Đau quá
Anh đã từng rung động với em chưa?
Tối hôm qua Tempest có lịch chạy show, khi vừa kết thúc thì Jaewon liền kéo Hanbin đi đánh lẻ. Chả là chỗ quay của nhóm ngày hôm nay ở cạnh một khu rừng khá là đẹp, về đêm lại ngắm được sao trên trời. Từ lúc vào chỗ quay Jaewon đã để ý tới chỗ này nên vừa kết thúc liền xin phép staff cho đi ngắm cảnh đêm cùng người thương. Hanbin dù chưa hiểu chuyện gì cũng mặc cho em cầm tay mình kéo đi. Tay Jaewon không thuộc dạng to ơi là to như Eunchan, nhưng nó cũng đủ để phủ hết cả bàn tay của anh. Tay Hanbin không có bé xíu xiu xiu như của Hyuk mà sao bên cạnh Jaewon anh thấy nó nhỏ bất thường ấy nhờ?
"Tới rồi này"
Nghe tiếng của Jaewon, Hanbin ngẩn đầu lên nhìn thì oà lên một tiếng. Anh tưởng như mình đang đứng giữa dãi ngân hà vậy, bầu trời lấp lánh đầy những ngôi sao trải dài một khoảng lớn. Hanbin mở to mắt thích thú, giờ trông anh cứ như một con mèo nhỏ sáng mắt khi thấy pate á. Còn thiếu mỗi đôi tai và cái đuôi vẩy vẩy nữa là chuẩn rồi
"Đẹp lắm đúng không? Em đã để ý chỗ này từ lúc tụi mình mới đến đây rồi. Chỗ này ít cây che nên nhìn được cả một khoảng trời luôn"
"Đẹp lắm"
Hanbin không nghĩ mình sẽ được ngắm bầu trời sao đẹp như này ở Hàn Quốc. Hồi còn ở Việt Nam, anh và chị hay kéo nhau ra đồng ruộng nghịch lắm. Nghịch chán sẽ ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đấy rồi ngắm trời đêm. Lúc đó sẽ xuất hiện thật nhiều những đốm lấp la lấp lánh nhỏ. Chị Hanbin từng đùa thế này khi khi nhìn thấy 3 ngôi sao sáng nhất, một ngôi sao ở khá xa 2 ngôi sao còn lại và 2 ngôi sao kia đang dính sát nhau
"2 ngôi sao đang dính nhau kia chính là Hưng và bạn đời của em, còn ngôi sao ở xa kia là chị, chị sẽ ở từ xa chúc phúc cho em bé của chị"
"Chị đùa gì đấy? Sao em với chị lại ở xa nhau thế? Đáng lí ra 2 ngôi sao dính nhau phải là chị và em mới đúng chớ"
"Chị có cảm giác sau này Hưng sẽ đi làm ở rất xa, vậy nên ngôi sao đứng một mình kia là chị, 2 ngôi sao sát nhau là Hưng và bạn đời của Hưng"
"Chị lại suy nghĩ đi đâu zồi đấy nhớ, em làm gì mà xa nhà, cùng lắm ra Hà Nội học đại học thôi"
Nên nói chị của mình là nhà tiên tri không? Quả thật bây giờ anh đang làm việc ở một nơi xa nhà nè. Đúng là không nên coi thường bà chị này mà! Hanbin nghĩ mà bất giác mỉm cười, tự nhiên anh thấy nhớ nhà quá, nhớ món ăn do mẹ nấu, nhớ cái vỗ vai cổ vũ của bố, nhớ cái ôm ấm áp của chị, nhớ những ngày cuối tuần quậy banh phố đi bộ cũng lũ bạn. Một mình nơi đất khách quê người thực hiện ước mơ thật gian nan Hanbin nhỉ?
"Anh đang nghĩ gì mà im lặng vậy?"
"Tự nhiên anh nghĩ gặp được mọi người thật tốt"
Jaewon nhìn anh đang thả mình vào những dòng suy nghĩ mà cậu không thể hiểu được, vài cơn gió nhẹ thổi qua, anh buông tay cậu bước đến phía trước dang rộng hai tay trước khoảng trời rộng lớn bao la. Không biết Hanbin có nhìn thấy bây giờ anh trông thật tự do không? Như chú chim vẫy cánh tung bay khắp bầu trời cả ngày cả đêm, tóc anh đung đưa theo nhịp gió thổi, anh nhắm mắt đón lấy từng đợt gió thổi qua, môi anh khẽ cười...
*thịch*
"Đẹp quá..."
"Phải không? Hồi ở Việt Nam anh cũng hay ngắm sao như vậy đó~ chúng thật sự rất đẹp"
Hanbin xoay người lại cười tươi với đứa em đang ngẩn người ra. Hanbin đích thực là một thiên thần, một thiên thần với nụ cười chữa lành cho khắp nhân gian. Đúng vậy, chính bây giờ anh cũng đang chữa lành cậu, Jaewon thấy anh đang toả sáng rực rỡ hơn cả những ngôi sao trên kia, anh như nổi rực lên giữa bầu trời đêm u tối. Jaewon không biết mình đã lỡ mất bao nhịp tim khi bên cạnh anh, cậu chỉ biết đắm chìm vào con người trước mặt
"Không, là anh đẹp cơ"
"Hở?"
"Hanbin, em thích anh"
Jaewon bước tới trước mặt Hanbin, ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, trái tim cậu như bị vẻ đẹp của anh đốt cháy. Lại là đôi mắt long lanh của Hanbin, cậu chắc chắn rằng những ngôi sao ngoài kia sẽ không thể sánh bằng sự lấp lánh trong đôi ngũ quan của Hanbin. Jaewon đưa một tay lên mặt của anh, miết nhẹ đôi môi mỏng rồi cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, không tạp chất, không tình thú, không ham muốn, chỉ đơn giản là một nụ hôn yêu chiều, nâng niu anh như cánh hoa mỏng chỉ cần đụng mạnh liền rách toạt ra. 2 người con trai đứng dưới khoảng trời sao đang trao cho nhau nụ hôn. Jaewon ước gì thời gian dừng lại một chút, để cậu đắm chìm vào sự ngọt ngào này lâu thêm một chút, để chúng ta cảm nhận đối phương rõ hơn một chút
Nhưng Jaewon có biết rằng sau hôm nay sẽ không còn là "chúng ta"?
Hanbin giật mình đẩy mạnh Jaewon ra, anh bất ngờ mở to mắt chạm lên đôi môi vừa bị đứa em cùng nhóm cướp đi mất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa tiêu hoá được cậu nói thích anh từ Jaewon thì đã bị cậu tiến tới lấy mất nụ hôn đầu mà anh vẫn luôn gìn giữ
"Em làm gì vậy Jaewon?"
Hanbin hoảng loạn đến mức nước mắt trực trào, Jaewon bị anh đẩy ngã đến giờ vẫn giữ im tư thế đó cuối đầu xuống đất, cậu đang dần ý thức được việc làm của bản thân, cậu đã quá đắm say Hanbin mà không kiềm được hành động của bản thân. Jaewon định sẽ ôm lấy anh mà giải thích những bản thân cậu không ngờ sẽ bị đẩy ra một cách quyết liệt như vậy. Jaewon cũng bất ngờ không kém, cậu lúc này mới ngẩng mặt lên khi thấy tiếng sụt sịt của người đối diện. Anh sao vậy? Ghét cậu hôn tới vậy sao? Song Jaewon vẫn luôn nghĩ rằng anh cũng có cảm xúc giống cậu chứ? Rõ ràng anh luôn đỏ mặt thẹn thùng mỗi khi cậu nắm tay anh mà, rõ ràng anh luôn mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu bước đến mà
"Jaewon à em bị điên rồi sao? Chúng ta là idol đó? Em và anh thậm chí còn chung một nhóm. Em..."
*thịch*
Lỗ tai Jaewon lùng bùng đi, cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời gì từ Hanbin nữa, Jaewon tiếp tục cuối mặt xuống, cậu không quan tâm rằng xung quanh mình bây giờ ra sao, không quan tâm Lew và Hyeonseop từ lâu đã chạy đến với khuôn mặt hoảng hốt và lo lắng, Hyeongseop đỡ cậu dậy và Lew kéo tay anh Hanbin vào trong. Jaewon vẫn giữ nguyên thái độ cúi gằm mặt, cậu bấu lấy áo của Hyeongseop, tựa đầu mình vào vai anh. Jaewon khóc rồi, Jaewon thấy tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh. À không, từ lúc Hanbin đẩy cậu ra thì Jaewon đã thấy tim mình đang nát tan như chai thuỷ tinh bị đập vỡ
"Anh à em thấy đau quá..."
______________
@hyeonjin_dayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro