Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo mộng

***

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà Hwarang được trở về Hàn Quốc. Sau thời gian trốn tránh quá lâu, Hwarang thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Trong khi cậu hoà mình lẩn trốn trong hơn một tỷ người ở đại lục thì tại đây anh đã phải một mình chống chọi với biết bao sóng gió, đau thương. Năm xưa cậu ra đi không phải muốn kết thúc càng không muốn bỏ mặc lại anh một mình. Nhưng anh nào có biết đó là cách duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ người mình yêu khỏi thế giới nghiệt ngã này. Phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình quả thực vô cùng khó khăn và chàng trai đã thỏa thuận một bản khế ước với ba. Đó cũng chính là điều khiến Hwarang phải ân hận suốt đời.

"Ta làm tất cả là vì con", thật nực cười. Cái điều "vì con" mà ba nói là con phải sống trong trò tiêu khiển mà ba và những người đó tạo ra, là phải nghe theo mọi sự sắp đặt mà không được phản kháng, là phải khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng mặc dù bên trong đã mục ruỗng từ lâu. Ba ơi, con là máu mủ ruột già hay chỉ là chút sĩ diện mà ba đang cố ra vẻ để bảo vệ? Ba à, con là bằng xương bằng thịt chứ không phải robot mà làm việc theo lập trình máy móc. Đã nhiều lần Hwarang nảy sinh ý định giã từ cuộc sống nhưng nếu "chết là hết" đơn giản như người đời vẫn thường nói thì cậu đã lựa chọn nó từ rất lâu rồi. Hwarang phải sống, sống để bù đắp cho tổn thương Hanbin phải nếm trải, sống để chuộc tội cho lỗi lầm mình gây ra.

*

Hwarang dừng chân trước căn phòng với bảng tên "Giáo sư Park Euntak - Khoa Điều trị bắt buộc". Cậu hít một hơi dài chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra. Sau ba tiếng gõ cửa, nữ y tá mở cửa nói nhỏ:

- Giáo sư, khách của anh đã tới.

Chàng trai dáng người cao lớn và gương mặt lạnh lùng cúi đầu chào, lạ thay chẳng phải người ông mong đợi tuy nhiên gương mặt kia đem lại cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.

- Chào giáo sư Park.

- Xin lỗi, tôi không quen cậu.

- Giáo sư đã đồng ý cuộc hẹn này.

- Y tá Lee, có nhầm lẫn gì không?

Hwarang nhanh chân bước vào:

- Cô ấy không lầm đâu. Tôi là người quen của Song Minjae.

Một thắc mắc lớn đặt ra, Park Euntak và Song Minjae là bạn đồng niên từ thời trung học, ông ấy chưa bao giờ để người khác tới gặp ông mà không báo trước. Trà bánh đã đủ, hai người liếc mắt thăm dò lẫn nhau.

- Xin lỗi giáo sư, ta bắt đầu được chưa?

- Được chứ, tôi đang đợi cậu đây. Ta nên xưng hô thế nào nhỉ?

- Vâng, cứ gọi tôi là cậu Song.

Hwarang đặt tách trà xuống, đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào người phía trước:

- Tôi muốn biết toàn bộ sự việc liên quan cũng như tình trạng hiện tại của Oh Hanbin - người nhập viện ngày 23 tháng 1 năm 2020 với bác sĩ điều trị là giáo sư Park.

Đôi môi nhăn nheo đang nhấp trà bỗng dừng lại. Suốt thời gian bệnh nhân Oh ở đây, chưa một ai hỏi thăm ngoài trưởng khoa Lee Bệnh viện Đại học Busan và người nhà. Vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, ông thản nhiên trả lời:

- Nếu cậu đã mất công thì nên tìm hiểu cho kỹ, tôi không được tùy ý tiết lộ tình trạng bệnh nhân cho bất cứ ai không phải người giám hộ.

Lường trước được sự việc, Hwarang đặt tập hồ sơ lên bàn:

- Tôi có giấy ủy quyền.

Mọi giấy tờ đều đầy đủ, theo pháp luật bác sĩ phải giải đáp hoàn toàn thắc mắc của đối phương về bệnh nhân. Nhưng ông vẫn không hiểu, tại sao một người xa lạ lại quan tâm đặc biệt tới cậu trai trẻ người ngoại quốc tới vậy.

Sau hồi lâu suy nghĩ, sâu chuỗi lại những thông tin mà mình có được, giáo sư Park mơ hồ tìm được câu trả lời nhưng vẫn không dám chắc chắn. Ông thôi động tác lật giở tài liệu, ngước mắt nhìn chàng trai đối diện:

- Xin lỗi tôi có thể hỏi một điều không?

- Vâng, mời giáo sư.

- Cậu là Song Jaewon?

Hwarang vô cùng bất ngờ, ánh mắt dao động, khoé miệng khẽ giật. Vậy là suy đoán không hề sai, chỉ cần nhìn biểu hiện của người kia là biết. Hóa ra đây chính là người mà Hanbin luôn nhắc tới hàng đêm, là người luôn xuất hiện trong những cơn hoang tưởng, khiến anh khổ sở như chết đi sống lại. So với mô tả của Hanbin, người này có ngoại hình xuất sắc hơn rất nhiều, khí chất cũng vô cùng cuốn hút, bởi thế bệnh nhân đáng thương của ông mới chết mê chết mệt.

- Làm sao... ông biết?

Park Euntak nhếch môi, vẻ mặt vô cùng tự đắc.  "Cậu nghĩ mình là ai mà qua mặt được tôi kia chứ".

- Đơn giản thôi. Oh Hanbin kể rất nhiều về cậu, từ gương mặt, ánh mắt tới giọng nói, những câu chuyện của hai người. Bệnh nhân đáng thương của tôi yêu Song Jaewon đến phát cuồng, coi Song Jaewon như tín ngưỡng cần được tôn thờ, một tín ngưỡng độc hại hủy hoại cuộc đời chàng trai.

Bị đánh trúng tim đen, Hwarang lập tức xù lông:

- Thứ tôi cần là sự việc dẫn tới căn bệnh của anh ấy chứ không phải những lời mỉa mai, thưa giáo sư.

Ông hít một hơi dài, đi tới kệ sách rồi trở lại với tập hồ sơ trên tay. Hwarang đánh mắt theo vị giáo sư khó ưa, trong lòng thầm chửi thề.

- Lần đầu Oh Hanbin tới khám cùng giáo sư Lee - một người bạn của tôi. Khi đó, cậu ấy chỉ mắc chứng trầm cảm nhẹ, tôi tư vấn và kê đơn thuốc. Tới lịch tái khám, họ Oh liên hệ nói các triệu chứng không còn, bận công việc nên không tiện tới khám. Bẵng đi một thời gian, cho tới một ngày, anh Lee hốt hoảng đưa cậu ấy tới đây. Cậu Song à, mới chỉ nửa năm mà tôi không còn nhận ra người đó. Trước mặt tôi là một Oh Hanbin hoàn toàn khác, một cái xác vô hồn, gầy guộc xanh xao với chi chít những vết thương, đôi mắt u uất nhìn vào khoảng không vô định.

Hwarang không thể tưởng tượng được anh khi đó mệt mỏi và đau đớn cỡ nào đâu. Đôi tay siết chặt cố kìm nén cảm xúc. Giáo sư Park đẩy hồ sơ bệnh án cho đối phương:

- Bệnh án của họ Oh, cậu xem đi.

Bàn tay thô kệch lật giở từng trang giấy chi chít chữ. Bỗng đồng tử bất ngờ co lại khi đọc được dòng " Kết luận: Rối loạn lưỡng cực II - Rối loạn phân ly - Hội chứng Self-harm". Hwarang không tin vào mắt mình nữa rồi. Anh... sao anh lại ra nông nỗi này? Sao anh lại phải chịu đựng được chúng suốt thời gian qua? Đôi tay không ngừng run rẩy, môi mím chặt không nói nên lời. Hwarang ngước đôi mắt vừa bàng hoàng vừa nỉ non nhìn đối phương như tha thiết ông hãy nói điều cậu thấy không phải sự thật. Như chưa đủ cho sự bẽ bàng, Park Euntak thêm dầu vài lửa:

- Tôi tưởng khi tới tận đây rồi cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý chứ. Mới đó mà đã sợ rồi sao? Cậu Song có chắc mình sẽ nghe tiếp được chứ?

Hwarang như một con cáo nhỏ trong lồng bị nhìn thấu tâm can, hai mắt bối rối ráo riết tìm một nơi để giấu mình trước những gì đang diễn ra. Thấy được điểm yếu của đối phương, ông Park cực kỳ đắc ý. Sốc lại tinh thần, Hwarang vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản để vớt vát lại chút sĩ diện:

- Giáo sư, làm ơn hãy nói cụ thể hơn đi.

- Sau khi tới Bệnh viện Đại học Busan vài tháng, họ Oh đã có những biểu hiện ban đầu. Tuy nhiên người bệnh có xu hướng che dấu, chính vì thế thế bệnh ngày càng nặng. Theo lời tự thuật, ban đầu chỉ là tiếc nuối chuyện cũ, day dứt và thấy tội lỗi. Ngày qua ngày, chúng càng lớn dần, Hanbin tự làm đau bản thân để chuộc tội và cố quên đi quá khứ, cậu ấy làm việc một cách điên cuồng và lạm dụng bừa bãi thuốc an thần. Những viên thuốc hay hành động tự hại chỉ có tác dụng nhất thời, thần trí người bệnh trở nên bất ổn, sinh ra những cơn mộng tưởng. Dần dần, hành động trở nên mất tự chủ, những cơn hoang tưởng xuất hiện với tần suất cao. Cách đây 3 năm anh Lee ép cậu ấy nhập viện điều trị, nói cách khác Oh Hanbin đã giấu và chung sống với chúng hơn 2 năm. Chàng trai trẻ đã phải trải qua quá nhiều tổn thương và đau đơn về tinh thần lẫn thể xác.

Ông liếc mắt nhìn đối phương đang dằn vặt và tự trách. Không đợi người kia kịp tiêu hóa thông tin mới nhận được, giáo sư già tiếp tục với giọng đầy trách móc:

- Đứa trẻ đáng thương bị mắc kẹt giữa ảo mộng và thực tại. Dù bất kể ngày hay đêm, cậu ấy luôn miệng nhắc tới một cái tên, kể về những giấc mơ được thấy người ấy, kể về thế giới cậu ấy vẽ ra cho hai người. Hẳn là Hanbin yêu người đó lắm. Chỉ cần nhắc tới cái tên đó, Hanbin luôn bất giác mỉm cười và rồi đắm chìm trong giấc mộng màu hồng hoang đường.

Đoạn, ông lấy một sấp ảnh từ trong tập hồ sơ, nhìn chúng hồi lâu.

- Dường như Hanbin nhận ra có "bản thể" khác tồn tại trong thân xác mình, chỉ là không thể ngăn cản được sự trỗi dậy của "chúng" mà thôi. "Chúng" thay phiên nhau nắm quyền kiểm soát, ép họ Oh làm những hành động tổn thương tới bản thân. "Chúng" bài trừ lẫn nhau nhưng rồi đau đớn nhất vẫn là "nhân cách Hanbin" và thể xác.

Dừng lại một chút, vị giáo sư già cũng thấy xót thương khi nhắc tới những chuyện mà bệnh nhân của ông đã trải qua. Đôi mắt với đầy vết chân chim nheo lại, trong lòng như có ngàn con kiến bò qua.

- Hanbin đã nhiều lần quyên sinh. Cái cảm giác khi hết lần này tới lần khác đấu tranh giành lại bệnh nhân từ tay tử thần cậu không thể hiểu được đâu, đôi lúc tôi đã nảy sinh ý định từ bỏ. Nhưng cậu Song à, nhớ lại đôi mắt trong veo và nụ cười như nắng ban mai thuở ban đầu của đứa trẻ đó, tôi lại càng quyết tâm đem nó trở về.

Giáo sư Park biết, nếu nói kiến thức y khoa thì người phía trước cũng không hiểu hết được. Ông đưa những bức ảnh cho Hwarang:

- Cậu thấy gì trong đôi mắt ấy? Chúng vô hồn và sâu thẳm, đục ngầu và buồn bã. Cậu thấy gì trong nụ cười ấy? Một nụ cười công nghiệp được tạo bởi tâm hồn méo mó. Cậu có thấy những vết thương đó không? Nhìn đi, vết cũ chưa kịp lành mà vết mới lại rỉ máu, cạnh đó còn rất nhiều vết sẹo xấu xí.

Một làn sóng cuộn trào trong lòng Hwarang. Khắp cơ thể anh đều "được trang trí" bởi hàng trăm vết sẹo, vết cắt ngang dọc. Làn da mỏng cố bao bọc từng thớ thịt một cách yếu đuối. Vẫn đôi mắt to tròn nhưng không còn sáng như vì tinh tú trên trời đêm, đôi môi nhợt nhạt vẽ ra nụ cười khó coi. Rốt cuộc, anh đã chịu đựng chúng như thế nào? Rốt cuộc vì đâu mà anh cứ phải hành hạ bản thân như vậy? Rốt cuộc trong lúc anh khó khăn nhất thì cậu đã ở đâu?

Theo lời Park Euntak, Hanbin tận dụng lúc mình tỉnh táo, khi mà "Hanbin" kiểm soát cơ thể để sống với tư cách một bác sĩ. "Thuật khó tin khi mà bệnh nhân tâm thần làm việc tại phòng cấp cứu, tranh thủ từng giây phút để chăm sóc người khác trong nhà thương điên này." giáo sư đã nói vậy đó. Dù anh có không lành lặn về thể xác và tinh thần, nhưng tâm hồn anh vẫn là viên ngọc sáng. Dù có khổ nhọc nhưng anh luôn đặt quyền lợi người khác lên trên lợi ích bản thân.

- Hanbin... tình trạng hiện tại của anh ấy sao rồi giáo sư?

Ông Park nhìn thẳng vào Hwarang, cậu bối rối tránh ánh mắt đầy phán xét ấy. Dù người này không nói nhưng mọi biểu cảm trên khuôn mặt đang tố cáo tất cả. Xót xa, thương cảm, đau đớn, ân hận. Hai mắt giao động liên hồi cùng đôi bàn tay cấu chặt vào nhau tạo ra những vết hằn sâu hoắm, môi dưới bị bặm chặt đến ứa máu. Ông không biết tường tận câu chuyện quá khứ nhưng nhìn Hanbin là đủ hiểu cậu tổn thương cỡ nào. Ông muốn Hwarang hiểu rõ, chính ai là người đẩy Hanbin vào hố sâu, chính ai đã khiến cậu nên nông nỗi này. Hối hận sao? Park Euntak tự hỏi, Song Jaewon đã ở đâu và làm gì trong suốt khoảng thời gian người mình yêu phải chịu đau khổ.

- Chúng tôi đã kết hợp thuốc kèm liệu pháp trị liệu, kết quả rất khả quan. Dù lúc đầu gặp khó khăn do người bệnh không hợp tác nhưng chúng tôi chưa thất bại trước bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt trong một năm qua, liệu pháp kích thích thần kinh phế vị và sTMS tần số cao có hiệu quả đáng kể. Hai tháng trở lại đây, Hanbin đã hồi phục tốt, thời gian tỉnh táo kéo dài hơn gấp 3 lần trước kia.

Như vớ được ngọn đuốc trong rừng sâu, Hwarang vơi đi phần nào sự dày vò trong lòng. Chưa kịp nhân bản ánh sáng hiếm hoi thì hình ảnh thân thể anh kèm theo hàng trăm vết cắt, đôi mắt u ám nặng nề lại bủa vây trong tâm trí, ngọn đuốc nhỏ chỉ còn lại tia lửa leo lét rồi tắt ngấm.

- Dạo gần đây tinh thần Hanbin phấn chấn hơn hẳn, sinh hoạt điều độ hơn và đặc biệt thích vẽ tranh. Những bức họa kém thẩm mỹ nhưng chứa đựng ý nghĩa cao cả.

Giáo sư chìa ra bức vẽ những tòa nhà màu trắng kèm những dòng chữ ngay ngắn bên cạnh "Trung tâm y tế Busan", "Bệnh viện tổng hợp Gwangju", "Bệnh viện Geojedo"... Tiếp theo là mấy bức tranh với rất nhiều chi tiết: các em nhỏ mặt mũi lấm lem đang gặm dở những chiếc bánh, trong đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc; một lớp học nền đất, em nhỏ đi chân trần với vài quyển sách nhàu nhĩ; em bé mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăn. Dù là phân cảnh nào, nụ cười luôn rạng rỡ trên những đôi môi nhỏ bé. Bức họa phòng cấp cứu bận rộn với nhiều bệnh nhân và bác sĩ.

*tách - tách*

Từng giọt lệ của Hwarang đáp xuống tờ giấy trong đôi tay run rẩy. Tất cả đều không có nhân vật chính, mọi ước muốn của anh đều không dành cho mình. Sao tâm hồn nhỏ bé ấy lại có thể cao thượng tới vậy? Sao cuộc đời nỡ đối xử bất công với một thiên thần như thế? Phải làm sao để bù đắp mọi tổn thương trong anh đây?

Chiết tiệt! Hwarang chỉ là kẻ tồi với đầy rẫy lầm lỗi. Chính cậu đã đẩy người mình yêu xuống vực thẳm còn bản thân ung dung tự tại trên đỉnh cao. Chính cậu bỏ mặc anh để theo đuổi cuộc sống nhung lụa. Chính cậu rũ bỏ người yêu cậu nhất. Tất cả là tại Hwarang.

Giá như ngày đó cậu không hèn nhát trốn chạy. Giá như ngày đó cậu cố nắm chặt tay anh. Giá như cậu đủ bản lĩnh bảo vệ tình yêu của hai người. Giá như có thể trở lại quá khứ. Giá như...

Chàng trai trẻ ghì chặt những bức vẽ đến nhăn nhúm. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, phía trong căn phòng chỉ vọng lại tiếng khóc xé lòng.


Hwarang lặng lẽ đi phía sau Park Euntak lên tầng 3 để gặp Hanbin. Cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi, cậu không biết mình phải đối mặt như thế nào với anh. Sẽ chạy đến khóc lóc, cầu xin sự tha thứ, sẽ ôm anh vào lòng vỗ về anh ủi hay chỉ dám đứng nhìn từ xa? Liệu anh có nhận ra kẻ tệ bạc này không? Chưa đi được bao lâu thì tiếng chuông khẩn cấp vang lên, cùng lúc đó, loa bên tường phát ra thông báo "Giáo sư Park khoa Điều trị bắt buộc - Mã xanh".


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro