Kết liễu
(Bạn có thể mở kèm bài Họa Tình - Diêu Bối Na khi đọc)
--------------------------
Hanbin nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Hwarang bị vài nhân viên y tế chặn ở ngoài. Mùi thuốc sát trùng sộc lên nhức mũi, cậu khẽ nhăn mặt ho khan vài tiếng.
- Bác sĩ Han, bệnh nhân đã ngừng tim.
- Ép tim nhân tạo. Đã bao lâu rồi?
- Khoảng 12 phút ạ.
- Y tá Choi, tiêm 1ml epi mỗi 3 phút. Y tá Kim, mang cho tôi máy khử rung tim.
- Vâng.
- Đặt ống nội khí quản.
Hai bàn tay lên tục nhấn mạnh lên lồng ngực yếu mềm, chẳng có dấu hiệu gì diễn ra. Khung cảnh phòng cấp cứu cực kỳ căng thẳng, mi tâm giáo sư dao động dữ dội, một làn nước ấm ứa ra bao trọn con ngươi.
- Bác sĩ, máy khử rung tim đây ạ.
- Tiếp tục hồi sức tim phổi. Chuẩn bị sốc điện, 160. Sốc.
Tình hình không chút thay đổi, trái tim nhỏ vẫn ngang bướng nằm im bất động. Kỳ tích ư? Làm ơn hãy xảy ra, dù hoang đường cỡ nào!
- Tiếp tục kích điện. 180. Sốc.
- Kiểm tra rhythm!
Không hề có dấu hiệu nào ở đầu ngón tay kiểm tra mạch, nữ y tá lắc đầu ái ngại. Phòng cấp cứu chỉ còn tiếng thở dốc của vị bác sĩ và tiếng bíp dài chói tai.
- Thêm lần nữa. Ép tim!
- Anh Han, để tôi thay anh.
- Lại lần nữa. 190. Sốc.
Hơn 15 phút trôi qua, mọi cố gắng dường như vô nghĩa, sự tuyệt vọng hiện hữu trong đáy mắt. Mồ hôi liên tục chảy dài trên trán vị giáo sư già, máy theo dõi sinh hiệu vẫn chạy đều mấy đường thẳng. Bác sĩ Han chiếu đèn vào mắt bệnh nhân kiểm tra nhưng không có phản ứng, đồng tử đã giãn.
- Kiểm tra rhythm giúp tôi.
Đáp lại yêu cầu đó là sự im lặng đến nghẹt thở. Han tiến tới nắm chặt bàn tay nhăn nheo vẫn đang thực hiện động tác nén:
- Giáo sư, đủ rồi. Chúng ta đã cố hết sức.
- Tôi... tôi phải cứu đứa trẻ này. Làm ơn! Hanbin à, cháu làm được mà...
- Anh Park, cậu ấy mệt mỏi đủ rồi, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.
Y tá Kim cố kìm nén nước mắt, chưa thể tin được sự thật nghiệt ngã này, hai tay run rẩy tháo các thiết bị y tế trên cơ thể bệnh nhân. Bác sĩ Han liếc đồng hồ, cúi đầu trước thi thể của chàng trai xấu số:
- 3 giờ 21 phút chiều, bệnh nhân Oh xác nhận tử vong.
*
- Chị là y tá Kim?
- Vâng. Chào anh.
Kim khẽ cúi chào người vừa bước tới. Cô cảm nhận được khí chất ngút ngàn có chút áp đảo người khác toát ra từ đối phương.
- Tôi hẹn chị để trao đổi về chuyện của Oh Hanbin.
- Vâng. Tôi có thể giúp được gì cho anh?
Chàng trai đặt sấp giấy màu lên bàn, đẩy về phía bên kia:
- Những bức tranh Hanbin vẽ trước khi mất. Chị là người cuối cùng tiếp xúc với anh ấy. Hanbin có nói về ý nghĩa của chúng không, chị Kim?
Mắt Dami tối sầm đi, lồng ngực truyền tới cảm giác châm kích. Hình ảnh chàng trai yếu đuối lại xuất hiện, từng lời nói thều thào văng vẳng bên tai. Cô cầm chúng lên, những bức tranh xấu xí, từng nét vẽ lộn xộn nhưng chứa đựng tất thảy tâm tư người tạo ra chúng. Bờ môi nhợt nhạt mấp máy, sự xót xa và đau đớn cuộn trào trong lòng:
- Đây là giấc mơ cuối cùng của cậu ấy. Hanbin bé nhỏ đã mơ những điều như vậy.
Y tá Kim bước vào, hôm nay Hanbin không chạy ra đón như mọi ngày. Cô lại gần, đặt khay chứa thuốc và bánh xuống bàn, lúc này Hanbin mới hay có người xuất hiện:
- Chị Dami đến khi nào vậy ạ?
- Chị mới tới thôi. Hanbin đang vẽ tranh sao?
- Vâng. Chị đợi em chút nhé, nhanh thôi, rồi em cho chị xem chúng.
Kim Dami cười hiền, vuốt dọc mái tóc dài xoăn nhẹ của anh:
- Ừ Binie cứ tiếp tục đi.
Chừng 2 phút sau, Hanbin quay lại và đưa cho Dami một tập tranh. Từng nét vẽ ngây ngô, những mảng màu nguệch ngoạc.
- Chị có muốn nghe kể về chuyến đi Seoul của em hôm qua không ạ?
Đôi mắt long lanh biết cười nhìn thẳng vào nữ y tá, anh nghiêng đầu đợi chờ câu trả lời của đối phương.
- Có chứ. Chị rất thích nghe Binie kể chuyện. Nói chị nghe, Seoul hay Busan đẹp hơn?
Hanbin chỉ vào bức tranh với màu đen chủ đạo, nhiều chấm trắng và vài đốm màu vàng:
- Với em, Seoul là nơi đẹp nhất. Lâu rồi em mới quay lại đó. Hmm... 5 năm chăng? Mọi thứ đều tuyệt, ngay cả bầu trời đêm cũng lung linh.
Cô cũng đưa tay lướt nhẹ lên bức tranh:
- Vậy à. Còn đây là gì? Chị đoán nhé. Tuyết chăng?
- Đúng rồi, đêm qua tuyết rơi nhiều lắm.
Phải nói cô hợp tác vô cùng hoàn hảo, vì đó là công việc hàng ngày mà. Kim đưa tay ray thái dương suy tư, trầm ngâm nhìn Hanbin:
- Hmm... Bác sĩ Oh lâu rồi chưa có kỳ nghỉ. Phải chăng cậu tới đó để nghỉ dưỡng, cậu Oh?
- Sai rồi, sai rồi. Chị biết mà, kẻ tham công tiếc việc như em sao có thể bỏ phí thời gian được.
- Vậy lẽ nào... hẹn hò?
- Bingo! Chị Dami là hiểu em nhất.
Hanbin reo lên như trẻ con được quà, thật dễ thương quá đi. Sai rồi, là đáng thương thì hợp lý hơn. Anh lật sang bức tranh thứ hai, có lẽ là một quán ăn, một bàn, hai người.
- Em và cậu ấy đã ăn tối với nhau tại nhà hàng sang trọng, đồ ăn rất ngon.
Ngón tay nhỏ gầy guộc chỉ vào người mặc đồ đen với mái tóc xanh:
- Dami, chị thấy cậu ấy thế nào?
- Rất đẹp trai, rất tuyệt. Em có mắt nhìn đó.
Hanbin cười híp mắt, một câu nói cũng khiến anh vui sướng tột độ. Chuyển sang tranh kế tiếp, hai chàng trai đang ôm nhau dưới cơn mưa tuyết.
- Cậu ấy nói nhớ em, còn yêu em rất nhiều.
- Khi bên người đó, em thấy thế nào?
Mắt anh sáng lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai má trở nên ửng hồng.
- Hmm... hoàn toàn mãn nguyện chị ạ. Trước kia, em đề nghị chia tay, cậu ấy chuyển tới nơi rất xa, em chẳng thể tới được. Sau 5 năm, chúng em gặp lại, cảm giác vẫn bồi hồi như lúc mới yêu. Em biết, mình chưa bao giờ ngừng yêu người đó, càng xa lại càng nhớ.
Anh nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong cơn mộng tưởng. Từng chi tiết hiện lên rõ ràng, hai thái dương khẽ giật, đôi môi nhỏ khô khốc mấp máy liên hồi:
- Hồi đó, khi mối quan hệ chúng em bị phát hiện, mọi người cố tách xa em khỏi cậu ấy. Nhưng đó cũng là điều tốt cho cậu ấy thôi. Em chỉ là chướng ngại vật cản trở sự nghiệp và mơ ước của người em yêu. Chị à, em nghe người ta nói, nếu yêu ai thì hãy để người đó tự do.
Tới đây anh bỗng nắm chặt tay Kim, kéo mạnh về phía mình:
- Dami, chị có kỳ thị tình yêu đồng giới không?
Tim cô thắt lại. Bệnh nhân đáng thương của cô đã từng trải qua những điều tồi tệ tới mức nào kia chứ. Dù thần trí bất bình thường nhưng anh vẫn ý thức được đúng sai, vẫn hiểu chuyện đến đau lòng. Tiếc cho chàng trai trẻ mất đi tất cả ở độ tuổi đẹp nhất, tiếc cho một vị bác sĩ đã từng cố gắng làm mọi thứ vì bệnh nhân, tiếc cho nhân gian mất đi một mối lương duyên đẹp đẽ. Lồng ngực Dami nhộn nhạo, cô chớp chớp mắt điều chỉnh huyết áp của mình.
- Chị không em ạ. Trong tình yêu, quan trọng nhất là cảm xúc hai người dành cho nhau.
Nụ cười đã trở lại trên đôi môi, Hanbin tiếp tục với ảo ảnh của bản thân.
- Cậu ấy kể em nghe về khó khăn đã trải qua. Ở nơi xa xôi ấy họ đối xử bất công, coi chàng trai của em như trò mua vui, một công cụ kiếm tiền. Em ghét họ. Nhưng chị ơi! Chính em là người đã khuyên cậu ấy lựa chọn điều đó, chính em đã đẩy cậu ấy vào vực thẳm tăm tối.
Dami ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi, nước mắt ấm nóng đã thấm đẫm một khoảng lớn trên áo cô. Tiếng khóc ngày càng lớn dù cho Dami có khuyên nhủ thế nào.
- Binie, đừng khóc mà. Chị muốn nghe tiếp cậu chuyện.
Hanbin ngây thơ như đứa trẻ lên ba bị đánh lạc hướng, anh nhanh chóng ngồi thẳng, quyệt ngang dòng nước mắt. Bàn tay xơ xác nổi đầy mạch máu lật tới bức tranh thứ tư. Một căn phòng được chia làm đôi bởi hai màu xanh dương và tím, ở chính giữa là hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Y tá Kim đỏ mặt ngại ngùng, Hanbin nhận ra điều đó liền nhanh chóng thanh minh:
- Chị, đây chỉ là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường, nhất là đối với những người yêu nhau đậm sâu. Tối qua, sau khi đã hiểu ra tất cả, em thực sự muốn bù đắp cho cậu ấy. Chúng em đã trao cho nhau, chúng em thuộc về nhau. Dami à, chị không biết em đã hạnh phúc tới mức nào đâu.
- Binie hạnh phúc thì chị cũng thấy vui, mừng vì em tìm được chân ái.
- Em... em cảm ơn chị nhiều.
Với kinh nghiệm 10 năm, nữ y tá lão luyện luôn tự hào rằng mọi kế hoạch của mình chưa bao giờ thất bại. Tới bức tranh thứ năm, chỉ có màu xanh lá điểm xuyết giữa trang giấy tím ngắt.
- Cánh đồng hoa oải hương ở Provence, nơi mà cậu ấy hứa sẽ đưa em đến. Chị có thích oải hương không Dami?
- Một chút, Hanbin à. Sắc tím đẹp làm sao nhưng chắc do hương nồng đặc trưng, chị chẳng thể ngửi nó lâu được.
- Phải rồi, hương lavender ngọt nồng mà say đắm.
Giọng anh trở nên trầm lắng hơn, dây thanh quản khẽ rung lên:
- Nhưng chắc em không đợi được rồi.
- Sao vậy em?
- Lavender chỉ nở vào mùa hè... còn thời gian của em đã hết.
Giọng nói lí nhí dường như chưa chạm tới thính giác của Kim.
- Hanbin cho chị biết tên người đó được chứ?
- Song Jaewon.
Sắc mặt Hanbin bỗng trở nên u uất khi nhìn tới bức tranh cuối cùng, một màu đen hắc ám. Môi nhỏ mím chặt, nhãn cầu phủ một tầng sương mỏng.
- Binie, em chưa hoàn thiện nó sao?
- Em đã vẽ xong rồi.
- Nhưng...
- Đây chính là tâm hồn em, đen đúa, xấu xí và cô quạnh. Đây là cuộc đời em, không sắc màu, không tia hy vọng. Đây chính là kết thúc của em, một hố đen sâu thẳm.
Giọng Hanbin nhỏ dần, hơi thở yếu đi, quả tim đỏ gần như cạn năng lượng, hai mắt cố mở ra một cách mệt mỏi. Cứ thế cậu ngả lưng xuống giường. Y tá Kim hoảng hốt lay người cậu và gọi tên nhưng vô tác dụng. Cô kiểm tra mạch đập, không có dấu hiệu gì. Dami vội vã nhấn chuông báo khẩn cấp.
*
20 năm sau
Truyền thông rầm rộ thông tin về Trung tâm y tế Busan đã chính thức đi vào hoạt động, đây là mảnh ghép cuối cùng của chuỗi dự án y khoa kéo dài suốt 10 năm qua. Chuỗi dự án được thực hiện bởi con trai thứ nhà họ Song - người được dân chúng ca ngợi không chỉ là một ngôi sao hàng đầu làng giải trí mà còn như một vị thần đã cứu giúp bao sinh mệnh.
Cuộc họp cổ đông vẫn chưa kết thúc, Hwarang liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ vài hôm nữa thôi, mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ hoàn tất, cũng là lúc cậu đã mong đợi bấy lâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu tự chạy xe tới một nơi xa, trên đường đi có ghé qua tiệm hoa khô.
Hwarang cài bó hoa tím nho nhỏ trước ngăn đựng tro cốt, bàn tay lớn thô ráp vuốt nhẹ di ảnh người đã khuất. Cậu đứng đó trầm mặc và suy tư hồi lâu. Cho đến khi gió thoảng qua khiến nhành hoa lay động, Hwarang coi đó như tín hiệu báo rằng người ấy đang ở đây.
- Hanbin, là em. Vì hơi bận nên em tới trễ. Anh đang nhìn em đấy ư?
- Dạo này trời lạnh hơn rồi, anh nhớ mặc ấm đừng để bị cảm.
Ngón tay thô kệch mân mê nhành hoa khô:
- Xem này, lavender yêu thích của anh. Hôm qua em đã hoàn thành quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi trên nhiều nước dưới tên anh. Dự án "Nuôi em" tại Việt Nam cũng ngày càng phát triển. À, Trung tâm y tế ở Busan đã đón những vị khách đầu tiên. Em đã vẽ xong phần còn lại trong bản phác thảo của anh.
Giọng nói trầm hơn, đôi mắt đã ngấn nước.
- Anh vẫn đang nghe chứ? Hanbin chắc cô đơn lắm, em xin lỗi vì đã để anh một mình lâu như vậy.
Cậu cúi đầu, hai hàng lệ trượt dài trên má, từ từ nhỏ xuống vạt áo vest đen.
- Em đã hoàn thành ước nguyện của anh. Khen em đi. Em đã sống thay phần của anh, Hanbin của em bên kia hãy yên nghỉ nghé.
Có một niềm đau khổ mang tên nỗi đau người ở lại. Hwarang khẽ ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ au ướt át lên nhìn vào di ảnh, nhìn nụ cười như nắng ban mai của anh - thứ mà cả đời này Hwarang đã đánh mất.
- Em đã để lỡ mất anh hai lần và lần này, em chắc chắn mình sẽ không tới muộn.
Đôi môi khô héo với vết bặm màu đỏ thẫm quen thuộc kéo lên vẽ một nụ cười nhè nhẹ, bàn tay gân guốc siết chặt, đè một lực lớn lên ngực trái, nơi trái tim đang phập phồng khó kiểm soát.
- Binie, đợi em, một chút nữa thôi. Sau khi mọi chuyện ổn định, em sẽ đến với anh. Nhanh thôi. Đợi Jaewon nhé. Yêu anh.
-------------------------
(*) epinephrine có tác dụng nhanh chóng để cải thiện hơi thở, kích thích tim, thường được sử dụng trong cấp cứu ngừng tim
- Kiến thức y khoa k chính xác hoàn toàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro