Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thích anh

Ngày 25.07.2022 - 01:03

Vậy là sắp đến ngày comback thứ hai của nhóm rồi sao? Nhanh thật đấy, mới ngày nào tụi mình còn căng thẳng vì lo sợ không nằm trong đội hình debut, thế mà bây giờ lại đang tất bật chuẩn bị cho lần comback thứ hai. Dạo này lịch trình cứ ngày càng tăng làm mình mệt muốn xỉu. Hôm nay cả nhóm được về sớm hơn mọi ngày nè, bình thường toàn 2 3 giờ sáng mới thấy kí túc xá, hôm nay mọi người năng suất lắm nên 10 giờ đêm là đã về rồiii~ mình cũng vừa nộp bản lyrics cho ca khúc mới lần này và đang chờ xét duyệt đó!! không ngờ cũng có ngày mình được tham gia sáng tác bài hát cho nhóm~ Mình đang thấy mệt lắm nhưng mình không thể nào vào giấc được. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng và bây giờ mình đang trùm chăn nằm sấp trên giường để viết nhật kí... không ai lại hâm đến mức ngồi bật đèn flash viết nhật kí vào 1 giờ sáng như mình đâu ha...? Nhưng mình thật sự ngủ không được...

——— Song Jaewon ———

_________________

"Ê hôm qua chú không ngủ à Hwarang?"

Koo Bonhyuk đang ngồi ăn cùng nhóm thì bất giác hỏi một câu làm cả đám phải xoay lại nhìn, Taerae đang tính nhắm thời cơ giựt miếng thịt bên Hyuk cũng phải dừng lại vì câu hỏi đó. Ủa Song Jaewon thức khuya á? Thường ngày ổng toàn la ó mọi người đi ngủ sớm. Vì sao??? Thì ngủ sớm để còn được ôm Hanbinie lâu hơn chứ ngủ trễ ôm không đã...

Chẳng biết từ bao giờ Jaewon đã không thể tách rời ra hơi ấm của anh khi ngủ, cậu cảm thấy thiếu thiếu như em bé thiếu hơi ấm của mẹ. Nhưng sau hôm qua, hỏi đi ai còn tâm trạng để chui sang giường Hanbin ngủ...? Jaewon khẽ đánh mắt sang anh, khuôn mặt Hanbin cũng khá bất ngờ xen lẫn lo lắng khi nghe câu nói của Hyuk nhưng anh nhanh chóng cúi xuống ăn cơm vờ như không để ý và không thèm nhìn lấy Jaewon một cái...?

"Đâu có, hôm qua em ngủ rất say sưa là đằng khác"

Jaewon giả vờ bình tĩnh múc cơm ăn và đáp lại câu hỏi của Hyuk. Ông anh mít ướt này mọi ngày ngủ say lắm mà ta? Sao nay đột nhiên thức giấc mà biết được cậu thứ khuya hay vậy?

"Xạo, hôm qua anh mày thấy rõ ràng mày nằm bật đèn điện thoại rồi viết viết cái gì đó lúc 1 giờ sáng. Còn cái quần thâm dưới mắt mày kìa, đừng tưởng phủ kem che lên là anh không biết. Mắt anh ơi bị tinh đấy nhóc con"

Hyuk cười hứ lên một cái. Jaewon liếc ông anh của mình, giờ không lẽ nói với ổng là nhìn anh trông cứ như cơ mặt bị liệt mặt ấy. Tưởng thế là ngầu à? Gớm, Jaewon nhìn cái tên trắng bóc đối diện mình chỉ muốn lao vào đúm cho mấy cái thôi. Đấy là thường ngày Jaewon sẽ nghĩ thế, còn hôm nay cậu không thèm đếm xỉa gì tới ai hết, không có tâm trạng

"Hong nhẽ anh nhiếc nhạc đim nhia à? Nhộ anh mơ nhấy dì nhó dồi nhồi nhậy chiển nhuông hỏ?"

Taerae cũng nhanh nhảu phát biểu ý kiến trong khi các miệng đang phồng lên vì đồ ăn, nói thì chữ rõ chữ không rồi lỡ để đồ ăn trôi tuột xuống làm sặc ho lên ho xuống khiến bạn leader phải vớ vội ly nước đưa cho bé út và lấy tay vuốt vuốt rồi khẽ trách mắng

"Ăn hết rồi hẳng nói thằng này, sặc rồi thấy không? Lỡ kẹt mấy đồ cứng cứng thì tắt thở đấy!"

Taerae ngồi uống nước ực ực bĩu môi nghe những lời trách mắng từ ông anh còn lùn hơn cả mình. Hứ! nếu hong phải tại tui là út là tui cạp đầu anh lâu rồi biết chưa hả? Ủa mà liên quan gì đâu? Bây giờ tui là út tui vẫn cạp như thường nhé!!! Coi chừng

"Thôi mấy đứa ăn nhanh lên nào, sắp trễ giờ rồi đó nha, để anh staff chờ ngoài xe lâu vậy không hay"

Hyeongseop lúc bây giờ mới mở miệng ra nói, từ khi Hyuk bắt đầu câu hỏi là anh và Lew đã nhanh chóng đánh mắt sang Hanbin rồi. Thật ra tối hôm qua khi chuyện xảy ra, đôi vợ chồng 10 năm này đã chứng kiến tất cả. Hoảng loạn? bất ngờ? tức giận? Không chắc lắm, Hyeongseop chẳng biết bày ra cảm xúc gì cho thứ anh nghe ngày hôm qua cả. Anh vừa thương anh cả của nhóm cũng vừa thương đứa em áp úp nhà mình. Cả anh và Lew bây giờ thật sự rất rối bời, không biết làm sao cho phải...

"Em thích anh, em thật sự rất thích anh"

Hanbin nhìn bàn ăn cùng bát cơm của mình, anh nãy giờ chỉ ăn cơm cùng rau luộc, anh thậm chí còn chẳng buồn động đũa vào món mặn nào cả. Hanbin cũng không đủ dũng cảm ngước mặt lên nhìn các em của mình. Anh sợ, anh sợ sẽ chạm phải đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng làm anh say đắm từng giây từng phút. Hanbin chưa từng chứng kiến đôi mắt của Jaewon khi tức giận, buồn bã hay thất vọng vì bởi lẽ cậu đều dành cho anh những ánh nhìn dịu dàng nhất, nuông chiều nhất, tất cả những gì tốt nhất của cậu đều cho anh. Chính cái sự dịu dàng vô điều kiện ấy khiến trái tim anh ngày đêm cứ rạo rực không thôi. Vì thế nên hôm nay anh không muốn đối diện với một ánh mắt xa lạ của Jaewon, Hanbin thấy lòng ngực mình đau nhói, rõ ràng ánh mắt ấy đã sáng rực rỡ như dải ngân hà vào tối hôm qua khi em bẽn lẽn nói lời yêu anh. Thế mà anh lại nhẫn tâm dập tắt nó... dập tắt đi những vì sao lấp lánh, dập tắt đi niềm hi vọng to lớn, dập tắt đi những mong chờ mòn mỏi...à không, anh đã dập nát đi cả thế giới trong mắt Jaewon rồi. Anh tệ lắm đúng không Song Jaewon...? Anh xin lỗi, thật sự bây giờ anh không biết làm gì ngoài xin lỗi cả Jaewon à, anh thật tệ nhỉ... tệ quá, làm sao bây giờ?

"Anh có thích em như cách em thích anh không?"

Anh không chịu nổi được cái ánh nhìn ấy từ em. Giờ đây khi nhì bóng lưng của Jaewon, Hanbin chỉ thấy sự cô đơn đè lên bờ vai vững trãi mà Jaewon hay cho anh mượn khi mệt. Từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện vào tối hôm qua, anh đã không chạm mắt Jaewon lấy một lần, anh sợ bản thân sẽ không chịu được. Sao vậy nhỉ? Jaewon à anh không biết phải làm thế nào nữa...

"Anh xin lỗi Jaewon..."

_______________

@hyeonjin_dayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro