Tái sinh
Đã rất lâu rồi Hanbin mới được đứng trên tầng thượng Trung tâm y tế CHA, nơi chứa đựng bao hoài niệm. Lần đầu họ gặp nhau tại phòng cấp cứu khi Hwarang bị chấn thương do tập luyện. Lúc này là giờ ăn tối, phòng còn lại vài người và chỉ là vết thương nhỏ nên cậu sinh viên thực tập năm 3 xin phép được thực hành. Đó là bệnh nhân đầu tiên của Hanbin và cũng là người duy nhất anh yêu. Hwarang xao xuyến trước sự ân cần và nhẹ nhàng của đối phương, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào, muốn được đôi tay trắng mịn đó chạm vào mình. Dần dần, Hwarang nghiện những thứ ấy, cậu cố làm mình bị thương để được gặp anh, được anh chăm sóc. Những câu chuyện cởi mở và thân mật hơn, cử chỉ dần đi quá giới hạn cho phép, chuyện gì rồi cũng sẽ tới. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế mà diễn ra, Hanbin không cần công khai cũng không cần danh phận, chỉ được ở bên người anh yêu thì dù có khó khăn tới mấy cũng chịu đựng được. Nhưng trớ trêu thay, quản lý của Hwarang đã phát hiện ra và thông báo tới công ty. Họ sau đó, làm gì còn sau đó nữa. Tất cả đã chấm hết kể từ ngày Hwarang chuyển tới công ty tổng tại Trung Quốc.
Hanbin vịn lấy hàng rào inox hít một hơi sâu, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ đã khác xưa, mới có 5 năm mà nơi đây thay đổi nhiều quá. Người bên cạnh vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Gió lại lần nữa bới tung mái tóc dài, Hanbin luống cuống vuốt ngang dọc ép chúng vào nếp, cơ thể run lên vì lạnh. Hwarang khẽ mỉm cười, bước tới kéo chiếc áo choàng của anh cho kín cổ, thuận tay gạt đi những bông tuyết mới đáp trên mái tóc bồng bềnh:
- Anh nuôi tóc dài từ khi nào vậy?
- Anh không nhớ nữa. Chúng dài quá rồi. Nhìn kỳ lắm phải không?
- Không, rất tuyệt, rất hợp với anh.
- Vậy ư? Cảm ơn Hwarang nhiều nhé.
Hwarang đặt tay lên vai anh khẽ siết chặt:
- Anh... có thể gọi em như trước kia được không? Làm ơn.
Hanbin tách tay cậu ra khỏi người mình, chỉnh lại áo rồi quay đi chỗ khác:
- Ừm, Jaewon.
Tâm trí Hwarang rối bời, cậu chỉ cố tạo cảm giác quen thuộc như trước đây họ đã từng nhưng anh lại có vẻ gượng gạo. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên ngắm những bông tuyết đang lả lơi trong gió:
- Binie, nếu được quay về quá khứ, anh có thay đổi lựa chọn không?
- Không. Anh chưa bao giờ hối hận về việc mình làm. Vậy còn Jaewon, điều gì khiến em tiếc nuối?
- Em đã sai... Giá như ngày đó em không làm vậy thì mọi chuyện đã khác.
- Sao vậy? Giờ em đang có cuộc sống mà bao người mơ ước.
- Phải, công việc, tiền tài, danh vọng, Hwarang đều có đủ.
- Đúng.
- Là mặt nổi của tảng băng thôi. Đó là những gì Hwarang có chứ không phải Jaewon. Em mất đi sự tự do, không được làm điều mình muốn, ngay cả mệt mỏi cũng không được thể hiện. Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên em làm là lựa chọn cho mình chiếc mặt nạ hôm nay sẽ đeo, mọi cảm xúc hay suy nghĩ cá nhân đều phải chôn vùi sau lớp hóa trang. Ước mơ của nhiều người ư? Ra là họ muốn trở thành con rối vô tri.
- ...
Hanbin mím môi lặng thinh. Thì ra cái giá phải trả của một ngôi sao hàng đầu lại đắt như vậy. Anh lén nhìn Hwarang, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt và bờ môi ấy nhưng sắc mặt trở nên lạnh lùng cùng đôi mắt vô hồn sâu thẳm, lời nói phát ra một cách nặng nề. Anh không thể tưởng tượng được những điều mà cậu phải chịu đựng tồi tệ tới mức nào, chúng đã để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tiềm thức của người anh yêu.
- Em ngưỡng mộ anh lắm. Anh được làm công việc mình thích, ở bên bạn bè và người anh yêu quý, được tự do đi dạo hay chỉ đơn giản là ngồi bên đường thả hồn vào gió, ngắm dòng người bận rộn với nhịp sống. Binie, đó mới là cuộc sống mà em hằng ao ước.
- Em có thể làm những điều đó mà. Nghề nào cũng có khó khăn và vất vả, miễn là mình được sống trong đam mê.
- Đam mê ư? Ngay cả mục đích sống em còn không có...
Hwarang cúi gằm mặt, dây thanh quản bỗng run run:
- Không một ai lắng nghe em nói. Đã rất nhiều lần em muốn từ bỏ, cùng một người chạy trốn đến nơi xa xôi, nơi mà chỉ có em và người ấy. Anh có bao giờ nghĩ như vậy không Hanbin?
- Anh chưa từng. Dù có khổ cực hay khó khăn tới mấy, anh chưa bao giờ có ý định chạy chốn thực tại mà sẵn sàng đối đầu và chiến đấu.
Tuyến lệ mất tự chủ, từng giọt ngọc lăn dài trên gương mặt góc cạnh. Hwarang lúc này khác hoàn toàn so với trước đó, không còn hình tượng người đàn ông chững chạc mà chỉ còn là cậu bé yếu đuối cần được che chở. Hanbin khẽ nắm lấy bàn tay thô kệch của người bên cạnh mà vỗ về:
- Nhưng, nếu đó không phải điều mình mong muốn, Jaewon, hãy ích kỷ và nghĩ cho mình đi. Ta chỉ sống duy nhất một lần và bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Hãy làm những gì trái tim mình mách bảo. Anh hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn, anh mong mọi điều tuyệt vời sẽ đến với Jaewon.
- Anh... là an ủi kẻ tổn thương hay thực sự đang nghĩ cho em?
- Như nhau cả mà.
- Ra là thế. Em hiểu rồi.
Tim Hanbin truyền đến cảm giác nhức nhối, bầu khí quyển ngột ngạt khiến anh hô hấp một cách vô cùng khó khăn.
- Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ đó là điều tốt nhất cho em.
- Không, người sai là em, chính em đã lựa chọn điều đó...
Tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ cảm nhận có lẽ đã chạm tới ngưỡng âm 3 độ C. Hwarang bất ngờ kéo mạnh và ôm trọn anh vào lòng. Cậu ghì chặt tới nỗi khiến anh cảm thấy khó thở và đau nhói, nhưng cậu không quan tâm, cứ rúc sâu vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc đã thèm khát bấy lâu. Hanbin không thể kháng cự trước sức lực của người kia. Dù cách vài lớp áo dày cộm anh vẫn cảm nhận được nhịp của trái tim đối diện, nó gồng mình co bóp và sau đó điều chỉnh tim cậu đập theo nhịp của nó. Hanbin nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ người ấy truyền sang, hòa mình vào mùi lavender nồng đậm và sự ngọt ngào như viễn cảnh trong bộ phim ngôn tình.
- Hanbin, em muốn thú nhận, em đã lừa dối anh. Ngày đó, em... chưa từng yêu anh.
- Anh biết. Jaewon chỉ yêu cái cách anh yêu Jaewon mà thôi... Nhưng anh đã ích kỷ và tham lam, biết em không có tình cảm với mình nhưng vẫn cố chấp giữ em bên cạnh. Anh đúng là kẻ vô liêm sỉ.
Thì ra ah đã sớm nhận ra. Vậy ai là kẻ lợi dụng, ai mới là gã khờ?
- Tới khi ta xa nhau em mới biết thế nào là nhớ nhung. Nhận ra anh là điều vô giá với mình nhưng đã mất anh. Em... xin lỗi.
Lại khóc rồi, chắc Hwarang không biết, nước mắt thực sự không hợp với cậu một chút nào.
- Em có mọi thứ nhưng chẳng thể có được anh. Hanbin là tất cả đối với Jaewon.
- Cảm ơn em vì đã cho anh biết, hóa ra anh cũng quan trọng với một người.
- Kể từ ngày bước chân tới đại lục, em chưa từng thôi nhớ anh. Khi nhận thức được tầm quan trọng của anh thì đã quá muộn. Anh luôn là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi mệt mỏi hay vui vẻ, anh luôn xuất hiện trong giấc chiêm bao hàng đêm. Những nỗi nhớ, khao khát được gặp anh khiến em sinh ra nhiều mộng tưởng, dù biết chúng vô cùng hoang đường nhưng em vẫn đắm chìm trong đó, vì chỉ có như vậy em mới được thấy và được ở bên anh.
Sao nghe được những lời này, người đau lòng lại là anh?
- Hanbin, em đã phải điều trị tâm lý. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời, tồi tệ hơn cả ngày ta xa nhau. Họ làm mọi cách kéo hình bóng anh ra khỏi tâm trí em và những ảo mộng em vẽ ra, họ mang em đi tới một nơi chẳng thể tìm thấy anh. Em cứ như vậy mà tồn tại theo trò tiêu khiển của họ.
Hanbin chỉ biết im lặng, cậu đau khổ thì anh cũng chịu giày vò không kém. 5 năm, suốt ngần ấy thời gian, chẳng nhớ anh đã khóc bao nhiêu lần, làm đủ mọi cách để ép buộc bản thân quên đi ký ức màu hồng ấy. Chỉ có điều, con tim và lý trí luôn mâu thuẫn, có lẽ mọi sự cố gắng đã hoàn toàn sụp đổ kể từ giây phút này.
- Em không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Xin anh cho em cơ hội được bên anh. Hanbin, cho phép em được yêu anh.
Hanbin lau đi vệt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi má lạnh ngắt của Hwarang, cũng không hề biết bản thân cũng đã rơi lệ từ lúc nào. Anh nhón chân đặt đôi môi căng mịn phớt hồng của mình lên khuôn miệng mếu máo của người kia. Chàng trai cao lớn khẽ tách môi để cho chiếc lưỡi nhỏ thuận đường tiến vào, một hương vị ngọt ngào quen thuộc bất ngờ tràn ngập trong khoang miệng khô khốc. Nhiệt độ liên tục giảm nhưng hai cơ thể dần nóng lên. Đôi bên vô cùng hợp tác, hai chiếc lưỡi táo tạo không ngừng khuấy đảo rút hết mật ngọt của đối phương. Hwarang đưa tay ra sau nâng đầu đẩy Hanbin vào sâu chiếc hôn, anh có chút ngột ngạt nhưng vẫn cố gắng thưởng thức trọn sự mạnh bạo ấy.
- Đây cũng là điều anh luôn ao ước, Jaewon.
Hwarang nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống giường, giúp anh cởi chiếc áo cuối cùng còn sót lại trên người. Trước mắt cậu là mỹ cảnh tuyệt nhất nhân gian, một thân ảnh trong trắng, gợi cảm kèm theo sự e thẹn như đang mời gọi khiến ham muốn tăng lên tột đỉnh. Hwarang hạ người hôn lên bờ môi căng mọng đã bị vờn cho xưng tấy và rớm máu, hôn lên yết hầu nhấp nhô dưới làn da trắng mịn, cắn nhẹ vào xương quai xanh. Hanbin nhắm mắt dụi sâu vào gối, hai tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Lý trí trong anh đã thất bại, toàn thân không còn chút kiểm soát, mặc cho xúc cảm đê mê và sắc dục chiếm lĩnh. Miệng Hwarang không ngừng làm loạn trên cơ thể mềm mại, đôi môi nóng bỏng mạnh bạo để lại dấu đỏ nơi mà nó lướt qua. Hwarang ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng, điên cuồng cắn mút khiến Hanbin phát ra tiếng rên rỉ gợi dục. Cơn hứng tình trong cậu càng gia tăng, phía dưới đã căng trướng đau nhức. Bàn tay gân guốc lướt dọc từ cổ rồi nắm lấy chiếc eo thon gọn, định hình nó và sau đó từ từ đưa ngón tay khuếch trương huyệt nhỏ.
Hanbin bị làm cho kích thích không nói nên lời chỉ biết khẽ gật đầu. Hwarang chậm rãi đưa hạ bộ vào sâu bên trong anh. Vách tràng co rút mạnh, cơn đau cũng ập tới cùng lúc, nước mắt sinh lý trào ra. Cậu lau hàng mi ướt đẫm của người tình rồi hôn lên chúng. Mẹ kiếp, cậu đã dặn lòng phải nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh đau nhưng tâm trí đã bị dục vọng thao túng, không thể tự chủ. Khi Hanbin đã quen dần với sự xuất hiện của cự vật bên trong hậu huyệt, Hwarang bắt đầu đưa đẩy, từng nhịp, từng nhịp. Hanbin bị khoái cảm bao vây, đầu óc trống rỗng, chỉ biết mặc cho người phía trên thỏa sức hành hạ.
Hwarang luôn ao ước được đè lên Hanbin, chơi đùa tới mức anh phải khóc lóc cầu xin và thao anh đến chết đi sống lại. Điều đó nghe có vẻ điên rồ và lệch lạc về đạo đức nhưng nó cũng chỉ biểu thị cho tình yêu mãnh liệt trong cậu. Tình dục vốn là bản năng của con người, không đơn thuần là sự chiếm đoạt về thể xác hay thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của phần "con" trong chúng ta mà đó còn là cách thể hiện sự cháy bỏng của tình yêu và mong muốn được là của nhau của hai cá thể. Họ ao ước về sự hòa hợp và bền chặt giữa thể xác và tinh thần, khoái cảm nhục dục tăng cũng cho thấy khao khát có được nhau nhiều tới mức nào. Tuy có phần hơi chiếm hữa và mạnh bạo nhưng đó cũng thể hiện cho tình yêu đang cháy rừng rực bên trong Hwarang. Não bộ đã mất ý thức, từng nhịp ra vào hành động theo sự chi phối của khoái cảm. Hanbin đón nhận chúng bằng tất cả những gì anh có, hơn nữa còn tham lam muốn nhiều hơn từ người kia để lấp đầy những khoảng trống mà anh đã chịu đựng.
Hwarang lật người Hanbin úp xuống giường, chuẩn bị cho một đợt ra vào mới. Tiếng rên rỉ và âm thanh giao hợp vang vọng khắp căn phòng. Chúng đập vào đại não, khiến kẻ khát tình càng say mê và tăng tốc độ. Con mẹ nó! Mọi thứ của Hanbin từ thân thể, gương mặt, đôi mắt, bờ môi và ngay cả tiếng rên đều khiến cậu đắm chìm trong cơn khoái lạc. Hwarang trút hết mọi yêu thương kìm nén bấy lâu vào nơi sâu nhất của anh. Sau nhiều trận yêu, Hanbin đã thấm mệt, thều thào van xin dừng lại. Thấy anh nhỏ nằm dài yếu ớt trên thân mình, như đã đạt được mong muốn, cậu ôm anh vào lòng.
- Nói em nghe, Binie. Anh đang thế nào?
Hanbin đã mất đi toàn bộ sức lực sau cơn hoan ái, rúc sâu vào lòng người lớn thỏ thẻ:
- Hạnh phúc lắm Jaewon à. Chưa bao giờ anh thấy mình vui như vậy.
Hwarang vuốt dọc lưng của người nhỏ vỗ về:
- Em hứa sau nay về sau sẽ làm cho anh luôn hạnh phúc như vậy. Yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Wonie.
Hai cơ thể trần trụi nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch quấn lấy nhau trên chiếc ga màu xanh loang lổ, hai trái tim ráo riết tìm tần số đối phương rồi sau đó chung nhịp đập. Hwarang hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của anh, mỉm cười. Cậu đã hiện thực hóa điều bản thân luôn khát khao, Hanbin giờ là của cậu và họ thuộc về nhau. Thề với trời, dù ngày mai có phải chết, Hwarang cũng chết trong mãn nguyện.
Ánh sáng lọt vào phòng qua ô cửa sổ, Hanbin khẽ nghiêng mình một cách khó khăn, phần thân dưới truyền tới cảm giác đau nhức. Cơn khoái lạc đêm qua tái hiện lại trong tâm trí. Anh khua tay loạn xạ trong chăn rồi lia mắt khắp căn phòng, không hề có ai. Lết thân xác mệt mỏi xuống giường, đập vào mắt là bộ đồ được gấp gọn gàng kèm theo một mảnh giấy nhỏ với những nét chữ nguệch ngoạc "Cảm ơn anh vì tối qua đã cho tất cả em. Em đi rồi về. Yêu anh." Một lời nhắn nhủ vội vàng, chắc Hwarang bận lắm. Hanbin tiến vào phòng tắm, nhìn những dấu tích còn sót lại sau một đêm cuồng nhiệt bất giác cảm thấy thẹn thùng.
Sự chú ý bị thu hút bởi bức ảnh cánh đồng hoa oải hương được treo trên tường, anh tiến tới, đắm chìm trong sự thư thái mà bức hình mang lại. Anh cảm nhận như mình đang đứng giữa khoảng không gian với muôn ngàn nhành hoa tím rung rinh trong gió, mùi hương ngọt ngào đầy huyễn hoặc, mê đắm phảng phất nơi đầu mũi. Hanbin nhớ, trước đây anh không hề có ấn tượng về loài hoa kém sắc với mùi thơm nồng khó chịu ấy. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã mê mẩn chúng, mê cả màu tím đặc trưng của loài hoa kia từ khi nào không hay. Là vì Hanbin thích lavender nên chọn màu tím, hay do anh mê sắc tím nên đem lòng yêu lavender?
Sau khi đã chỉnh tề trang phục, anh mở cửa bước ra. Không thể tin được mình đang ở trong một căn biệt phủ nguy nga tráng lệ đến vậy. Anh rụt rè bước từng bước cẩn trọng, mắt liên tục quan sát xung quanh. Một người đàn ông tiến tới cúi mình trước Hanbin:
- Cậu dậy rồi ư? Mời cậu xuống dùng bữa.
Là người hôm qua đã đón anh ở nhà hàng, Hanbin đi theo phía sau một cách ngoan ngoãn. Sau khi tới phòng ăn, vài người làm bày ra những món ăn thơm ngon và đẹp mắt. Anh nuốt khan rồi bẽn lẽn quay sang phía người đàn ông bận đồ đen:
- À anh... tôi có thể hỏi một chút được không?
- Vâng, bác sĩ Oh cứ nói.
- Đây... là đâu vậy?
- Đây là biệt phủ của Song gia, thưa cậu.
Điều gì đó khủng khiếp vừa xẹt qua tai, anh tròn mắt không nói nên lời. Như nắm bắt được tâm lý của người kia, vệ sĩ vội giải thích:
- Mọi người chỉ về đây khi có dịp quan trọng. Cậu không cần lo lắng đâu ạ.
Lo lắng? Vậy là người đó biết chuyện xảy ra đêm qua? Mặt anh bỗng ửng đỏ, cơ thể cũng nóng lên, lặng thinh cúi mặt ăn cho xong bữa.
Tạm biết Seoul hoa lệ, trở về Busan, về với thực tại. Lồng ngực Hanbin lại nhộn nhạo, cảm giác vô cùng khó tả. Những lời nói và hành động đêm qua thay phiên nhau tái hiện, chúng đưa đẩy anh từ hạnh phúc tới nhớ nhung, kéo anh lên cao rồi buông mạnh. "Cậu Song phải quay lại bên kia giải quyết công việc. Từ ngày làm việc cho cậu chủ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy. Tôi không có ý đi quá giới hạn của kẻ bề dưới nhưng thực sự, bác sĩ Oh rất quan trọng với cậu chủ." Hanbin thấy ngực mình đau nhói. Tiếng chuông báo vang lên kéo tâm trí mơ hồ về thì hiện tại. Anh vội vã khoác áo blouse và tiếp tục chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống cho những bệnh nhân khốn khổ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro