết diễn ta sao nữa nói chung nó loạn lắm. Anh đột ngột rời đi lại đột ngột trở về bộ làm thế vui lắm à.

- " Anh nhớ có tí việc với Euiwoong mọi người ở lại vui vẻ nha " lại là nó điệu cười thương mại, cười cho có lệ, cười lảng tránh cũng có thể nói là cười khổ.

- " Ủa không phải anh bảo rảnh à ?" taerae có chút khó hiểu hôm qua bảo rảnh giờ lại kêu bận

- " À thì giờ mới để ý chắc Woong đang chờ đó anh đi trước "

- " Vâng " taerae cũng không cản anh nữa giờ phải xử tên bỏ em bỏ bạn đã.

- " Jungnam với Taerae về trước nha anh ra nói chuyện với Hanbin "

- " Vâng hai người nhớ làm lành nhá, anh không biết đâu mấy năm anh đi hanbin hyung cứ như người mất hồn á tính cách cũng thay đổi nhiều lắm nhưng tất nhiên vẫn đối xử tốt với tụi em "

- " Anh biết rồi, hôm nay anh sẽ nói thẳng thắn nói rõ là được "

- " Vâng "

Đợi sau khi Hwarang chạy ra ngoài Taerae mới bắt chuyện với Jungnam:

- " Nè anh gì ơi hóng drama không ?"

- " Là họ à ?"

- " Ừa chẳng lẽ tôi và anh "

- " Mà anh hỏi nhóc tí nhé "

- " Nè tôi kém anh có 1 tuổi thôi đấy nhóc gì mà nhóc "

- " Được được coi như anh xin lỗi vụ vừa nãy với bây giờ "

- " Hỏi đi "

- " Họ là gì của anh người yêu cũ, bạn bè thân thiết, hay mập mờ rồi giận nhau vu vơ.....?"

- " Khó dữ ba, tôi cũng không rõ hình như cả đều thích nhau, nhưng không ai chịu nói ra rồi năm đó Jaewon hyung làm tổn thương Hanbin hyung. Tôi còn muốn đấm ảnh là hiểu ảnh ác với hanbin hyung thế nào rồi chứ. Rồi cả hai tách nhau mỗi người một phương, trong những năm Jaewon hyung đi anh hanbin đã thay đổi rất nhiều từ tươi sáng như đóa hướng dương thành người lầm lầm lì lì ít nói đi hẳn, chắc chỉ mỗi lần đi chơi anh ấy mới thả lỏng bản thân. Giờ gặp lại nhau như bây giờ đó tôi nghĩ anh hanbin không phải bận đâu là do đụng mặt jaewon hyung thôi "

- " Là vậy à, trước thì anh không biết chứ từ lúc biết Hwarang cậu ấy luôn là người rất hay cười cái gì cũng xung phong nố chung năng nổ lắm. Nhưng lâu lâu anh lại thấy nó uống rượu rồi khóc một mình trong kí túc xá. Lần này về mong hai người làm già vậy chứ thấy Hwarang uống rượu lại khiến anh lo "

- " Theo như anh nói thì hai người đó đuổi tính cách cho nhau rồi thần giai cách cảm à dỗi nhau mà cũng bày trò giống nhau chịu "

- " Không đánh không quen sau này có gì chú cứ nhờ anh "

- " Biết rồi, nhanh đi hóng "

Hai người tìm góc khuất trốn sau khi định vị được bai người.

Trong lúc hai người trò chuyện thì Hwarang chạy ra tìm Hanbin may sao đuổi kịp, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Do dùng lực hơi mạnh nên mặt cậu đập thẳng vào cằm anh, nghĩ thôi cũng thấy đau. Đau cộng thêm cảm xúc lẫn lộn khóe mắt cậu đỏ dần lên nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống:

- " Xin lỗi tôi hơi mạnh tay cậu có sao không ?" cậu vẫn im lặng không nói lời nào chỉ cúi xuống để tóc mái che đi đôi mắt ngấn lệ kia. Thấy Hanbin không trả lời anh bất giác dùng tay ôm má cậu nâng lên. Vẫn là cặp má bánh bao mềm mịn ấy nhưng có vẻ teo đi không ít cộng thêm ươn ướt, nhìn vào mắt cậu anh hốt hoảng vừa lau nước mắt vừa xin lỗi ríu rít.

- " Có chuyện muốn nói với cậu "

- "......"

- " Chuyện năm đó thật lòng xin lỗi cậu, sau khi làm chuyện đó tôi đã rất ân hận, trách móc bản thân rất nhiều cũng thự phạt chính mình. Năm đó bỏ đi không nói lời nào cũng do nếu nói ra cậu sẽ thấy bản thân cậu có lỗi tôi không yên tâm và sẽ từ bỏ. Lúc đó tôi thừa nhận mình nhát gan hèn hạ không dám nói thẳng. Những năm qua tôi thật sự chưa một ngày nào quên những gì mình làm với cậu. Tôi học cách thay đổi đổi cả tên cố gắng hoàn thiện chính mình chờ ngày chúng ta gặp nhau tôi sẽ bày tỏ những gì mình trải qua cho cậu nghe. Đêm đêm tôi nhớ cậu phát điên, cố gắng tìm bóngg dáng nhỏ bé an ủi bản thân. Tôi biết giờ nói ra những lời này đã quá muộn màng có thể cậu sẽ chẳng thèm quan tâm hay để ý. Nhưng Hanbin à tôi thật sự rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi mà tôi lại không đủ dũng khí thừa nhận nó. Cũng chẳng biết em còn thích tôi không nhỉ tôi nghĩ chắc không đâu sao em lại còn thích kẻ tồi như tôi được. Hanbin dù em có còn hận hay ghét tôi nhưng tôi sẽ theo đuổi lại em bằng hết trái tim này dành cho em những thứ tốt nhất mà tôi có. "

Hwarang bộc bạch hết những nỗi lòng của mình đến cậu còn hanbin vẫn cứ khóc sau khi nghe tấm lòng của anh cậu càng khóc to hơn.

- " Cậu nói thật ? "

- " Tôi nói thật tại đây tôi xin thề rằn...... " chưa để anh nói hết câu hanbin nhướn chân quàng cổ anh đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến người kia há mồm trợn mắt

- " Được tôi tha cho cậu còn cậu níu được tôi không thì chịu "

Nghe vậy Hwarang đặt tay sau gáy cậu kéo vào nụ hôn sâu. Cả hai trao cho nhau thứ vị mật ngọt trong khoang miệng, thuận thế anh đưa chiếc lưỡi ướt át khám phá miệng của cậu. Mới đầu có hơi khó chịu nhưng rồi cậu cũng bắt kịp theo nhịp của anh. Cảm thấy người bé hơn bắt đầu đuối sức anh mới chịu nhả môi cậu ra, sợi chỉ bạc vẫn còn vướng trên môi cả hai.

- " Làm người yêu anh nhé hanbin anh sẽ bù đắp tất cả cho em "

- " Dễ thế à đồng ý có phải quá lời cho cậu rồi không ? Với lại chả ai vừa về nước đã đi tỏ tình người xưa sau q lần gặp lại như cậu đâu"

- " Đâu có anh thề mà hãy để anh chứng minh được chứ với lại vì em rất đặc biệt với anh thui anh đâu thể để mất cơ hội "

- " Coi như tôi tạm tha "

- " Cảm ơn em " đoạn hwarang ôm hanbin vào lòng - " Tiếc thật vừa tỏ tình vẫn muốn ở bên em yêu mà phải về nhà với phụ huynh mất tiêu, tiếc lắm ý "

- " Bố mẹ anh chưa biết anh về à ?"

- " Ừ nay về "

- " Tồi, về mấy ngày rồi mà không về nhà "

- " Không sao bố anh không mắng đâu với lại bé yêu quan trọng mà "

- " Gớm chở em qua chỗ Woong đi còn nhớ đường không ?"

- " Không nhớ bé chỉ anh chở đi nè "

__________________

- " Vậy là họ làm lành rồi à ?"

- " Anh hỏi ngu thế hôn nhau thế kia rồi còn hỏi "

- " Ờ ha "

___________________

Songjaewon230401

Làm lành với người thương sau gần 4 năm vitamin.hubi


78.3k❤ 536💬

Vitamin.hubi: cưng dị vậy công khai luôn hả

Songjaewon230401: đúm rùi người yêu tui hihi

Kbh.cute: cái chóa gì đây ủa về nước khi nào đó ba rồi thành cái gì đây. Hôm nay tôi đã bỏ lỡ toàn chuyện hay haizzz.....

Ktr.boylanhlung: em chứng kiến tất cả nè ib đi em kể cho mọi người nghe kkk

Kbh.cute: Đợi anh tí kể trực tiếp luôn

Lewlew: đệt cái l** giề đây trời ai giải thích hộ cái

Ktr.boylanhlung: ib em kể cho

Chs.cao2m: mắt tao mù rồi

Ahs.cheeseboy: không biết nói gì

Nhấn để hiện thêm bình luận

__________________

hôm qua bận quá ko đăng đc hôm nay đăng bù cho mấy pà nè, đừng quên 1 sao đó :))))

Ngày viết: 14.05.2023
Ngày đăng: 02.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro