Chương 1: Con cáo đỏ
Niềm đam mê nghệ thuật bất tận của Hưng khiến anh bén duyên với nghề nhiếp ảnh.
Anh thường đi khắp nơi để khám phá và ghi lại vẻ đẹp của thế giới xung quanh.
Một ngày nọ...
Anh đi chụp ảnh ở xứ sở Kim Chi và tình cờ gặp một con cáo hoang.
Con cáo thu hút sự chú ý của anh, mê hoặc anh bằng bộ lông đỏ và đôi mắt long lanh của nó. Nhưng điều làm anh ấn tượng nhất là đóa hoa tinh xảo trên lưng con cáo. Cánh hoa được hình thành từ những chùm lông nhỏ mọc theo các hướng khác nhau, chúng cuộn tròn xung quanh một nhúm lông màu nâu nổi bật phi thường, như đang ôm ấp nhụy hoa non nớt. Khi con cáo di chuyển khiến hoa như tung bay theo làn gió, đem lại cảm giác mát lành và rực rỡ đến lạ.
Bỗng con cáo chạy đi, vì mải mê đuổi theo nó mà anh đã đến một nơi xa lạ lúc nào không hay. Nhóc cáo băng qua rừng cây tới bên một dòng suối nhỏ thì ngừng lại.
Hưng dừng bước từ xa để không làm con cáo hoảng sợ. Mặt nước suối lấp lánh trong ánh ban mai soi sáng hình bóng con thú nhỏ. Cáo ta ngắm nhìn xung quanh một lúc như dò xét rồi mới bắt đầu liếm dòng nước mát lạnh.
'Thì ra là nó khát. Mém nữa là không bắt kịp nó rồi.' Anh thở phào nhẹ nhõm, giơ máy ảnh lên và bắt đầu công việc với người mẫu hôm nay - ngài cáo.
Khi đang chụp hình con cáo thì anh nghe thấy một giọng nói phía sau.
"Mày đây rồi!"
Anh quay ra sau và nhìn thấy một chàng trai.
Một khuôn mặt sắc sảo. Một đôi mắt xám lạnh như xuyên thấu người khác, át hẳn sự non nớt của tuổi đôi mươi.
Người lạ nhìn về phía anh như vị vua nhìn bề tôi của mình.
Hắn cất lời: "Con cáo ấy là của tôi."
Anh nhìn theo ngón tay chỉ về phía con cáo. Móng nhọn như móng vuốt.
Anh ngẩn người. Không kịp phản ứng. Không ngờ anh có thể thấy người ở nơi khỉ ho cò gáy này. Có khi nào là đồng bọn của con cáo đằng kia không?
Người lạ quơ quơ tay trước mặt anh: "Nè, đứng hình rồi à?"
Anh hoàn hồn, tròn xoe mắt nhìn hắn.
Cùng lúc đó người lạ mặt cũng đánh giá anh thanh niên trước mặt một chút.
Gặp người không quen biết mà cứ đơ ra thế kia, nhìn anh ngốc nghếch thật đấy. Nhưng mà là một tên ngốc xinh đẹp.
Mắt to đen láy, da trắng hồng, trông như mèo vậy. Một con mèo bị kinh hãi khi gặp người lạ, nhưng vẫn rất đáng yêu. May mà gặp mình, gặp người khác là bắt cóc về nuôi rồi.
Hắn híp mắt cười rồi bảo:
"Trông anh khá thú vị đấy, nhiếp ảnh gia phải không?"
Người lạ chỉ chiếc máy ảnh trên tay anh. Anh co tay lại theo bản năng sau đó gật đầu.
"Hay đấy. Vậy anh đi theo tôi đi."
"Gì cơ?" Anh bất ngờ.
Hắn vuốt chiếc cằm nhọn, ra vẻ suy tư, rồi cất giọng ấm áp, chẳng phù hợp với vẻ bề ngoài ngầu lòi của mình: "Tôi là nhà nghiên cứu động vật hoang dã, và tôi muốn anh hợp tác cùng tôi. Anh cảm thấy thế nào?"
Hưng miễn cưỡng đồng ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro