CHƯƠNG V: Nảy sinh tình cảm
Sau khi đá đít Woong ra hồ hyuk ra hiệu cho hyeongseop không cho ai bén mảng lại gần lều của hai người. Hyeongseop cũng rất biết dù không biết chuyện gì xảy ra cứ làm theo lời cục cưng trước đã hỏi lại ẻm sau.
Những tia nắng giữa trưa xuyên qua mảnh lều mỏng rọi thẳng vào mặt Jaewon. Anh nhau mày mở mắt ra, cảm giác tay mình tê tê quay sang thì thấy mình đang ôm cậu. Chiếc má phúng phính trắng hồng như búng ra sữa, hàng mi dài cong vút, bờ môi đỏ mọng lâu lâu lại chu ra, nhìn cậu vô cùng đáng yêu mà cũng cuốn hút, làm say đắm lòng người. Anh đưa bàn tay thon dài vén mái tóc cậu sang 1 bên, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai trong lòng mình. Không nghĩ đã muộn, tại thường ngày anh không ngủ lâu đến thế nên bản thân nghĩ còn sớm anh nhắm lại tận hưởng ánh dương.
Bin bắt đầu cựa quậy, ôm Jaewon chặt hơn ( chắc tưởng đang ôm gối ôm đó ), mùi đào thoang thoảng dễ chịu làm anh cảm thấy thoải mái. Cậu từ từ mở mắt, thấy mình đang ôm anh thì không khỏi bất ngờ nhưng sợ anh tỉnh giấc nên không đẩy anh ra. Cậu ngước đôi mắt trong veo lên ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai vạn người mê ấy, tay bất chạm vào chóp mũi, miệng thì cong nhẹ. Cái chạm nhẹ nhàng cũng làm cậu ý thức được hành động của mình, cậu chui ra khỏi chăn, chỉnh quần áo và đầu tóc. Thấy cậu dậy anh cũng ngồi dậy rồi gập gọn chăn đệm.
- " Chào buổi sáng "
- " Uhm "
Cả hai chỉ chào qua loa giờ nhìn mặt đã sượng chết rồi nói gì tầm này nữa. Sau khi sửa soạn xong ra ngoài không thấy ai hết, chỉ có mỗi anh và cậu.
- " What muộn vậy rồi à, mình ngủ lâu như vậy haizzzzz " hanbin sau khi xem điện thoại thì hốt hoảng hét lên. Anh cũng rút điện thoại và bất ngờ không kém gì cậu.
- " Muộn vậy rồi sao "
- " Muộn thế này chắc mọi người đã đi chơi hết rồi (⌣_⌣") "
- " Cậu ăn gì không tôi nấu "
- " Hả ăn gì cũng được tôi không kén lắm trừ cà chua ra "
Hai người cùng nhau ăn trưa đang ăn thì 5 người kia về. Cả đám cười toạc mỏ rồi thấy hai người liền ngậm ứ họng lại:
- " Ya, hai anh yêu của em giờ mới chịu dậy sao "
- " Taerae hả, bọn anh đang ăn nà em ăn cùng không ? "
- " Dạ hoi anh với anh jaewon cứ ăn đi tụi em ăn trước ròi ai bảo hai người ngủ nướng chi "
- " Jaewon à ngủ ngon không lần đầu tiên tao thấy mày ngủ lâu vậy mà " hyuk biết thừa hành động của hai người lúc sáng cố tình nói bóng nói gió khịa anh bạn thân.
- " Uhm cũng được chắc do mệt nên ngủ nhiều thôi "
- " Vậy sao chẳng lẽ không phải nhờ ai đó ....."
Như đoán được ẩn ý của thằng bạn chưa để hyuk nói hết câu jaewon chạy lại bịt mồm cậu lại dùng ánh mắt sắc bén đe dọa nếu tiết lộ cậu sẽ bị anh đánh cho bầm dập. Bên này cũng chẳng tốt mấy thấy lời nói ám chỉ của hyuk mặt đỏ lên cúi gằm mặt xuống mà ăn. Jaewon ho khan 1 tiếng:
- " Đừng nói linh tinh mồm mày đi hơi xa rồi đấy "
- " Thế thôi "
- " Hai người nói gì vậy kể em nghe đi"
- " Bí mật "
- " Anh hyuk kể em đi mà "
- "......."
- " Tí nữa có buổi tham quan rừng đấy" woong nãy giờ chỉ ngồi không nói gì, nghĩ chắc mọi người không nhớ cái quái gì
- " Hubi à ăn nhanh lên tụi mình cùng đi "
- " Uhm đợi tớ tí thay quần áo đã "
- " Này, hubi đứng lại tớ bảo chút "
- " Sao á "
- " Cậu tính vào lều của mình à "
- " Đúng rồi, đó là điều đương nhiên mà "
- " Nhưng jaewon đa.....đang thay quần áo bên trong cậu tính nhìn cậu ta mặc quần áo à "
- " ...... "
Nghe thấy những chữ jaewon đang thay quần áo hanbin đỏ mặt nhìn về phía căn lều. Cậu chạy ra ghế ngồi chờ Euiwoong thấy mọi người đều về lều thì bắt đầu ngồi tâm sự.
- " Hubi à tớ hỏi thật nha cậu phải trả lời thật lòng được không? "
- " Sao vậy có chuyện gì à ? "
- " Trả lời câu hỏi của tớ đi tớ đang rất nghiêm túc "
- " Được rồi cậu hỏi đi "
- " Cậu thích Song jaewon à "
- " Hả ........ tớ......tớ "
- " Nói rõ ràng dứt khoát 1 lần không đừng nhìn mặt tớ "
- " Được rồi tớ thừa nhận tớ có ý với jaewon "
- " Từ khi nào ? "
- " Sáng hôm qua sau khi tớ đến thư viện, tớ gặp cậu ấy "
- " Rồi vậy cậu đã giấu không kể cho tớ đúng chứ ? "
- " Tại tớ chưa chắc chắn với tình cảm ấy nên tớ ngại không muốn nói nhưng giờ thì tớ ...... chắc vậy "
- " Hubi cậu biết cậu ta là ai không ? "
- " Tớ biết "
- " Biết mà sao cậu lại thích cậu ta chắn chắn bác trai sẽ không đồng ý với cậu yêu hắn đâu "
- " Tớ cũng biết nhưng cậu biết đấy khi đã lỡ thích ai đó thì làm sao khống chế hay ngừng thích họ được, cậu chưa trải qua sao cậu biết. Có thể chỉ thoáng qua thì sao "
- " Tớ không cấm cản cậu yêu ai thích ai nhưng tớ lo cho cậu, tớ biết cậu lâu như thế chẳng kẽ không hiểu sao. Cậu không thấy nó vô lý à "
- " Yên tâm đi mà chắc gì jaewon đã thích lại tớ chứ "
- " Cậu đúng là tự rước họa vào thân "
- " Tớ chỉ thử thôi chắc không sao đâu mà "
- " Mình đã cảnh báo trước rồi sau này có chuyện gì mình cũng chỉ có thể bên cạnh động viên cậu thôi chẳng thể làm được gì nữa đâu "
- " Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ "
- " Vào thay quần áo đi chắc cậu ta thay xong rồi tớ vào trước đây có gì phải nói với tớ "
- " Uhm tớ biết rồi "
Euiwoong đứng dậy quay trở về để lại hanbin vẫn thẫn thần ngồi nhìn về phía lều anh không biết cậu nghĩ gì tính làm gì. Buổi tham quan rừng cây thông cũng đã bắt đầu, ai cũng háo hức chờ để được xem nhưng con vật hoang dã bé nhỏ. Ai nấy đều vô cùng phấn khích chăm chủ lắng nhìn cảnh vật xung quanh. Đám của hanbin cũng không ngoại lệ trừ cậu, anh và woong ra mấy đứa còn lại chơi rất vui. Từ xa cậu phát hiện con sóc nhỏ trông rất đáng yêu, vì hiếu kì nên cậu chạy theo nó tách khỏi đoàn tham quan. Chuyện gì đến cũng phải đến cậu mải đuổi theo nó mà không kịp dừng lại thì phát hiện mình đã bị lạc trong rừng. Trời cũng bắt đầu tối dần những cây thông đung đưa theo gió tạo thành những tiếng quỷ dị làm cậu sợ, có thể khóc bất cứ lúc nào. Hanbin đi xung quanh tìm người giúp nhưng chẳng có bóng người nào cả cậu càng sợ hơn khi không có sóng điện thoại mà gọi người cầu cứu. Cứ đi mãi lại càng lạc, cậu đành ngồi dưới gốc cây thông to lớn chờ mọi người phát hiện thiếu cậu nhất định sẽ chạy đi tìm. Quả đúng không sai khi vừa về lều trời cũng nhá nhem, eunchan phát hiện không thấy hanbin đâu liền mau chóng tập hợp mọi người lại đi tìm, nghĩ cậu chỉ đi đâu đó quay đây thôi ai mà ngờ đi khắp xung quanh cũng không thấy cậu. Hyuk tinh ý nhớ ra lúc đi theo đoàn đã không thấy hanbin đâu thiết nghĩ cậu đã bị lạc từ lúc đó.
Bóng tối cũng đã xâm chiếm không gian mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ríu rít, cậu bật đèn pin điện thoại lên ngồi co ro một góc. Trời mỗi lúc một lạnh nếu còn không được tìm thấy chắc chắn cậu sẽ chết cóng ở đây. Cả đám đi đến nơi cuối cùng cậu đứng chia nhau ra tìm vì không có tín hiệu nên sẽ lấy pháo hoa làm kí hiệu cho mọi người nếu ai đó đã đưa bin về an toàn. Tất cả nhanh chóng gắn thiết bị định viện người tránh những người khác cũng sẽ lạc theo. Cả 6 chia nhau ra tìm, tiếng gọi vang khắp rừng nhưng chẳng thấy ai đáp lại, ai trong lòng cũng lo lắng không nguôi sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc. Trên đường tìm Jaewon phát hiện co dấu chân mờ, anh đi men theo dấu chân đó đến một cây thông cổ thụ lớn. Dưới gốc cây anh phát hiện thân hình nhỏ bé đang co ro vì rét tay cầm chiếc điện thoại nắm chặt. Anh chạy lại phía cậu nhẹ nhàng chạm vào cậu. Thấy có cái gì đó chạm vào người cậu rất sợ sợ thứ gì không sạch sẽ chạm vào mình, cậu rất sợ nhưng đành liều. Cậu từ từ quay đầu về phía sau, gương mặt sợ hãi nhăn nhó lại, phát hiện là jaewon cậu mới dãn cơ mặt khóe mắt ửng hồng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Thấy cậu bắt đầu khóc anh có chút ngạc nhiên đặt bàn tay lớn của mình lên gương mặt đang mếu máo ấy, lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi. Cảm nhận được là thật chứ không phải mơ, cậu lúc nãy chỉ khóc bé giờ thì khóc to hơn, hai tay giang ra ôm vào cổ anh. Anh cũng ôm lấy cậu vuốt lưng như an ủi mọi chuyện đã ổn không cần phải sợ. Đây là lần đầu Jaewon an ủi người ta nên có hơi vụng về.
- " Nín đi tôi đang ở cạnh cậu rồi đừng sợ, buông tôi ra được chứ "
Cậu khóc nấc lên tay ôm chặt cổ anh lắc đầu nhất quyết không chịu buông. Thuyết phục không thành anh đành phải bế cậu lên hai chân cậu đan vào nhau giữ chặt hông anh, giờ anh có bỏ tay ra cậu cũng chẳng ngã nổi cứ như dây leo bám chặt anh, gỡ thế nào cũng không ra. Anh hỏi cậu sao đi lạc sau khi nghe lý do miệng anh cong lên, anh cười vì sự đáng yêu mà ngốc nghếch của cậu. Jaewon rất ít khi cười chỉ khi ở bên người quen tính cách thật mới bộc lộ ra còn bình thường chắc đây là kì tích. Bám trên lòng anh cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Về đến lều anh bắn pháo lên báo tin cho mọi người đã trở về an toàn. Một lúc sau họ về thì thấy anh đang ôm hanbin trong lòng ngồi trên ghế.
- " Các cậu nghĩ cách lôi cậu ấy ra được không tôi sắp nóng chết rồi "
- " Để tôi thử " woong tiến đến tách cậu ra nhưng cậu cứ bám chặt lên người jaewon đầu thì lắc lia lịa.
- " Hubi à xuống đi, cậu an toàn rồi " woong dùng lời nói dịu dàng khuyên nhủ cậu nhưng biết sao giờ cậu chẳng chịu xuống
- " Vô ích thôi woong à cứ để jaewon bế cậu ấy ngủ đi mày biết hubi sẽ không nghe lời ai và có khi đánh ngày khi ngủ bị làm phiền mà " hyeongseop thấy cậu quá cứng đầu cũng hết cách đành nhờ jaewon bé cậu đợi cậu tỉnh sẽ tự trèo xuống. Euiwoong không yên tâm nhưng giờ thì chẳng có cách nào để tách 2 con người này ra cả cậu đành phải cắn răng chịu đựng bỏ qua.
- " Cứ vậy đi đằng nào hanbin cũng ngủ say rồi mà "hyuk thấy bồ mình nói vậy cũng nói theo.
- " Jaewon à cậu chịu khó giúp bọn mình được không ? Bạn mình cũng chẳng thể nghĩ ra cách để cậu ấy xuống " Eunchan cũng thương bạn đang sợ như vậy mà bắt cậu ấy rời khỏi thứ cho cậu cảm giác an toàn thì thật là ác mà.
- " Jaewon cậu ăn tạm gì đó rồi bế cậu ấy vào ngủ đi "
Mọi người đều trở về lều của mình còn anh phải vác thêm người nữa vất vả đi nào lều, cậu nhẹ nhưng cứ bám mãi trên anh khiến anh bị mỏi cơ. Vì cậu không chịu buông tay anh đành dựa vào chỗ nào đó chắc chắc rồi với chăn quấn quanh người cậu và anh. Cả 2 đi ngủ đến nửa đêm cậu ho vài tiếng làm anh tỉnh giấc cậu mai dậy cậu mà bị bệnh kiểu gì cũng nghe mấy lời than vãn của woong, nên anh vòng tay qua eo ôm cậu chỉnh lại chăn rồi ngủ. Cậu ngồi trong lòng anh ngủ như chết, miệng khẽ cong lên.
Hôm qua là đêm ác mộng đối với anh, sáng anh dậy rất sớm cả người ê ẩm đau nhức. Còn người trong lòng thì ngủ ngon lành, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, tò mò không biết cậu làm cái quái gì khiến anh trước giờ chẳng quan tâm ai giờ lại tình nguyện cho cậu mặc sức đùa nghịch anh như vậy. Điều này khiến anh càng muốn biết thân phận thật sự của cậu hơn. Giờ cũng chỉ cố để cậu ôm chứ biết sao nữa tí dậy cậu sẽ xuống. Nắng vang ấm nóng chiếu lên mặt cậu làm cậu nhăn nhó tỉnh giấc. Và chuyện không lường được đã xảy ra lúc gần dậy cậu áp má mình vào má anh dụi dụi vài phát. Mở mắt ra cậu cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu bỏ tay ra nhìn người trước mặt. Hai mắt cậu chớp liên hồi, lấy tay dụi mắt, cậu thật không muốn tin những gì trước mắt mình.
- " Cậu tính ngồi trên người tôi bao lâu nữa không lẽ cần tôi bế cậu ra ngoài trả cho bạn cậu " nghe anh bảo cậu cúi xuống thấy mình ngồi trong lòng anh, cậu mau chóng đứng dậy:
- " Tôi ngồi ngủ trong lòng cậu suốt tối qua đến nay à "
- " Không lẽ tự tôi ngồi vào lòng tôi "
- " Cậu cứ bám chặt vào người tôi không chịu xuống đến bạn cậu muốn tách cậu ra còn không được cơ mà, hại tôi phải để cậu như vậy cả đêm giờ trên người tôi chỗ nào cũng đau ê ẩm cậu tính sao "
Nghe thấy việc mình làm tối qua cậu xấu hổ quay lưng lại thầm trách bản thân sao đêm qua lại vô lễ đến như vậy.
- " Thật sự xin lỗi cậu chuyện hôm qua cậu muốn tớ bù đắp như thế nào " vừa nói tay cậu bấu chặt lấy áo
- " Hôm nào nấu tôi một bữa thế nào "
- " Được quyết định vậy đi "
Cậu hí hửng chạy lon ton ra ngoài nấu bữa sáng cho mọi người. Anh trong lều thì chỉ biết cười về độ ngốc của cậu.
- " Buổi sáng tốt lành mọi người "
- " Anh hanbin tối qua ôm anh em ngủ ngon không ? Haha "
- " A...anh "
- " Taerae em nhiều chuyện từ bao giờ đấy anh tét đít giờ" thấy cậu không trả lời anh đành ra giải vây
- " Không sao, anh ngủ ngon "
- " Anh mà dám đánh đuýt em là bồ em vác anh quẳng xuống hồ đó "
- " Hử 'bồ em' hứ cái loại như em thử ai thích "
- " Chắc mọi người chưa biết tối qua sau khi anh jaewon bế anh hanbin về ngủ thì em đã tỏ tình anh eunchan đóa "
- " Đ*t m* enchan mày đồng ý chưa ? " Hyeongseop ngạc nhiên sau khi nghe lời nói thẳng thừng của taerae quay sang nhìn chằm chằm enchan truy hỏi.
- " Ừ thì sao bộ tao không được quyền có người yêu à có mỗi mày được hả "
- " Weo mới có 4,5 ngày mà đã có 2 cặp thành đôi rồi " woong cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, bất ngờ mà cũng hài hước.
- " Vậy anh hanbin và anh jaewon bao giờ mới thành đôi đây hôm qua ôm nhau ngủ rồi còn gì khác gì chung giường đâu " taerae đang nói thì mặt hanbin ngượng đỏ mặt đi vào trong lều thu dọn hành lý không quên dục mọi người chuẩn bị về.
Sau chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm, một tuần học trôi qua nhà trường bất ngờ cho nghỉ thêm mấy ngày khiến tất cả sinh viên vui sướng nhảy cẫng lên. Tất nhiên hai cặp đôi sẽ có thêm thời gian để hẹn hò mà dù có đi học thì hai đôi đó lúc nào chả dính nhau hơn keo. Chỉ tội cho hội FA đi chung.
Ở nhà Jaewon nhận điện thoại của thư kí anh liền hẹn hắn địa điểm rõ ràng nói chuyện. Hắn đưa cho anh toàn bộ thông tin về hanbin cho anh. Anh dở từng trang giấy không khỏi bất ngờ vì sự cặn kẽ của nó và gia thế khủng của gia đình hanbin.
Ngày viết: 06.05.2023
Ngày đăng: 08.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro