Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: Ngăn cấm

- " Alo ạ "

/ Hanbin mai về gặp bố mẹ /

- " Có chuyện gì gấp sao mai cũng đâu phải cuối tuần? "

/ Chuyện quan trọng không để lâu được nhớ về /

- " Mai con còn phải đi gặp đối tác không để ngày kia được ạ ?"

/ Nghỉ một buổi không chết bố cần nói chuyện với con đừng tìm lý do không về /

- " Nó ..... Được rồi con sẽ về "

/ Dọn đồ về nhà ở luôn đi /

- " Tại sao lại-- "

Tút tút tút

     Hanbin chưa kịp nói hết câu ông Oh đã tắt máy, hanbin thấy khó hiểu vô cùng rồi gọi điện bắt về nhà xong lại đòi dọn hẳn về. Nhưng mai em còn hợp đồng khá quan trọng nữa bỏ cũng mất khoản chứ ít ỏi đâu trời, em cũng làm sao được thôi thì phụ thân đại nhân đã nói về đương nhiên em sẽ không cãi lại, lỗ cũng là ông Oh lỗ chứ đâu phải hanbin. Hwarang từ trên tầng xuống thấy bảo bối của anh ngồi cuộn tròn xem điện thoại cũng bật cười. Chắc cục bột nhỏ chưa ăn gì rồi, nấu cho ẻm ăn thôi. Mà mặt ẻm ỉu xìu à chắc lại có chuyện rồi.

     Để hanbin tự bất mãn trên sofa hwarang vào bếp nấu chút gì đó cho hanbin lót dạ. Hôm qua hai người cũng cầu hôn rồi tối còn chơi trò kích thích chắc hẳn rất mệt, ngủ một mạch đến giữa trưa mới dậy. Rồi đi làm dữ chưa hai ông anh hay lại bắt nạt thư kí riêng jungnam đây. Ổng ôm đống việc đang than trời than đất với tiểu thiếu gia họ Lee nè. Lee Euiwoong chỗ than khổ của cả đám sắp tức chết rồi đây, bận mà vẫn phải tiếp mấy trường hợp khổ tình khổ tiền. Bữa hai khứa euntae, hôm nọ họ koo dỗi chồng, nay thêm jungnam than sếp tồi không thương nhân viên, thế thái nhân sinh hãy giải cứu Lee Euiwoong. Do ông Song gần như trao hết quyền quản lý cho Hwarang chỉ việc cực kỳ quan trọng ông mới tới nên công việc đè lên đầu tiểu jungjungnam rất nhiều đó. Bên hanbin ngoài em ra còn anh họ cùng làm giám đốc nên việc em khá nhẹ. Hanbin có nghỉ dăm ba bữa cũng chả sao hết, vị anh họ kia sẽ lo những ngày em nghỉ.

- " Sao đấy đau à cần anh bôi thuốc không ?"

- " Đau nhưng chưa đến nỗi bôi thuốc lắm "

- " Rồi sao mặt xị ra cục đây?, ăn đi này không nguội " hwarang bê thức ăn ra bàn gọi bế hanbin vào bàn ăn.

- " Bố gọi mai về mà mai em có cái hợp đồng kha khá "

- " Thế thôi hả ? "

- " Ừa nhưng tiền đó tiền ai chả thích "

- " Anh nuôi em được cho em làm thủ quỹ luôn tha hồ đếm "

- " Xớ "

- " Chiều đằng nào cũng nghỉ đi đâu hông anh chở đi ?"

- " Có, em phải đi mua chút đồ cho cháu em và ba nó "

- " Vợ chồng nó mua được mà em mua thêm rồi mặc sao hết ?"

- " Không, phải mua chứ tuy bố ba cả bé con mua được nhưng em mua khác không giống được. Với lại dạo này Hyuk hay nghén lắm em nghe Hyeongseop kể mấy bữa nay hyuk nó không ăn được gì chỉ toàn uống nước, mua chút gì đó bồi bổ cho nó. Ba con nó khỏe mạnh mới tốt nhất "

- " Sau này em có con anh nhất định bắt 2 đứa đó qua chăm "

- " Khoải em sợ đau lắm, nhìn hyuk nó khổ thế nên rén lắm, chuyện đó sau này tính ha "

- " Ồ "

_______________

     Theo lời papa đại nhân thì hôm nay hanbin về nhà, vừa vào cửa em không không thấy người nên ngồi ở ghế xem tin tức. Ông Oh từ trên gác đi xuống ngồi đối diện em bà Oh cũng theo sau ngồi cạnh, mặt hai người không tốt lắm hanbin đoán chăc sắp có chuyện tới với em rồi.

- " Bố mẹ gọi con về có việc gì ? Hôm nay bố lỗ một khoản chắc Oh Hyunghee cũng không cứu được đâu "

- " Không sao anh họ con sẽ kiếm được lại tiền nhà mình không thiếu con cần gì lo khoản đó"

- " Rồi gọi con về làm gì đây đừng nói giáo dục kinh doanh nhá ?"

- " Không, vào vấn đề chính luôn. Con và Song Jaewon có quan hệ gì ? Đừng nói dối Hanbinie con nói dối rất tệ "

- " C-conn "

- " Hanbinie con cứ nói mẹ luôn ủng hộ con "

- " Bà biết gì mà ủng hộ chuyện bày bà không nên xen vào "

- " Ông không cần nặng lời thế đâu, con tôi nó làm gì tôi cũng ủng hộ "

- " Chỉ là ... " hanbin đang rất lo lắng em không sợ vì chẳng đáng em cũng hứa với anh sẽ cùng nhau đối mặt nhưng thời khắc này đến sớm quá nên em lo.

- " Hử ?"

- " Con với Jaewon đang hẹn hò được 2 năm. Con nói rồi đó giờ thì hãy nói con biết sao 2 người biết chuyện của bọn con " hanbin hít một thật sau nhắm mắt nói một lèo rồi mở mắt nhìn phản ứng của ông bà Song

- " Hôm Jaewon cầu hôn con ba mẹ đã vô tình thấy " bà song điềm tĩnh nói

- " Hai người vốn đã biết vậy sao còn hỏi con. Đúng hôm đó Jaewon đã cầu hôn con dù 2 người đồng ý hay không đây cũng là chuyện của con "

- " Mẹ tất nhiên không phản đối có mỗi lão già cổ hủ này thôi. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con hanbinie nên hãy làm những gì con muốn. Dù sao Song Jaewon cũng môn đăng hộ đối chỉ là..." bà quay sang nhìn chồng mình đang đen mặt lại

- " Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ "

- " Mẹ con tuy đồng ý nhưng ra chắc con hiểu ta nghĩ gì hanbin "

- " Dù bố có đồng ý hay không không quan trọng bạn đời của con, con muốn tự quyết "

- " Oh Hanbin con nên nhớ con đang mang họ gì con giả ngu hay ngu thật đây. Bao năm qua nhà họ Song luôn chèn ép chúng ta con còn yêu Song Jaewon "

- " Đó là chuyện chủ tịch Song thị còn nắm nhiều quyền hành 2, 3 năm nay bố không thấy điều đó đã chấm dứt hoàn toàn sao ? "

- " Là do Song Jaewon lên thay thế nên vậy thôi nhưng sau cậu ta bố cậu ta vẫn luôn giật dây con hiểu không ?"

- " Nếu do chủ tịch Song giật dây tại sao Jaewon phải làm vậy nó chẳng cần thiết, anh ấy có thể tiếp nhưng anh ấy đâu có làm gây tổn hại gì đến chúng ta từ sau khi nắm quyền. Bố à Song Jaewon và Song Baekhyeon hoàn toàn khác nhau, cũng như Oh Hanbin con và Oh Jongdae bố cũng hoàn toàn khác nhau. Tại sao chuyện thế hệ trước lại đổ lên đầu bọn con. Bọn con đã làm gì sai sao, chỉ tìm hạnh phúc cho nhau cũng phạm pháp à ?"

- " Bố nuôi con ăn học dậy dỗ con để con nói láo vậy sao Hanbin. Đừng so sánh khác nhau chúng ta đang chảy chung dòng máu đấy hanbin. Con có thể tìm bất cứ người nào chơi bời ai bố không quan tâm, nhưng trừ Song Jaewon ra thì không bao giờ đừng hòng bố đồng ý. Thế hệ này hay thế hệ trước vốn dĩ hai nhà Oh Song không bao giờ có thể. Con đừng nghĩ bố không dám làm gì con và cậu ta "

- " Bố tính làm gì Jaewon, con nói rồi nếu bố dám động vào jaewon con cũng không nương tay đây "

- " Thằng nhóc đó rốt cuộc cho con ăn bùa mê thuốc lú gì, hanbin con thay đổi rồi "

- " Con người ai cũng thay đổi đâu chỉ suốt ngày cặm cụi nghe lời như một con cún ngoan ngoãn trông nhà. Với lại con cũng chẳng phải loại đê tiện chơi bời lêu lổng hết người này người kia. Con có thể nghe bố sắp xếp hết mọi thứ nhưng chuyện này thì không bao giờ " nói rồi hanbin quay người đi ra xe về nhà bỏ lại ông Oh tức xì khói, bà Oh vũng không nói gì lên gác đóng cửa lại.

- " Con đừng trách ta ra tay ác với thằng nhóc đó "

.

.

     Hanbin lái xe trong trạng thái tâm trạng không ổn định, em không khóc cũng chẳng chẳng buồn vì cãi nhau với bố em chỉ thương anh thôi. Em và anh đã làm nên tội tình gì mà chuyện đời trước lại cứ đổ lên bọn em. Giờ bố em đã biết hết rồi hanbin không thể không để ý lời đe dọa của bố, ông Oh nói được sẽ làm được nói thật giờ trong đầy em rối lắm chẳng nghĩ được gì nữa. ' Em phải làm sao đây Jaewonie làm sao mới tốt '

     Hanbin không về nhà ngay em tim một nơi yên tĩnh suy nghĩ, em cần một người tâm sự nhưng đoán rằng giờ này ai cũng bận làm gì vó thời gian dành cho em. Một tia hy vọng nào em rất vui, mẹ em đã ủng hộ em nhưng bà cũng không thể giúp em được, việc này chỉ tự em chứng minh bố em hoàn toàn sai. Hanbin ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm ra dòng sông đang chảy xiết bỗng có bàn tay chạm vào người làm hanbin giật mình:

- " Chị Hajun sao chị ở đây ?"

- " Đi ngang qua thấy người giống em ngồi đây nên đến xem thử "

- " Ồ "

- " Sao cãi nhau với Jaewon à ?"

- " Không có, em với ảnh vẫn bình thường chỉ là em vừa cãi nhau bố thôi"

- " Bố em biết rồi à ?"

- " Sao chị biết ?"

- " Cũng không khó, từ khi biết em và Jaewon yêu nhau chị có tìm thông tin về em nhiều hơn. Em vốn rất nghe lời lạo xinh đẹp ngoan ngoãn như này bố em đâu có lý do gì đôi co với em, chỉ có việc 2 đứa bị phát hiện mới vậy thôi tinh ý chút là ra "

- " Chị giỏi hơn jaewon rất nhiều "

- " Hừm không hẳn mỗi người mỗi tính mỗi cảm nhận không đánh đồng được. Hanbin này "

- " Dạ "

- " Dù sau này ra sao chị mong rằng hai đứa có thể mãi mãi như này cùng nhau nắm tay đi đến răng long đầu bạc. Chị vẫn sẽ luôn ủng hộ cả hai "

- " Em cảm ơn chị nhiều. Song Jaewon thật tốt có chị gái vừa giỏi lại xinh, ghen tị thật " hanbin ôm lấy Hajun cô cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho em

- " Vậy sau này chị sẽ làm chị em chịu không ?"

- " Chịu, em sẽ đá họ Song kia ra chỗ con mun nhường phòng cho chị "

- " Xem em dám đấy em chị ra không đây hay vừa đá nó ra lại đi tìm "

- " Hì hì "

      Tạm biệt Hajun cũng quá chiều, em lái xe trở về nhà, hôm nay có vẻ Jaewon về muộn chứ tầm này về rồi. Hanbin cũng không nghĩ gì nhiều lên phòng đi tắm. Hanbin tắm xong vừa bước ra khỏi phòng đã bị ai đó xiết chặt eo, mặt người đó rúc vào hõm cổ em hít lấy mùi đào nhẹ. Hanbin xoa đầu hwarang kệ để anh làm nũng, hwarang cứ thế ôm hanbin một lúc:

- " Anh nghe chị nói rồi " một hồi dài im lặng anh cũng mở lời trước

- " Rồi sao, anh tính làm gì ?"

- " Mang em đi giấu, đem đi một nơi thật xa làm của riêng " hanbin cũng phải bật cười với độ ngốc của người yêu mình

- " Được, em sẽ chạy trốn cùng anh. Giờ thì đi tắm đi rồi xuống đi ăn "

- " Tuân lệnh. Để anh sấy tóc cho đã không tối ngủ khó chịu "

- " Làm như em là con nít không bằng ý "

- " Thì đúng mà, em bé của anh "

    Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sáng nay em nghe tin hwarang bị va chạm trên đường làm rối mù lên. May cũng không sao chỉ sứt sát ngoài da thôi. Theo anh kể lại thì hôm nay jungnam không có đi làm nên không nhờ đi mua đồ được anh quyết định tự đi, lúc đang đi bộ ra cửa hàng có xe giao hàng phi thẳng đến chỗ anh may anh né kịp nên chỉ sây sát chút xíu. Anh cũng không để ý lắm chỉ nghĩ họ bận rồi mất lái nên thế. Nghe vậy hanbin còn tặng cho Hwarang mấy cái đánh yêu.

Em biết ai làm rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro