CHƯƠNG IV: Người ấy trở về
Hyeongseop có chuyện gấp tiếc nuối chia tay người yêu và lũ bạn ra về trước. Lúc rảnh thì không có chuyện gì cứ đến lúc đi chơi với bồ là cái tróa gì cũng đến, khó chịu ra mặt mà bố Ahn chẳng chịu tha. Anh chán nản đứng nhìn những ánh đèn mờ từ những cột điện lấp ló từ xa, Hyeongseop khẽ thở dài. Đi dạo lúc 4 giờ sáng nghe vô lý nhưng Seop không ngủ được. Hyuk dậy giữa sáng sờ mò không thấy anh yêu bên cạnh mặt nhăn nhó lục từng ngóc ngách trong chỗ nghỉ dưỡng, chỉ là mấy khứa kia khóa cửa ròi nên không có vô được đành ra ngoài tìm. Trời lúc này vẫn còn tối nhưng bóng người mập mờ ngoài biển khiến cậu thoải mái. Hyuk đầu xù tóc rối chạy lon ton ra chỗ bóng kia:
- " Seopie à, sao anh không ngủ mà ra đây ?"
- " Anh không ngủ được, mà em sao ra đây vào trước đi không cảm ở ngoài này lạnh lắm "
- " Em không có anh em ngủ không được "
- " Từ bao giờ mà thiếu anh không ngủ được thế hả ?"
- " Hỏi kì lúc yêu anh chứ đâu. Anh có tâm sự à sao ra ngoài sớm thế "
- " Ừm tí anh phải về rồi công ty có việc gấp mà anh không nỡ xa mọi người lâu rồi chúng ta mới được đi chơi cùng nhau mà " Hyeongseop tiến lại gần xoa đầu Hyuk đầy tiếc nuối.
- " Em về với anh nhó "
- " Hử không phải em thích đi chơi với Hanbin à sao đòi theo anh về rồi "
- " Đúng là thế nhưng thiếu anh em không vui được " cậu ôm chầm lấy Hyeongseop dụi mặt vào lồng ngực anh làm nũng.
- " Vậy tí anh đưa em về nhé tiện mẹ cũng bảo lâu không được gặp em rồi"
- " Được ạ "
- " Nào ngắm bình minh xong thì vào dọn đồ nhá "
______________________
- " Jaewonie à nhìn họ hạnh phúc thật đó " Hanbin ôm Hwarang cùng ngắm bình minh trong phòng qua khung cửa kính to đùng. Họ nhìn seophyuk ngồi trên bãi biển cũng yên tâm.
- " Ừ mà tí em có về cùng anh không ?"
- " Về đâu ?"
- " Đêm qua anh nghe điện thoại đó giờ phải về nếu em không thích thì ở lại chơi với mọi người cũng được lúc nào về anh đón "
- " Chuyện gấp lắm à "
- " Ừa "
- " Vậy em đi dọn đồ cũng gần tháng ở nhà anh rồi nên cũng phải về với bố mẹ "
- " Anh phụ "
___________________________
Bốn người sau khi tạm biệt ba người kia cũng nhanh chóng ra tàu về cho kịp giờ. Chuyến tàu kéo dài tiếng rưỡi cũng dừng lại họ chia nhau ra 2 hướng. Hyeongseop dẫn Hyuk về nhà thả chỗ mẹ Ahn rồi cùng bố đi làm, Hanbin về nhà với gia đình sau gần tháng xa cách. Hwarang sao, anh giờ phải giải quyết cái người đang trên đường đến Hàn Quốc.
Ra sân bay Incheon đón người cùng thư kí, cánh cửa sân bay mở ra một cô gái với váy trắng, tóc buông thả sang trảnh nhưng không lố bịch bước ra. Cô thấy Hwarang thì lao ngay đến ôm chầm lấy người anh, anh khó chịu ra mặt đẩy cô ta ra một bên. Park Jiah – tiểu thư duy nhất nhà họ Park con gái yêu quý của bạn bố Song. Cũng có thể nói giữa Hwarang và Jiah là thanh mai trúc mã, lúc còn bé 2 ông Park và Song trong khi say còn đùa sẽ gả Jiah cho Hwarang. Đương nhiên Hwarang không đồng ý nhưng có vẻ lời nói đùa kia không thoát ra khỏi ý nghĩ của Jiah thì phải dù anh có giải thích vẫn thế.
Cả suốt dọc đường đi cô ta bám riết Hwarang khiến anh khó chịu mà không làm được gì. Nếu không phải con bạn bố Song cô ta đã bay ra khỏi xe rồi chứ đâu ngồi xà nẹo các thứ. Bây giờ anh chỉ muốn ôm bé con vào lòng thôi, cảm giác tội lỗi đè nặng lên người nhảy xuống sông hoàng hà cũng không hết tội. Hanbin mà biết nữa là xác con bà nó định, Hwarang nghĩ thôi cũng rùng mình ớn lạnh.
Chở cô ta đến khách sạn mà ả không chịu nhất quyết đòi theo anh đến công ty, Hwarang cũng bất lực để cô đến. Đợi cô ta yên ổn anh lên ra ngoài tìm bé cưng thư kí đúng kiểu 'ủa alo sếp em ơi sao anh nỡ làm vậy với em'
Hwarang lái xe đến nhà riêng của Hanbin trên đường gọi điện kêu đói muốn ăn thử mì ramen sữa tại bữa em bảo muốn nấu thử xem sao.(chủ yếu bin toàn ở nhà hwa thui nên hnay bin về nhà mh, đừng hỏi s hwa bt bin ở đây tui cx ko bt :D )
Hanbin dám làm thì Hwarang đương nhiên dám ăn. Mà không may nhà em hết sữa rồi chỉ còn mấy gói mì Việt Nam em mua lúc đi qua cửa hàng bán đồ Việt nên Hwarang phải xách đít đi mua. Ngồi ngắm bé yêu nấu cho mình ăn mà vui hết sức tim muốn nhảy ra ngoài. Hì hục mãi cũng nấu xong đây là lần đầu tiên em nấu kiểu này không biết có ngon không nữa, có đứa dám thử rồi mình cũng nên tận tình chút.
Hanbin bê đĩa mì ra để trước mặt Hwarang, lúc đầu còn chần chừ sau khi ăn thì ngon số zách khen lên khen xuống. Trong lòng có hơi tiếc sao em không nấu cho ăn sớm.
- " Ngon lắm đó nha "
- " Hì hì anh thấy ngon là được rồi "
- " Em nấu ngon thứ 2 không ai dám nhận chủ nhật "
- " Quá khen bớt dẻo miệng lại đi " hanbin ngồi cạnh véo lấy má người đang ăn ngấu nghiến - " Trên người anh có mùi lạ không phải nước hoa anh dùng càng không phải của em vậy nó là của ai hả Song Jaewon "
Hwarang nghe em hỏi vậy ngớ người ra tay cũng chẳng gắp đồ ăn nữa - " À vừa gặp đối tác cô ấy bị vấp nên anh có đỡ chắc bị ám mùi rồi em đừng giận " Jaewon biết thừa tính Hanbin rất ghét nói dối mà lỡ phóng lao đành theo lao thôi biết sao giờ.
- " Xớ ai thèm ghen mấy chuyện vô lý đấy trước em cũng gặp trường hợp đó rùi nên không sao nà "
- " Đúng là chỉ cà chua thương anh nhứt hihi "
- " Lắm chuyện "
Ăn xong Hwarang có chở mèo con đi chơi để bù đắp lỗi buổi sáng, em cái gì cũng hay cứ chỗ đông vui là chen vào hóng làm anh tìm khắp nơi, giờ có khóa là Hwarang khóa Hanbin lại người mình ngay để chạy thế này mất bồ như chơi.
- " Em về nhà muộn mà bị bố mắng là tại anh hết "
- " Anh làm gì đau "
- " Sáng em hứa về vs bố mẹ ròi đó, không biết đâuuuuu "
-" Nốt cái này rùi về ha, đi mà mèo con của anh "
-" 5 phút thoi "
-" Hở, hừm được rùi "
_________________________
Songsongie
Đi hẹn hò bù đắp cho bé yêu Vitamin.hubi
40,2k❤ 300💬
Lewlew:tụi bay bỏ bạn đi chơi riêng
Ktr.boylanhlung: hóa ra 2 anh về trước để đánh lẻ đi chơi à
Songsongie: anh bận thật mà
Ktr.boylanhlung: vậy lần sau anh phải bao em ăn kem đóa
Songsongie: được được út của anh là nhất
Cbs.cao2m: út nào của ông
Songsongie: xin lỗi được chưa
Kbh.cute: chơi vui thía cũng mún đi mà mẹ chồng bắt ở nhà :((((
vitamin.hubi: ủa thế mày không thích à, không thì cứ bảo seop ý nó nghe mày nhất còn giề
Kbh.cute: thích chứ tại mẹ toàn bắt tao ăn với ngủ có làm giề đâu với lại Seopie nhà tau chưa có đi làm về
Vitamin.hubi: nhà tau luôn đấy khiếp chêêêêê
Kbh.cute: mày chả thế suốt ngày songsongie, jaewonie, rangie ơi tau cũng chê mày nha
Vitamin.hubi: songsongie anh ơi nó bắt nạt bé kìa đánh nó đi
Songsongie: mai mày xong rồi koo Bonhyuk dám bắt nạt em bé của tao
Kbh.cute: tau mách seopie tụi bay ăn hiếp tau huhu
(Songsongie và vitamin.hubi đã báo cáo bình luận)
Buổi chiều hôm đó Hwarang tặng Hanbin chiếc vòng may mắn của mình đã đeo suốt mười mấy năm qua. Anh mong rằng nó có thể cùng anh bảo vệ thật tốt cho em cùng em vượt qua khó khăn hay thay anh ở bên em lúc anh vắng mặt. Chiếc vòng đơn giản nhưng mỗi hình trên đó đều mang ý nghĩa riêng, anh trân trọng nó trao cái mình quý nhất cho em mong em một đời bình an hạnh phúc. Hanbin không khỏi bất ngờ khi nhận nó em cũng không có gì để đáp lễ cả, ôm anh thật chặt. Tấm lòng của anh em biết hết, em cũng rất sợ phải xa anh từ khi có anh mọi thứ trở nên ngọt ngào biết bao.
Quãng thời gian anh đi du học là lúc em đau khổ nhất nhiều lúc em từng nghĩ do bản thân mình ích kỷ chăng mới để anh đi. Thời điểm đen tối bao trùm lấy em, hanbin bắt đầu thay đổi tính cách, hành động..... Cho đến khi anh quanh lại đem theo ánh sáng ấm áp đánh tan cái đen ấy, jaewon đưa em đến với tình yêu đầy ngọt ngào lãng mạn.
Ngắm nhìn chiếc vòng cổ may mắn của Hwarang cùng vòng bạc hình con cáo đáng yêu càng khiến em hạnh phúc không muốn anh rời xa em nửa bước.
- " Thích vậy à " Hwarang 2 tay nâng má em lên ánh mắt trìu mến nhìn hanbin
- " Ừm nhưng mà em không có gì tặng anh cả "
- " Đâu cần anh đã có em rồi còn gì nữa"
- " Vậy....... "
Chưa nói hết câu điện thoại Hwarang vang lên ngắt quãng câu chuyện lãng mạn. - " Tôi biết rồi tôi về ngay "
- " Có chuyện gì hả wonie "
- " Công ty anh có việc rùi để anh đưa em về nhá "
- " hữ ~ CHẾT RỒIIIII " hanbin mở to mắt nhìn người đối diện " quá 5 phút của em rồiiii, lẹ lẹ về về nhanh nhanh. ÔI CHÚA ƠI "
- " Nào ra xe " hwarang cười tươi rói trước sự hoảng loạn của bé bồ
______________________
- " Anh đã đi vậy jaewon, anh biết em đợi mãi không vậy " khi hwarang vừa bước vào văn phòng Jiah lao ngay ra chỗ anh cầm tay lắc qua lắc lại.
- " Bỏ tay tôi ra " nói xong Hwarang hất tay cô ta ra lấy khăn lau phần ả vừa nắm cầm lọ nước hoa hanbin hay dùng xịt quanh người. - " Tốt nhất cô tránh xa tôi ra đừng để mùi của cô lại ám lên người tôi " anh tiến lại gần ghế tay vẫn không quên xịt khắp bàn làm việc. Nước hoa em dùng mùi đào dâu nhẹ nhạt không nồng như Jiah, ngửi được mùi hương quen thuộc giúp Hwarang thoải mái hơn hẳn. - " Tôi bảo cô về rồi mà sao còn ở đây, cô tính làm loạn cả công ty tôi lên mới hài lòng à " ánh mắt như dao nhìn chằm chằm ả.
- " Em chỉ muốn ở gần anh thôi mà dù gì chúng ta vừa là thanh mai trúc mã vừa vợ chồng tương lai còn gì, đương nhiên em phải ở đây rồi " đoạn, Jiah kéo ghế ngồi đối diện Hwarang chống tay lên cằm nhìn anh khóe miệng khẽ cong lên.
- " Ô vậy sao tôi bảo cưới cô bao giờ nhỉ tiểu thư Park "
- " Sao anh cứ lạnh nhạt với em như vậy hay là do em đi lâu quá nên anh đã quên em rồi đúng không hay là..." chưa để cô ta nói hết câu anh chặn họng ả.
- " Tôi cũng rất tò mò chúng ta thân nhau khi nào đấy, theo tôi nhớ thì tôi và tiểu thư đây mới gặp nhau đúng 2 lần thì phải. Lần đầu tiên là lúc cô 15 tuổi và tiếp theo là bây giờ, cô thấy mình ảo tưởng quá không đây "
- " Anh-hh hứ dù anh có không thích tôi đi nữa hôn ước vẫn sẽ được thực hiện mà thôi nên là anh yêu nên chuẩn bị đi thì hơn "
- " Cô biết cái giá khi uy hiếp tôi là gì không hả ?"
- " Là gì còn quan trọng sao, đúng rồi nếu đoán không lầm anh lạnh nhạt với em vì anh có con nào rồi đúng không ?"
- " Cô đoán đúng rồi đó so với em ấy cô chả là cái thá chó gì cả, giờ tôi sẽ cho cô biết cái kết khi chọc điện tôi và dám nói xấu người yêu tôi " Hwarang đưa tay ra trước mặt bóp chặt cổ ả ta khiến ả chỉ có thể vùng vẫy xin tha nhưng có vẻ nó không hiệu quả mấy. Dần dần mặt ả trắng bệch đi may thư kí của Hwarang bước vào kịp cứu ả không trên nền đất bây giờ là cái xác.
- " Ném cô ta ra ngoài đi nồng chết tôi rồi, haizzzz bẩn cả tay, cậu mang quần áo đến không tôi mượn thay mai trả cậu bộ mới. Để thế này về kiểu gì em ý cũng nghi ngờ " Hwarang cầm lọ sát trùng xoa khắp bàn tay. - " À chuyện này cô mà bém xém ra ngoài dù chỉ 1 chữ thì đừng nghĩ bố cô sẽ cứu được cô đâu tôi cũng sẽ chẳng nhượng bộ trước ai hết. Song Jaewon này chưa hề sợ bất kỳ ai bao giờ trừ người tôi yêu nên hãy biết điều chút "
Từ sau khi trở về nước đây là lần đầu tiên thư kí của anh thấy bộ dạng đáng sợ này xuất hiện, nó còn kinh khủng hơn lần xử mấy lão già tham ô trong công ty. Hắn đỡ ả lên xe taxi người vẫn còn run run rồi cũng đi lấy bộ đồ mới cho Hwarang.
Giải quyết nốt việc còn tồn hwarang bị chị gái gọi về nhà dù rất muốn ngủ với bé cưng nhưng không còn cách nào khác.
Songsongie
Cà chua ơi
Vitamin.hubi
Dạ anh gọi em
Songsongie
Chuyện là anh bị chị gái gọi về nhà rồi anh không từ chối được
Nên là tối nay anh không ngủ với bé được ý
Anh rất muốn ngủ với em nhưng mà .....
Vitamin.hubi
Wonie à không sao đâu
Anh cứ về nhà đi nè em cũng đang ở nhà bố mẹ
Anh không được buồn đâu nhó
Yêu anh nhứt
Songsongie
Anh thiếu hơi em nên khó ngủ ý nên anh nghĩ em cũng vậy nên anh lo
Vitamin.hubi
Em cũng thứ hihi nhưng lôi ảnh anh ra ngắm là ngủ được à
Em dễ ngủ lắm đó
Songsongie
Bớt điêu đi
Vitamin.hubi
Em nói thiệt mà
Với lại em đang mặc áo anh nè có hơi của anh đó hihi
Songsongie
Nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm nghe chưa
Tối ngủ anh call nhá anh không ngủ được huhu
Vitamin.hubi
Được ạ
Giờ em về nhớ
Yêu wonie
Songsongie
Anh cũng yêu em cà chua
Đi cẩn thận nà
Vitamin.hubi
Dạ
(Songsongie đã tim tin nhắn)
__________________________
Đọc phần jiah t thấy hơi sượng =\
Đừng quên cho tui 1 sao nha ❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro