Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

"Yêu một người khó lắm hả anh?"

Hanbin cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn trời. Dạo đang bước vào thu, thời tiết lúc nào cũng ấm áp xen kẽ vài cơn gió lạnh. Hwarang ngắm anh đang ngước mặt đón từng đợt gió đến cái mũi nhỏ đang ửng đỏ cũng không biết.

"Yêu một người không khó đâu Jaewon nhỏ của anh à, chỉ sợ rằng kiếp này đôi ta chẳng là của nhau..."

___________

"Hanbin à, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao???!!! HANBIN À MAU TRẢ LỜI EM ĐI"

Đôi mắt Jaewon đỏ rực lên như máu, cậu điên tiết mất kiểm soát mà nắm chặt cổ tay anh. Jaewon không chịu nổi nữa, cậu thật sự mệt mỏi với đoạn tình cảm này quá rồi

"Anh bảo kiếp này mình không thể đến với nhau? Được, anh và em cùng đầu thai đi làm người bình thường, lúc đó chúng ta có thể yêu nhau phải không anh?"

Jaewon nắm chặt tay anh chạy ra giữa đại lộ, ban đêm ỷ đường vắng nên nhiều xe tải container chủ quan mà vặn ga chạy quá tốc độ trên các con đường lớn. Một ông chú không để ý thấy 2 bóng người đang lao thẳng ra giữa đường, đến lúc sắp chạm đến ông ta mới hoảng hốt tìm thắng xe mà đạp

"SONG JAEWON EM BỊ ĐIÊN RỒI"

_________________

Cầm bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay, nhìn chúng Jaewon luôn nghĩ đến anh. Anh lúc nào cũng cười, nụ cười sáng lạng đến mức cậu tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chạm tới được

Quả thực đúng như vậy...

Mân mê đoá hoa trên tay, Jaewon không còn khóc bù lu bù loa nữa, cậu đơn giản chỉ hôn nhẹ lên cánh hoa mỏng, nâng niu chúng như thể đó là anh.

"Em lại nhớ anh rồi..."

Đặt bó hoa kế bên ngôi mộ khắc tên Hanbin, Song Jaewon ngồi bệt xuống mặc kệ lũ kiến đang bò lóc nhóc dưới đất. Cậu ngắm nhìn bức ảnh của anh thật lâu, ghi nhớ từng đường nét như thể đây là lần cuối chúng ta được nhìn nhau

"Không phải đâu, sao chúng ta có thể xa nhau được anh nhỉ? Bé cáo nhỏ của anh đang đến bên anh đây. Xin lỗi, em để anh chờ lâu rồi..."

Sau hôm ấy, người dân khu vực xung quanh bàng hoàng, mỗi người một cảm xúc, tiến nói xì xầm cứ vang lên xen với tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ cả một khu phố nhỏ. Một cậu trai trẻ đã ôm một ngôi mộ khắc tên Ngô Ngọc Hưng rồi nằm ngủ đến khi từ biệt trần gian. Nhưng kì lạ thay, sao trên môi cậu vẫn cứ giữ khư khư một nụ cười mỉm dịu dàng thế?

"Hanbin à, chúng ta đã là của nhau rồi"

______________

@hyeonjin_dayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro