CHƯƠNG 25: Nhập viện
- " Các ngươi làm ăn thật vô dụng, một thằng nhóc cũng lo không xong nếu ta không tìm kẻ thay thế chắc hẳn ta đã bị thằng nhãi ranh kia đánh úp rồi "
- " Chúng tôi xin lỗi thưa Ngài mong Ngài bớt giận, hắn quả thực rất thông minh cho người bên cạnh mình đi hết thật sự chúng tôi không làm gì được "
- " Các ngươi chỉ giỏi bịa lý do nhỉ, nuôi các ngươi đúng là tốn công phí gạo "
- " Chúng tôi sẽ giết chết nốt tên trong tù nhất định sẽ không ảnh hưởng đến Ngài đâu "
- " Đó vốn là điều các ngươi phải làm. Xử lý sạch sẽ chút tạm thời dừng mọi hoạt động ta phải ra nước ngoài một thời gian, trong khi ta đi các ngươi hãy nghe theo sắp xếp của ******* . Rõ hết chưa ?"
- " Vâng thưa Ngài " mấy tên cao to đi ra ngoài cửa thở phào
( giờ chưa phải lúc tui cho mn bt nên tay sai của vị kia sẽ là ẩn số nhé )
- " Sau khi ta đi quản bọn nó kỹ chút tên nào không nghe lời cứ giết đi "
- " Vâng "
_______________
Hanbin sau khi nghe Hwarang ngất xỉu em loạn lắm chỉ muốn đến thăm anh ngay bây giờ. Hanbin tính đi theo hyuk mà bọ cản lại:
- " Hubi ở nhà đi bên Jaewon sẽ không sao đâu tao đi tí rồi về "
- " Nhưng mà "
- " Ở đó có cả gia đình Jaewon mày đi thật sự không tiện ở yên đây tối tao dụ họ đi rồi hãng đến được chứ "
- " Vậy trông cả vào mày rồi Hyuk "
Trong lòng như bị lửa thiêu đốt khó chịu lắm, phải làm sao đây em lo cho anh quá mong sẽ không sao.
Hyuk chạy một mạch từ hầm xe bệnh viện lên chỗ tiếp tân:
- " Cho hỏi bệnh nhân Song Jaewon ở phòng nào ?"
- " Anh chờ chút. À dạ phòng vip 191 nha mời anh đi lối kia "
- " Cảm ơn cô "
- " Dạ không có gì "
Lúc tới nơi trước cửa bệnh viện Hyuk đã thấy Taerae và Hyeongseop ngồi ngoài cửa :
- " Jaewon sao rồi ?"
- " Bác sĩ bảo ảnh lao lực quá không ăn uống đầy đủ với ngủ đủ giấc nên ngất xỉu nghỉ ngơi chuyền dinh dưỡng là được "
- " Không sao thì tốt lắm anh mày lo chết được "
- " Bác với chị ở trong đó nên em với anh Hyeongseop ở ngoài chờ anh rồi mới vào "
- " Ừm, Eunchan đâu sao để em một mình thế này ?"
- " Chanie đang bận em cũng không làm phiền được "
- " Ra rồi kìa " hyeongseop nhấc nhẹ người hyuk đang dựa vào người mình rồi cả ba chào nhà họ Song.
- " Chị với bác cứ về đi ở đây chắc chăm cho Jaewon được rồi mọi người không cần lo đâu "
- " Làm vậy phiền vợ chồng em quá không Hyeongseop "
- " Không sao đâu chị tụi em lo được 2 người cũng mệt rồi về sớm nghỉ ngơi chút "
- " Vậy nhờ vào hai đứa " Hajun quay về phía Taerae " Cần chị chờ rồi cùng về không ?"
- " Dạ thôi tí em còn việc "
- " Mấy đứa giữ gìn sức khỏe đừng để bị như Jaewon "
- " Vâng 2 người đi cẩn thận "
- " Cảm ơn mấy cháu nhé "
- " Dạ " cả ba cúi người đồng thanh đáp lại.
Đợi khi ông Song và Hajun đi khuất hyuk liên gọi cho hanbin đến chần chừ chút chắc em bức bối lắm. Hanbin có mặt ngay khi nhận điện thoại, cả ba trao trả jaewon cho hanbin còn bản thân ra về trước dành không gian cho cả hai, sáng mai qua sớm chút vậy.
Hanbin kéo ghế ngồi sát cạnh giường ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh đang ngủ kia không chủ động được mà cảm thán " thật sự rất đẹp ". Nhưng người yêu em đẹp trai thật bình thường đã đẹp rồi lúc ngủ còn đẹp nữa. Em nắm lấy tay anh áp vào má mình.
- " Jaewonie anh biết không khi nghe tin anh nhập viện em đã rất đau đấy, sao lại tổn thương mình như vậy. Anh mà tỉnh lại em sẽ cho anh một trận nhớ đời xem lần sau còn dám không"
- " Lúc đầu vô tình nghe được câu chuyện mà Hyuk kể em không dám tin đó là sự thật, em đã sốc lắm suy nghĩ cũng rất nhiều nữa sao bố em có thể làm vậy nhỉ ?"
- " Em theo vợ chồng nhà kia đến tìm anh, lúc đầu thấy anh em đã vui muốn chạy đến ôm wonie của em vào lòng mà em sợ, sợ anh tránh em rồi đuổi em đi nữa "
- " Em ở phía xe chờ anh rất lâu mãi mới thấy anh bước ra lần nữa, vì chờ anh ra mà mấy con muỗi chết tiệt dám cắt em đó hihi nhưng đáng lắm phải không? "
- " Anh chắc chả biết gì đâu nhỉ ? Em luôn đi theo wonie đó tuy không giúp được gì nhưng nhìn anh từ xa em rất vui. Wonie của em thật can đảm còn thông minh nữa, anh tự mình tìm ra hung thủ còn giúp bố em giải oan thật sự em rất biết ơn wonie. "
- " Lần sau đừng vậy nữa được không? Chỉ lần này thôi nhé, hãy chia sẻ với em tâm sự với em chúng ra cùng nhau vượt qua, nếu khó quá thì bỏ đi về em nuôi ông đây chẳng lẽ không nuôi được người yêu mình. Anh dậy là không thoát khỏi em đâu đừng hòng lôi câu chia tay ra nhá ông đây sẽ trói anh lại rồi đem về nhà nhốt không cho ra ngoài luôn. "
Cả buổi hôm đó hanbin đã tâm sự rất nhiều với Hwarang mà toàn trách yêu thôi nhé, em sao nỡ mắng cục cưng đang bệnh được.
Phần này tui muốn dành riêng cho euntae nên có là notp thì đợi chương sau nha.
Tháng ngày chưa có em:
Tôi vốn là công tử nhà giàu nhưng đừng vì thế mà các vạn hiểu lầm tôi nha. Tính cách tôi rất trầm ừm sao nhỉ cứ hiểu tôi không thích nói chuyện hay cười hoặc hướng nội x100 đi. Này đừng nghĩ đây chảnh không có nha vốn sinh ra đã thế rồi mà và tôi lười phải giao tiếp.
Từ trước đến nay ( thời điểm chưa gặp Taerae) tôi là người khá lầm lỳ trong lớp cũng rất ít bạn. Có nhiều người muốn kết bạn với tôi lắm mà họ chỉ vì tiền nhà tôi thôi sao có thể làm bạn với đứa suốt ngày chẳng nói câu nào được. Tôi đã phải từ chối nhiều lắm và rồi họ cũng chẳng lại khiến tôi hạnh phúc haha. Bạn bè có thể đếm trên đầu ngón tay đấy tin không Gia đình tôi đã cho tôi đi khám bệnh tâm thần luôn đó thật nực cười không thể hiểu được họ sẽ nghĩ con trao mình bị điên.
Sau này họ vẫn phải sống như vậy với tôi thôi nói đúng ra tôi và gia đình cũng có chút mâu thuẫn nên chẳng lạ khi bản thân tôi không thích nói chuyện với họ mấy.
Ngày gặp em:
Tôi có người bạn tên Hanbin và Hyeongseop chắc các bạn chẳng xa lại nữa nhớ hai đứa nó mà tôi có được em. Năm hai đại học lần đầu tôi gặp được em chàng trai nhón nhắn đáng yêu.
Hồi đó tôi cùng Hyeongseop đi chơi công viên bạn tôi nó báo quá bị thương luôn may mà 2 anh em em giúp đỡ chứ mình tôi quả chẳng thể làm gì được. Em nhìn trông lớn vậy thôi chứ đáng yêu lắm, bữa đó hyuk dìu hyeongseop đi ra xe còn tôi với em theo sau 2 đứa đó. Em như em bé vậy toàn nói những điều tưởng tượng bay bổng với tôi nhấn mạnh là lần đầu chúng tôi gặp nhau đấy nhé mà ẻm vẫn hồn nhiên như vậy. Em giới thiệu bản thân mình rồi người anh ngốc cura em đi trước nói chung tuy đi đoạn đường ngắn nhưng tôi đã nghe em kể rất nhiều thứ hay ho. Lần đó không lầm thì tôi cười rất nhiều nói cười bằng mấy cộng lại chẳng sai.
Tôi có số điện thoại và các trang mạng xã hội của em nói thật tôi đã nhảy cẫng lên ý. Chắc tôi điên rồi, đúng điên vì tình haha.
Khi chúng ta là bạn:
Chúng tôi nói chuyện rất vui với nhau đó em kể về những phút qua đi em đã làm gì gặp ai, giống kiểu báo cáo người yêu nhỉ. Buổi tối định mệnh kèm thêm việc biết em học cùng trường làm tôi mất ngủ haizzzz biết sao giờ.
Tỏ tình em theo cách lạ nhất:
Sao nhỉ hôm đó chúng tôi cùng trường đi dã ngoại, sân trường thật sự rất đông chật kín làm tôi có chút khó thở. Hyuk đã chạy đến theo sau nó là định mệnh của tôi Taerae. Tôi đã khá bất ngờ khi hyuk có thể bạo gan tỏ tình hyeongseop ngay giữa sân trường, nói chứ lúc tôi và hanbin đã ngại thay hộ nó luôn. Tua đi ha bởi mọi người cũng biết mà nhể nhân vật chính là Taerae cơ. Tối cùng ngày khi mọi người đã đi ngủ tôi đã làm việc trọng đại .... rồi rồi tôi đã tỏ tình ẻm trong lều đó, không nến không hoa cũng chẳng khung cảnh lãng mạn.
Tôi ngồi đối diện em lấy hết dũng khí nắm tay Taerae thề lúc đó mặt ẻm sốc luôn ý. Các bạn cũng hỉu ha tôi đã nói mấy câu đường mật giờ nghĩ lại nó thật sến, tôi còn tưởng ẻm sẽ đá tôi ngay ra lều chứ nhưng ẻm đã ôm tôi và nói cũng yêu tôi đó. Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau hihi.
Trở ngại của đôi ta:
Nói thật chứ sáng hôm sau hyuk đã gọi tôi ra một góc để nói chuyện, hỏi tôi sợ không á sợ chớ nó là anh ẻm mà. Đúng như tôi nghĩ nó cảnh cáo tôi thậm chí đe dọa nếu tôi dám tiếp tục tiếp cận Taerae. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đi năn nỉ một người, tôi dùng 7749 kế mới lấy được một xíu niềm tin chưa kể Taerae chưa có nói với Jaewon. Bọn nó bọc Taerae món cực.
Hai người đó sau khi biết tôi và Taerae yêu nhau thì giám sát 24/7 luôn sợ thật. Họ cứ kè kè như vậy khiến tôi khó chịu mà vì em tôi đã nhẫn nhịn. Biết sao đây chưa làm gì mà có 2 quả bom theo sau sai 1 tí nó nổ ra là tan xác.
Jaewon ra nước ngoài tôi mất đi một kẻ bám đuôi, hyuk vì buồn nó đi không báo nên cũng không thèm quan tâm chúng tôi nữa hú hí suốt ngày với Hyeongseop.
Chưa nói đến LEW nhỉ nó chán ngắt vì nó làm gì có tình yêu ế chỏng chơ ra đó, xin lỗi mày nếu mày đọc được. Đó nên tôi cũng ít nói về chuyện tình cảm với nó, chủ yếu về học tập kinh doanh thôi công nhận nó giỏi thiệt cái mô tê gì cũng biết mỗi, "KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU "
Tình yêu chúng mình đẹp lắm:
Từ lúc yêu nhau tôi thay đổi rất nhiều nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tham gian hoạt động nhiều hơn hay chính những khúc mắc gia đình cũng được hóa giải. Cả nhà tôi đều quý em và họ đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Taerae như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi vậy nhẹ nhàng mà ấm áp, em cũng rất hay trêu tôi gọi là báo nhỏ hay báo của báo cũng không sai.
Taerae nghịch lắm nhé, phá nữa tôi đã phải thay 3 cái máy tính, 2 cái xe đạp, mấy cái nồi trong bếp, 5 cái xe ô tô đồ chơi, vườn hoa sau nhà, ..... không đếm được đâu. Đâu chỉ ở nhà chúng tôi êm còn sang hẳn nhà bố mẹ tôi nữa cơ nhưng ông bà chiều ẻm lắm chỉ bảo:
- " Nghịch chút mới vui nhà vui cửa, Taerae muốn gì cứ nói mẹ, không phải ngại nhà này trước sau cũng là của con tất thằng kia hết phần "
- " Mẹ con nói đúng đấy cả công ty nữa con thích bố cũng cho, thằng kia mà dám bắt nạn con cứ nói với bố mẹ để bố mẹ xử nó "
Và kể từ ngày ẻm về ra mắt tôi chính thức ra đường ở, tôi tự hỏi tôi là con ruột ông bà không nữa. Dĩ nhiên nhà 2 ông anh kèm theo 2 anh dâu rể của taerae cũng đã in cột mốc rồi.
Nói thế chứ ẻm vui tôi cũng vui mà, thích gì tôi cũng chiều hết. Hàng ngày cùng nhau thức dậy vệ sinh cá nhân cùng nhau, ăn sáng, đi làm, đi chơi, ăn tối, xem phim, chơi game, ôm nhau ngủ vậy thôi.
Dù sau này ra sao tôi cũng sẽ quyết bảo vệ chăm sóc em cả đời.
Được rồi tôi nói vậy thôi nhé taerae đang réo tôi rồi tạm biệt các bạn.
.
.
.
.
.
- " Anh nói xấu gì em à sao gọi mãi giờ mới xuống "
- " Đâu không có mà "
- " Tin được không đây ông tướng "
- " Tin được tin được mà chuyện gì hả ?"
- " Không có mấy chỉ mà mẹ em kêu cả hai về nhà ăn cơm thui cũng lâu không về mà. Thấy bảo cả nhà anh cũng sang á "
- " Vậy sao " đoạn, eunchan ôm eo taerae đầu dụi vào cổ.
- " Ừm sao đây làm sao kể em làm nũng chi cha nội, ya nhột em "
- " Không sao chỉ thấy nhớ em bé của anh thôi "
- " Mệt hả ?"
/gật gật/
Taerae nhón chân lên thơm vào má eunchan cái rõ to.
- " Chưa được bên này nữa "
- " Gòi gòi "
- " Còn mà ở đây "
- " Đừng được voi đòi hai bà trưng "
- " Thích đó rồi sao "
Cả hai kéo nhau vào nụ hôn sâu, được lúc thì Taerae thiếu oxi đập vào lưng eunchan mấy cái mới chịu thả ra.
- " Đi thay quần áo đi lẹ lên "
- " Để anh thay hộ em luôn nhé " nói rồi eunchan bế taerae lên gác....
_____________
Vậy là 4h chiều mai Tempest ra MV rồi mà tầm đó tui hỏng xem được ☹nhưng không sao. Mn nhớ chuẩn bị tim vote nha stream MV, Spotify nx nè. Do mai comback rồi nên tuần này tui sẽ x2 số chương đăng mừng cb.
🔥Chúc cb thành công đạt được cup tuần đầu, alb bán ra nhiều mấy trăm bản nha🔥
🍀chúc mn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro