Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 kết thúc trước

Vừa mới sáng sớm 2 người đã dậy để chuẩn bị cho buổi đi chơi, bin đang dọn đồ thì nghe tiếng hwa bên ngoài kêu mình
" Bin à sang đây anh bảo này"
Bin vội chạy ra ngoài thì thấy vẻ mặt lo lắng của Hwrang trên tay là tờ giấy khám bệnh của bin
" H-Hwa..."
" Em bệnh sao không nói anh biết?"
Bin không trả lời mà thay vào đó là sự im lặng của 2 người
Căn phòng trở nên yên ắng không một tiếng nói, buổi đi chơi cũng bị hoãn lại
Hwarang không nói gì mà đi ra ngoài để lại Hanbin cùng với bầu không khí âm u này

Sau một hồi thì Hanbin vỏn vẹn đi ra ngoài, ngó đầu ra thì thấy Hwarang đang khóc. Lòng đau như cắt khi thấy người mình thương khóc khiến bin không chịu được mà cũng đóng cửa đi vào bên trong khóc theo, tự trách bản thân mình, nhưng có lẽ lúc nãy đóng cửa mạnh quá nên Hwarang đã thấy. Anh lau nước mắt và bước vào phòng thấy Hanbin của mình đang khóc trong góc ảnh vội đi đến và ôm em
" Dừng khóc nữa"
"E-em xin lỗi"
Hwarang đưa em lên giường và bắt đầu hỏi về căn bệnh đó của em
Sau một lúc, hai người đã bắt đầu bình tĩnh lại và vui vẻ hơn
" Em đói chưa,hay anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho em nhe"
" Dạ, nãy giờ cũng đói rồi"
Hwarang đứng dậy và lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, khôn quên hôn má em
Nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà Hwarang chưa về nên em định đi ra ngoài kiếm, vừa xuống tới sảnh khách sạn đập vào mắt em là một con mèo đang ở giữa đường và có một chiếc xe tải đang tiếng tới. Em vội chạy ra bắt lấy con mèo, thì
" Đùng"
Chiếc xe tải đã dừng, con mèo đã đi, nhưng em đã nằm thoi thóp ở đó
Vô tình hay Hwarang cũng vừa về thị thấy mọi người bu quanh lại chỗ chiếc xe tải, vì tính tò mò mà anh cũng đi lại xem thử và...
Túi đồ ăn thơm phức rơi xuống nước mắt anh cũng rơi và chạy lại chỗ em
" B-bin bin à em tĩnh lại đi em bin à"
Anh bắt đầu hoãn loạn gào thét tên em và đương nhiên em cũng nghe được mà nhẹ nhàng đáp lại
" H-Hwa..."
Chưa nói dứt câu em đã đi
Khiến Hwarang còn loạn lên hơn, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn sao còn anh thì đang khóc ngất lên
Tiếng xe cứu thương từ xa vang lên anh thì vẫn ngồi khóc mà kêu em trong vô thức
Khóc nhiều đến mức anh cũng ngất xỉu theo em. Các nhân viên y tế liền đưa 2 người lên dù đã lên xe nhưng tay của anh vẫn vô thức nắm tay em nước mắt lại rơi xuống

R he onl lại r he:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro