Debut
Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta có nhau
________
"Xin chào, chúng mình là TEMPEST"
Vừa kết thúc showcase debut, dàn staff nhà Yuehua phải ngồi ngẫm lại xem có phải công ty đã cho nhầm nhà trẻ nào đấy debut làm idol không? Thì debut ai mà chả xúc động trời, nhưng cái đám này...
"Debut rồi mẹ ơi huhu, con debut rồi"
Cún trắng Koo Bonhuyk với nước mắt nước mũi chảy dài từ sân khấu đến sau cánh gà đang được dụi hết vào áo của tên họ Song, mà Jaewon vui đến mức tay chạm vào nước mũi chảy xanh lè lè của anh mình cũng không hay, Taerae thì vui đến mức cứ ngắm bản thân trong gương rồi ngồi khóc to chấn động cả Seoul, miệng thằng nhỏ vốn bự nên nó vừa khóc vừa hét còn kinh khủng hơn nữa. Eunchan thì không ngừng bóp chặt tay của Hyeongseop khiến bàn tay của anh trắng bệch vì máu không thể lưu thông. Mà Hyeongseop nào có quan tâm, anh đang dùng một tay nhéo vào má rồi lẩm bẩm cái gì đó nghe như thần chú triệu hồi vong từ 18 tầng địa ngục ấy. Còn mỗi Lew và Hanbin là bình thường nhất, Hanbin đang đan tay vào Lew khẽ sụt sịt mũi, cậu em cũng biết mà lấy tay xoa lưng anh mà an ủi. Lew biết anh cả nhà mình rất giỏi kiềm chế cảm xúc, anh sẽ không bao giờ để mọi người thấy nước mắt của mình nên bây giờ anh lại đang khóc thì chắc hẳn anh đã hạnh phúc đến nhường nào
"Cuối cùng con cũng làm được rồi mẹ ơi..."
Hanbin nghĩ thầm trong đầu, anh khẽ mỉm cười. Từ lúc sang Hàn đến giờ thì đây là lần thứ 3 anh có cảm xúc dâng trào nhất. Vui quá đi~ tí phải gọi khoe chị với mẹ liền thôi. Nói chứ nhìn ba mẹ của các thành viên cùng nhóm tới thăm Hanbin cũng có chút tủi thân, nhìn mọi người khóc thút thít trong lòng các đấng sinh thành như vậy khiến anh có chút ghen tị...anh cũng muốn ôm. Như nghe được tiếng lòng của anh, mẹ của Lew liền bước đến tặng hoa cho Hanbin và ôm chúc mừng cậu. Huhu Hanbin muốn khóc quá nhưng mà phải nhịn thôi. Đáp lại cái ôm của bà Lee mà Hanbin thấy lòng mình ấm áp không thôi. Đánh mắt một vòng quan sát 6 đứa nhóc của mình, anh không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc bây giờ nữa, như một thói quen mà đưa đôi ngũ quan sang Jaewon, anh không biết từ khi nào lúc vui lẫn lúc buồn đều nhìn con cáo nhỏ đó trong vô thức. Anh phát hiện, Song Jaewon cũng đang nhìn anh với đôi mắt không thể dịu dàng hơn, anh nhìn thấy được hình bóng của bản thân trong đôi mắt cáo đó. Thấy anh nhìn mình lại, Jaewon híp mắt cười, tay dơ like với anh mặc kệ tên họ Koo nào đó đang không ngừng bôi trét tinh tuý từ mũi của ổng vào cái áo đắt tiền mà công ty đã chuẩn bị cho mình.
Chắc Song Jaewon không biết, thật ra Hanbin thích em lắm. Ngày đầu tiên gặp nhau, Hanbin cực kì ấn tượng với khuôn mặt của em, đặc biệt là đôi mắt cáo. Suốt cả buổi gặp, trong khi các thành viên khác không ngừng líu lo với anh thì anh chỉ để mắt tới cậu em nhỏ đứng một bên im lặng. Khuôn mặt Jaewon lúc đó đẹp lắm, yên tĩnh như mặt hồ pha chút gì đó khó chịu...? Nhưng anh không để ý lắm, đôi mắt cáo của em như hút anh vào trong đấy, anh say sưa nhìn ngắm mà không biết cậu em đã cảm thấy cả người ngứa ngáy tự bao giờ khi anh cứ nhìn chằm chằm. Hanbin cứ ngẫm trong đầu là phải làm thân với cậu em này nhưng đời mà, khi hoạt động chung được vài ba ngày anh biết Jaewon cực kì ghét mình. Hanbin thất vọng và buồn không thôi, anh thích cậu như vậy mà. Mà đó là chuyện của quá khứ cơ, giờ Hanbin thấy hạnh phúc lắm, Jaewon hết ghét anh rồi, cậu đang dần mở lòng với anh hơn đây nèe~
Đang lan man suy nghĩ về tận đẩu tận đâu thì bị cắt đứt bởi tone giọng cao đến bất ngờ của bé út nhà mình, Taerae vừa nói vừa không ngừng lùi ra khỏi Jaewon nghìn dặm
"Á anh Hwarang gớm quá đi, sao trên người anh toàn nước mũi sanh lè vậy??? Còn dính lên cả tay anh nữa kìa eww!!! Anh tránh xa bé dùm nha"
______________
Trở về nhà, Hanbin nằm trên giường nhưng không thể vào giấc được, đầu anh vẫn còn dư chấn của niềm vui ngày hôm nay, anh cứ tủm tỉm mãi khi nhìn vào các dòng bình luận chúc mừng đến từ các fan hâm mộ, có cả các bạn đã theo dõi anh từ I-land nữa cơ. Miệng vô thức ngân nga gì đấy, đầu thì lắc lư trông như chú mèo được chủ thưởng cho vài hộp pate. Jaewon ngắm anh bồ tương lai của mình mà cũng vui lây, nhìn cái miệng nhỏ chu chu ra mà muốn hun hun ghê. Cậu bước xuống giường đi sang giường anh rất tự nhiên mà nằm phịch xuống bên cạnh người thương
"Anh coi gì mà vui thế, cho em coi chung với"
Hơi giật mình nhưng khi biết là Jaewon, Hanbin vui vẻ chia sẻ màn hình ipad cho em cùng coi, miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. Bởi vậy anh từng bị Sunoo đùa khi còn tham gia show là nếu như một ngày Hanbin không nói chuyện thì chắc ngày đó chẳng ai có tâm trạng luyện tập mất. Đúng mà, anh tuy tiếng Hàn không sỏi nhưng được cái khoái nói lắm, nói gì không biết nhưng vẫn nói, nhiều khi anh bé còn tự tạo ra ngôn ngữ mà chỉ mình anh có thể hiểu được nữa kìa. Happy vitamin Hanbinie màa. Song Jaewon nghĩ bản thân hồi đó bị hâm nên mới thấy anh phiền, rõ ràng cái cục này đáng iu thế cơ mà. Mặc cho Hanbin đang nói đủ thứ về showcase ngày hôm nay thì mắt của Jaewon chỉ dán lên khuôn mặt của Oh Hanbin thôi.
"Đáng yêu quá..."
"Hở? Em nói gì vậy Hwarang? Anh không nghe rõ"
"Em bảo là anh thật sự rất đáng yêu"
Jaewon cười dịu dàng nhìn anh, có lẽ cậu đã hiểu được câu nói của tên họ Koo mít ướt kia rồi "Thiên thần không nhất thiết phải có cánh" Quả thật là như vậy nè, anh Hanbin là thiên thần, thiên thần đẹp nhất trong mắt của Song Jaewon. Anh đẹp như vậy cậu có nên nghĩ cách dấu đi không ta?
"Hì hì, Jaewon đáng yêu hơn anh nhiều"
______________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro