CHƯƠNG 26: Bà chị gái Song Hajun
Chăm người bệnh đúng mệt tuy chăm tối thêm Hwarang ngủ cũng rất yên nhưng mỏi quá mấy má oi. Có sofa đó mà nó cứng dã man đúng hàng kém chất lượng có khác. Đêm hanbin cũng không dám nghe sâu thấp thỏm không yên sợ nửa đêm Hwarang dậy lại không biết. Do không ngủ được nên em dậy rất sớm, tranh thủ anh vẫn chưa tỉnh nên đi ăn rồi về tắm rửa thơm tho. Ù cái là xong thui, mà anh ngủ lâu thật đó từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo do thiếu ngủ nên thế nhưng em lo chết được. Hay bác sĩ dỏm ta, nên đuổi việc ổng không.
Hanbin chỉ tắm qua loa rồi cầm đồ ăn đã dặn đầu bếp làm phóng xe đến bệnh viện cũng may kịp giờ. Ở có mình không ai nói chuyện nên chán lắm nên Hanbin sẽ quậy tung mấy cái group của em lên hehe
Group thân thương
Vitamin.hubi
Chán chít tao ròi
Ktr.boylanhlung
Ủa anh Jaewon vẫn chưa tỉnh ạ
Vitamin.hubi
Chưa luôn sắp ngủ nguyên ngày rồi đó trời oi
Kbh.cute
Ngủ dữ vậy
Không ấy tát nó phát cho tỉnh
Lewlew
Mày ác thế hả con cún kia
Ahs.cheeseboy
Không được bé ơi nó ngủm phát nữa là mình toi đời đó
Vitamin.hubi
Không được
Ai cho tát cục kim cương nhà tao ai cho tát mà tát
Kbh.cute
Vitamin.hubi tao bảo m tát chứ tao có tát nó đâu
Vitamin.hubi
Không không
Chịu
Cbs.cao2m
Gọi bác sĩ chưa hả vitamin.hubi
Vitamin.hubi
Hỏi rồi mà ổng bảo jaewon mệt thiếu ngủ nên ngủ nhiều thôi 5 phút nữa dậy
Nói chứ ông đây chờ cả tiếng
Tính đuổi việc ông bác sĩ dỏm này
Ahs.cheeseboy
......
Cái cứt gì vậy hubi
Đe dọa nghề nghiệp người ta luôn
Ktr.boylanhlung
Anh ơi chuyện thường thôi
À kể mấy nghe mấy anh phải đòi công bằng cho emmmm
Kbh.cute
Thằng nào
Thằng nào dám động vào em tao
Ahs.cheeseboy
Hạ nhiệt tịnh tâm
Đừng manh động
Anh đi mua nước cho bé ngay
Lewlew
Tao cũng muốn
Ship qua nha
Vitamin.hubi
Ai động em nè ktr.boylanhlung
Ahs.cheeseboy
Không có chân à lewlew
Lewlew
Thế vợ mày không chân à
Tiện nhờ tí
Bạn bè thế à
Kbh.cute
Lewlew chồng tao phải hầu tao chứ mắc gì phải chiều mày
Lewlew
Đừng chạm vào nỗi đau của tao
Ktr.boylanhlung
3 anh im coi
Lewlew
Gòi
Ktr.boylanhlung
Họ CHOI dám nói xấu em
Anh ta dám bảo em phá
Bảo em cướp bố mẹ anh
Vitamin.hubi
Ủa mà nó nói sai gì hả
Cbs.cao2m
Anh nói đúng mà
Ơ em dám đọc thư anh gửi các bạn hẻ
Kbh.cute
Tau nên giải lao lắm chuyện quá con cú kia
Làm tao tưởng ai bắt nạ mày
Lewlew ra công viên đi
Lewlew
Ok
Vitamin.hubi
Tao chịu tụi mày
Tự giải quyết đi ông đây phải chăm người yêu bai né
Mà có rảnh qua chơi với tao nhá Kbh.cute lỡ chị jaewon đến tao không trở tay được
Kbh.cute
Gòi gòi
Tí tới
Vitamin.hubi đã offline
Ahs.cheeseboy đã offline
Kbh.cute đã offline
Lewlew đã offline
Ktr.boylanhlung đã offline
Cbs.cao2m đã offline
Taerae tuy lớn thế thôi chứ tâm hồn trẻ con lắm cứ bảo mình lớn rồi hiểu chuyện rồi mà thấy có lớn tí nào đâu được cái to xác.
Hanbin tắt điện thoại lấy khăn ấm lau mặt cho Hwarang chắc ngủ đủ giấc rồi khi em chạm lên mặt thì mặt anh khẽ nhăn lại. Thấy Hwarang tỉnh hanbin như trút được gánh nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
- " Anh tỉnh rồi ?"
Hwarang nhìn em rồi lại nhìn ra cửa cứ lặp lại mấy lần làm hanbin cười sặc:
- " Sao vậy lạ lắm sao ?"
- " Không có chỉ hơi bất ngờ thôi "
- " Ngồi dậy đã anh nằm lâu lắm rồi " hanbin đỡ anh dậy lấy thêm gối đặt sau lưng anh.
- " Em ở đây lâu chưa ?"
- " Ừm lâu mà anh bất ngờ điều gì ?" hanbin kéo ghế ngồi sát vào giường
- " Sau những gì anh nói em vẫn đến đây "
- " Anh nói đâu sai sao phải bất ngờ em đến " em nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ga giường - " Em biết sao anh làm thế nên đừng bao giờ thấy bản thân đã làm sai. Nếu em là anh em cũng sẽ làm vậy, với lại anh cũng trả lại sự trong sạch cho nhà em mà "
- " Không giận anh à ?"
- " Có rất giận là đằng khác. Em mà mò ra á anh tính dấu em đến bao giờ hả lại còn đổ bệnh nằm liệt một chỗ như này nữa "
- " Muốn tốt cho em "
- " Rồi rồi, xí xóa được chưa. Giờ thì phải ăn đã "
- " Em không sợ nhà anh đến bất ngờ à can đảm vậy sao "
- " Xớ thèm vào người ta íu đuổi thế mà bảo can đảm. Không cần lo hyuk đến giờ à "
- " Đút anh "
Vừa đưa thìa cháo lên thì hwarang lại né không ăn lắc đầu muốn gãy cổ:
- " Kêu người ta đút mà sao không ăn lắc cái gì em đánh đấy hay thích kiểu máy bay vèo vèo "
- " Không thích em hun anh thì anh sẽ ăn. Hin một cái ăn một thìa "
- " Ya lưu manh ở đây là bệnh viện đó đợi khỏe về nhà ha "
- " Không thích "
- " Coi như em nhẹ dạ, đợi anh xuất viện đi anh chết chắc "
Vậy đó cứ một miếng cháo là một cái hun môi. Trong lúc hai người làm trò đó thì một ánh mắt dòm cả hai ngoài cửa.
.
.
.
BonHyuk từ ngoài đi vào thì bắt gặp Hajun đứng trước cửa. Chợt hyuk chạy nhanh đến trong đồng chỉ mong 2 đứa kia đừng làm gì quá đà mất mạng cả lũ. Nhưng muộn rồi cảnh hai hôn nhau còn đút cháo cho nhau đều thu vào tầm mắt của bà chị gái họ Song. Lúc đứng cậu Hajun nói thật chứ hyuk run cầm cập luôn tuy run nhưng cậu vẫn kịp gửi SOS đến chồng yêu. Hãy đến cứu hyuk đi mừ.
- " Hyuk nói chuyện với chị chút "
- " Dạ "
Cả hai lên sân thượng nói chuyện, Hajun khoanh tay nhìn về phía cổng.
- " Có chuyện gì sao chị ?"
- " Jaewon và cậu trong kia..... là sao ?"
- " Hả ai cơ. À chỉ là bạn thôi chị bạn thôi "
- " Bạn sao ? Em nói dối chị dở lắm hyuk à, em nói dối chồng em được nhưng chị thì không đâu. Với lại..."
- " Với với lại sao ạ "
- " Với lại chị thấy hai đứa nó hôn nhau rồi còn ăn chung 1 thùa nữa. Nói thật với chị 2 đứa nó bắt đầu từ bao giờ "
- " Chị nếu em nói được gần 2 năm chị tin không hay ghê tởm bọn nó không ?"
- " Hyuk em nói gì vậy, nếu chị ghê tởm sao còn đứng đây nói chuyện với em hay thậm chí coi 2 đứa tụi em như em ruột mà chăm sóc" cô quay lại nhìn thẳng gương mặt đang cúi gằm xuống.
- " Chị không khinh miệt hay chê bai gì về yêu đồng giới đâu hyuk à, đến bố mẹ chồng em và bố mẹ em còn suy nghĩ thoáng sao chị lại hẹp hòi vậy chứ " hajun nắm lấy vai đang run nhẹ của cậu
- " Vậy chị chấp nhận oh hanbin chứ như cách ..... như cách chị chấp nhận hyeongseop vậy "
- " Hanbin là Oh Hanbin sao ?"
- " Đúng cậu ấy họ Oh "
- " Jaewon bị điên sao em ấy biết thừa là 2 nhà Oh-Song không thể mà "
- " Vậy nên bọn em mới dấu " - " Chị không thể chấp nhận sao ?"
- " Không chắc là chị có muốn hay không muốn nên em đừng nói tại sao hyeongseop được còn hanbin thì không. 2 đứa nó hoàn toàn khác nhau chị thật sự không biết nữa "
- " Dù kết quả của chị là gì đi nữa xin chị đừng nói ra được không ?. Hai đứa nó vì tình yêu này đã rất khổ rồi "
- " Hyeongseop là em sao ?"
- " 2 đứa nó đã đánh đổi rất nhiều thứ mới có hôm nay vậy chị có thể giữ bí mật được không ?"
Hyeongseop tiến từ cửa sân thượng đến chỗ hyuk, ôm lấy thân hình nhỏ bé với đôi mắt nhòe dần. Hyuk mít ướt lắm cậu rất dễ khóc dễ đồng cảm cũng có thể tỏ ra mình rất mạnh mẽ.
- " Được chị cũng cần thời gian làm quen với em dâu này. Chị sẽ thuyết phục bố "
- " Cảm ơn chị nhiều "
- " Không có gì. Haizzzz chúng ta xuống thôi. Hyuk đúng là đồ mít ướt trêu tí đã khóc rồi "
- " Chị biết ẻm thế rồi mà còn trêu "
- " Hứ chị ác lắm chị biết không hả Song Hajun "
- " Này đừng láo chị đánh mung đấy "
- " Mung xinh không được đánh, đánh rồi không ngồi được "
- " Chị thấy mày có cái đệm rồi thây đánh tý có sao. Lại đây nào cún cưng"
Hyuk leo lên người Hyeongseop rồi giục anh chạy trốn. Rồi là mấy người nói chuyện nghiêm túc dữ chưa. Cả ba xuống phòng bệnh rất tự nhiên mở cửa vào làm cặp kia hú hồn chim én. Sau một hồi thuật lại bằng cả mạng sống của hyuk thì không khí mới thả lỏng hơn. Vậy là đôi trẻ được bà chị già đồng ý rồi giờ tìm cách cho 2 ông bô làm hòa là kiểu gì cũng có đám cưới to.
Hanbin lại gặp cú sốc tinh thần may lần này vui đấy không chắc em khóc mất. Mà bà chị này cũng hề nãy giờ cứ bám lấy em hỏi hết cái này đến cái kia chuyện tình yêu của bọn em còn thêm mấy câu kì kì sao ý. Thôi kệ được chị Song đồng ý là em vui lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro