Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: Ám sát

      Hanbin mắc mệt với ông bồ mình ghê á, đêm hôm còn đòi dỗi không chịu ngủ. Chả là nãy em cáo chở bé mèo về nhà, bé mèo xuống xe cái phi ngay vào phòng chốt cửa nhốt em cáo bên ngoài. Em cáo với 1 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu đi rửa bát dọn nhà, nhưng làm xong việc rồi mà bé mèo vẫn không cho em cáo vào phòng nằm. Nghĩ bé mèo vẫn đang bận nên em cáo ở ngoài phòng khách chơi, đến đêm em cáo mặt nhăn mày khỉ không đợi được.

      Em cáo ngồi bệt xuống sàn mắt nhìn cửa phòng ngủ không chớp mặt nhăn mày khỉ, bé mèo dự cảm không lành bật dậy khỏi ghế chạy ra mở cửa. Bé mèo chả biết mô tê gì nhìn em cáo mặt xị ra một cục trước cửa mới ngớ ra nãy quen ẻm bên ngoài. Dỗ mãi em cáo mới chịu đứng dậy nhưng ẻm nói nhất định sẽ không ngủ cho bé mèo chừa tội quên ẻm. Thì là mai sinh nhật cục cáo nên bé mèo mới chốt cửa nhốt ẻm ở ngoài thui mà, khổ chưa.

     Bé chưa nói được quà bí mật lắm đó mèo nhỏ phải bịa lung tung lên để dỗ mà em cáo lì đòn ngồi ngay ngắn cúi đầu tay vê vê chăn. Mắc mệt luôn dỗ ổng không được thì em dỗi lại xem ai hơn ai, hanbin kệ hwarang luôn vác máy tính lên phòng đu idol của em trên tầng ba. Họ Song cũng đâu còn cách khác vác xác lên tìm, mở cửa phòng ra rồi bệt xuống đất tay ôm con gấu bông hình mèo mắt chớp chớp ngó hanbin đang cắm mặt vào máy tính.

- " Còn thích dỗi em không hả ?"

- " Nhưng em bỏ quên anh mừ "

- " Em dỗ anh rồi thây lỳ cái giề, học cái thói đấy ở đâu "

- " Hự..... Em chán anh rồi, em hết thương anh rồi "

- " Lại nữa hả muốn en đá anh khỏi nhà mới chừa à ?"

- " Mà em không nhớ mai ngày gì à ?"

- " Ngày gì ???"

- " Đó còn nói em thương anh, em sắp đá anh luôn rồi đó "

- " Phụt... Thôi tui xin người nhắc sao không sao không nhớ ngày bạn Song ra đời mà lị. Thế giờ đi ngủ được chưa ông tướng "

- " Đi thôi hìhì "

- " Trẻ con "

.

.

.

    Vì hôm nay là sinh nhật của em cáo họ Song nên hanbin đã dậy sớm sửa soạn đồ đạc đi dã ngoại. Hwarang với tổ quạ trên đầu đi vào nhà vệ sinh sửa soạn chút. Dưới nhà em đã chuẩn bị bữa sáng tinh tươm chỉ chờ cục nợ xuống ăn.

- " Ăn đi, tí em cho đi chơi quà đó "

- " Quà gì đấy "

- " Bí mật "

Tinh tinh

- " Hửm "

- " Ai đó "

- " Cún trắng "

- " Òm "

Songsongie
Mô làm giề chuyển tiền cho tao đấy

Kbh.cute
Quà sinh nhật của vợ chồng tao đó
Dạo này bụng to rồi đi bất tiện nên chuyển cho thích gì tự mua

Songsongie
Sao tốt thế

Kbh.cute
Tích đức cho con tao được chưa

Songsongie
Đúng bạn mình hehe

-" Cười tươi thế nó nhắn gì đấy ?"

- " Họ koo chuyển tiền bảo quà "

- " Vậy hả cũng có bụng rồi đúng là không tiện đi lại "

- " Tí em đưa anh đi đâu ?"

- " Dã ngoại em mới tìm được chỗ chiu lắm "

______________

      Nơi hanbin chọn ở ngoài ngoại ô, nơi đây có bãi có dài rộng lớn hướng biển tự nhiên. Vì là biển tự nhiên nên chưa có ai dám xuống tắm do không đảm bảo được an toàn tính mạng. Mọi thứ xung quanh đều khá yên bình rất thơ mộng, lác đác vài ngôi nhà nhỏ ở bên ven bãi thảm xanh lục. Nó quá thích hợp cho buổi dã ngoại tự phát cũng như theo đoàn nên việc đông người không tránh được, hơi tụt hứng chút.  Tìm được chỗ ít người hwarang trải thảm trên nền cỏ xanh lôi các vật dụng ra làm, còn hanbin lau lại mấy thứ quả mọng trong giỏ. Gió mát lạnh kèm hơi mằn mặn không thiếu những tia nắng chớm hè khiến bầu không khí vô cùng thoải mái dễ chịu.

     Các cô nàng bươm bướm rồi các chàng trai chim sẻ bay phấp phới trên nền trời xanh, đám mây như những cục kẹo bông gòn nổi lềnh bềnh trên không trung. Nhìn mây thôi em có thể tưởng tượng ra rất nhiều hình thù đa dạng, cực kì phong phú như khúc xương, một chú mèo hay cái bánh.... đều làm em mê mệt ngắm nghía. Anh thì không thấy vậy, chẳng phải chìa may thôi sao hình thù có giống tí nào đâu mà bảo đủ hình đủ vật. Người không có trí tưởng tượng bay bổng là đây chứ đâu nhạt nhẽo.

- " Anh biết gì mà nói, đầu gỗ "

- " Đúng mà "

- " Đúng cái con khỉ í "

   Hanbin thưởng thức chiếc bánh bông lan chà bông mềm mịn do đích thân bà chị họ Song làm. Nó thật sự rất ngon nhá, bên ngoài bóng mịn của lắm sốt rắc kèm chút chà bông, bên trong mềm xốp. Đáng học hỏi, sau này em sẽ học rồi làm thật nhiều cho chàng Song ăn.

- " Cà chua, mặt trời sao sáng thế mà rất dễ thương ?"

- " Buổi sáng chả sáng hỏi kì. Nóng thấy bà ở đấy mà ấm áp dễ thương "

- " Không, ý anh là mặt trời nhỏ của anh trông thật bắt mắt khả ái đó. Thật sợ thằng với con khác dòm ghê " hwarang vừa nói vừa liếc ra xa nhìn những cô nàng thi nhau chụp ảnh hanbin của anh

- "..." hanbin đập phát vào tay hwarang " láo "

     Đi chơi thì không thể thiếu được những bộ ảnh rồi nhỉ, chụp xong mang đi rửa được ngay quyển album dày đấy.

Songsongie
Haha cục cưng đáng yêu ghê

34,6k❤                 486💬

iEmeme: Em sẽ cướp chồng anh nên anh hãy liệu đi
         Otprealque: khuyên chủ thớt từ bỏ nếu không muốn vỡ mồm hay gãy chân :)))
         iEmeme: ...

Ahs.cheeseboy: tí về nhớ mua hộ ngọn cỏ
          Songsongie: dở gì đấy cha nội nhà mày thiếu cỏ à
          Ahs.cheeseboy: hộ không thì bảo mà tao bảo cỏ ở đây là nhân sâm mà
          Songsongie: lắm chuyện biết ròi
Lewlew: Sinh nhật vui vẻ chúc mày già nhanh chóng, chết sớm chút
          Songsongie: ...
          Vitamin.hubi: dô diên
           Lewlew: kệ tao
Cbs.cao2m: trả tao cục sạc
            Songsongie: nao về trả
Ktr.boylanhlung: em không cí ý gì đâu mà nhớ chả người yêu em cục sạc. Anh trai sinh vui vẻ
            Songsongie: mê trai bỏ anh
            Ktr.boylanhlung: anh chắc khác, lúc nào khác rồi hãy nói
Jungjungnam: ngộ bị cả lò nói baizzz
            Songsongie: kệ tao

Nhấn để hiện thêm bình luận

______________

     Kết thúc buổi dã ngoại cũng nhanh thoáng cái đã đến chiều cả hai dọn đồ ra về. (Quà của hanbin là gì á, mh không nói đâu ) Cả hai quyết định đi bộ chút ở tận ngoại ô nhưng vẫn muốn đi lúc nào mỏi chân mới điều xe đến đón. Hôm nay anh và em đã rất vui đó nhưng rồi ...

.

.

.

- " Mấy người rốt cuộc là ai, ai sai mấy người đến ?" hwarang nhìn thẳng vào người cao to trước mặt hổ một cách lạnh lùng .

- " Chết tới nơi rồi còn lắm mồm "

- " Jaewonie,..." hanbin nắm chặt lấy tay áo của Hwarang nhìn anh cúi xuống miệng không tự chủ nói thầm 'bọn điên này, muốn chết à '

Vài phút trước...

      Cả hai đang dắt tay nhau đi trên đường dài, mọi thứ vẫn bình thường đến khi từ đâu một đám đàn ông cao to mặt mày dữ tợn tầm 20 đến 25 tên tiến đến bao vây quanh họ. Hanbin lúc đầu tưởng người của ông Oh đến phá nhưng sau hồi quan sát em nhận ra không phải bởi lẽ mấy tên này nhắm cả vào em. Ông Oh tuy gay gắt chuyện tụi em yêu đương nhưng ngoài việc đó ra ông đều rất thương em chắc chắn sẽ không làm em bị thương nên những tên này có lẽ bên CHS sai tới rồi.

     Hanbin nói thầm lại cho Hwarang nghe cảm nghĩ của bản thân không ngờ anh cũng nghĩ vậy, quả là tâm ý tương thông.

Trở lại hiện tại...

- " Bớt nói nhảm lại đi đau đầu quá " hanbin bỏ tay mình khỏi cánh tay hwarang nhìn thách thức bọn chúng.

- " Lên đánh chết 2 đứa nó " nghe lệnh tên đầu đàn đám đàn em của hắn tiến lại gần cả hai

- " Đúng là muốn chết mà " đoạn, hanbin quay lại nhìn hwarang " đánh được không đấy ?"

- " Cà chua coi thường anh quá rồi đấy nhìn này "

    Vừa dứt lời hwarang đã cho tên gần mình một đấm thật mạnh khiến hắn lùi về sau. Em tất nhiên sẽ không để anh người đánh hết đâu, hanbin nhanh chóng gọi cho hyeongseop vs eunchan tới. / Có vụ ngon rồi đấy đến lẹ không hết phần / nói thật cả 2 cũng chắc đánh thắng hay không dù gì bên tụi nó người đông thế mạnh mà bên em có 2 người đánh thắng thì không chột cũng què. Gọi thêm 2 đứa kia đến vừa có động lực, yên tâm đánh nhau lại còn có đứa lo hậu quả hoàn hảo thế còn gì bằng. Tự tin vậy thôi chứ em vẫn sợ lắm

- " Non toẹt, nhìn em này "

    Hanbin vung chân đá tên bên cạnh hwarang ngã sõng soài ngã ra đất, em quay lưng tức khắc vung 1 đấm trúng má tên đằng sau. Bọn này đúng là khỏe như trâu bò bị đánh như thế mà vẫn đánh tiếp được. Hai người đưa lưng vào nhau thở hổn hển nhưng chưa kịp nghỉ lại tiếp tục. Chúng thấy đánh mãi cũng chán liền lôi dao chĩa về phía hwarang, do không kịp phòng bị anh bị một nhát vào tay. Hanbin thấy vậy liền đẩy hắn ngã xem vết thương trên tay anh cũng vì thế mà em mất cảnh giác nên để 1 tên khác lao tới, hwarang lại kịp thòi đưa tay còn lại lên đỡ cho em dùng chán đá hắn.

    Tiếng còi cảnh sát phát ra từ xa khiến hanbin nhẹ nhõm hơn hẳn, nhìn xe hyeongseop thở phào. Cả đám bị bắt lại, bọn chúng liền thay nhau cắn thuốc độc thủ sẵn trong miệng. Tên đầu đàn trước khi tự tử lén rút súng bắn thẳng về phía hanbin đang cười ôm hwarang.

.

.

.

Đùng...

     Hyeongseop và Eunchan như chết lặng khi nhìn viên đạn phi thẳng về phía Hanbin. Hyeongseop nhắm chặt mắt ngồi thụp xuống. Trước kia từng làm cảnh sát được giao nhiệm vụ bí mật cùng thằng bạn không may xảy ra chuyện kể từ đó hyeongseop cực kỳ sợ tiếng súng.

     Nhưng em lại chẳng sao, ngước nhìn người con trai trước mặt vẫn cười rất tươi nhìn em với ánh mắt trìu mến. Tay hanbin cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy vào tay em từ sau lưng anh.

- " Jae....jaewonie ...." nước mắt em chảy dài trên mặt không thốt nen lời

- " Không sao nhìn này thật đấy "

- " Nhưng... nhưng máu anh ơi...... huhu máu này ... cháy nhiều lắm " hanbin la lên " jaewonie ơi, làm sao đây.......huhu......đừng làm em sợ mà "

- " Cà chua sau này dù không có anh đều phải cười thật nhiều vào tìm một người thật tốt gả đi được không? "

- " Không .... Không đâu em chỉ cần mình anh thôi, chỉ duy nhất anh thôi "

- " Nếu anh chết mà em không làm theo lời anh nói anh sẽ giận lắm đấy nhá "

- " Em xin anh đừng nói thế mà "

     Vừa nói xong hwarang khụy gối xuống đất hơi thở chậm lại bắt đầu thở một cách khó khăn hơn làm hanbin khóc càng to hơn. Mấy vị cảnh sát áp giải mấy tên chx kịp cắn thuốc lên xe, gọi xe cấp cứu đến.

- " Đừng khóc xấu lắm, cà chua của anh cười lên mới đẹp " hwarang thều thào nói

- " Anh ơi cố lên một chút nữa chút nữa thôi mà, sẽ không sao đâu chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi chơi thật nhiều trò được không, đừng vậy mà jaewon. Em xin anh đấy, nhìn em này nhìn em đi mà "

     Hanbin với bản tay đầy máu áp lên má hwarang để anh nhìn rõ mình. Hwarang cảm thấy bản thân không trụ được nữa rồi mắt anh mỏi lắm không thể nhìn em nổi nữa rồi. Mắt anh lừ đừ nhắm lại ngã gục xuống nền đất lạnh. Trước khi nhắm mắt hwarang chỉ kịp nói:

- " Sống thật tốt, hãy sống thay anh. Hanbinie anh mệt quá anh ngủ một chút thôi "

- " Jaewon à, em xin anh mà, nhìn em đi mà....Jaewon ơi, đừng ngủ nữa làm sao đây, ......... sao họ đến lâu vậy. Mấy người chết đâu rồi, cút ra đây đi..... mau đưa jaewon của tôi đến bệnh viện đi mà xin các người đấy....." em khóc nấc lên ôm lấy thân thể nằm yên trong lòng mình mà gào.

      Hyeongseop sau khi lấy lại được tinh thần đứng dậy khập khiễng bước đến chỗ hanbin.

- " Hanbin không sao chứ ?"

- " Không ổn chút nào nhìn vậy còn hỏi, tao cũng chẳng làm gì được " eunchan cũng chỉ lắc đầu thở dài

- " Báo mọi người chưa ?"

- " Chưa tạm thời đợi Jaewon đến bệnh viện đã. Mày ổn không đấy ?"

- " Không sao, xe cấp cứu tới rồi kìa. Mày đi theo để tao về báo với mọi người dọn đồ đạc lên viện. Hyuk ở nhà 1 một mình tao không yên tâm, nãy còn đi mãi mới cản được "

- " Đi lẹ đi "

- " Uhm "

      Hanbin do khóc nhiều quá nên lúc xe cấp cứu tới em đã ngất đi do mệt thêm lúc nãy cũng bị thương ở đầu.

- " Hanbin....Hanbin tỉnh lại đi " Eunchan tiến lại nhanh chóng đỡ người hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro