Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐞𝐚




  Từ lúc vào phòng đến giờ Hanbin cứ yên vị trên chiếc ghế sofa mà chẳng chịu nhúc nhích chút nào cả, cứ nhìn vào một khoảng không mà suy nghĩ.

  Mọi cảm giác hứng thú, mong chờ của sáng nay như thể biến mất, cứ có cảm giác buồn tuổi và lo lắng không ngừng.

  Nhận thấy Hanbin cứ ngồi mãi mà không có động tĩnh nào, đôi mắt anh trĩu xuống và gương mặt mang máng một nỗi buồn khó tả.

  Jaewon tiến đến, kéo anh ra khỏi suy nghĩ rồi hí hửng dẫn anh đi đến bên cửa sổ. Gương mặt anh vẫn âm u nhưng sau khi hắn kéo màn ra đã khiến anh bất ngờ chẳng nói nên lời.

   Trước mắt Hanbin là biển, anh có thể cảm  nhận thấy mùi mằn mặn, mùi tanh dịu của nó. Cảm giác ám áp do ánh nắng mặt trời mang đến. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, nó mang theo những suy nghĩ tiêu cực của anh mà bay đi mất.
 
 
   Jaewon từ đằng sau ôm chặt chiếc eo bé nhỏ của anh, vùi mặt vào hỏm cổ mà hưởng thụ mùi hương dễ chịu.

  "Anh có thích nó không? Em đã chọn khách sạn này và đặc biệt yêu cầu căn phòng này đấy, vì từ đây nếu nhìn ra cửa sổ ban công thì anh có thể nhìn ngắm mặt biển bất cứ lúc nào. Vì giá của nó khá đắt nên lúc đầu em có chút đắn đo nhưng khi nghĩ đến việc em có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh thì giá của nó cũng không còn là vấn đề nữa"

  "Thằng nhóc này! Mình thuê tạm một cái khách sạn bình thường là được rồi đâu cần phải đắt đỏ đến như vậy đâu, kiểu gì chúng ta chẳng đi về chứ."

  "Em nói rồi, em muốn thấy nụ cười của anh chứ không phải gương mặt cau có này...Em muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh và ... cũng như là bù đắp cho anh."

  "Ngày ấy em vô tâm với anh quá....Em xin lỗi anh..."

  Nói đến đây bổng dưng những giọt nước từ nơi khoé mắt anh rơi xuống, anh ghì chặt đôi tay cứng rắn đang ôm mình.

   Nó làm anh nhớ lại những ngày tháng ấy, kể cả ngày mà hai đứa rời xa nhau. Hanbin đã chật vật đến chừng nào khi chọn chi tay người con trai anh yêu.

  Jaewon cũng đã lặng lẽ rơi nước mắt, cảm giác ướt đẫm nước mắt trên vai đã khiến anh bừng tỉnh. Lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình rồi quay lại vào lòng Jaewon. Gương mặt nhèm nhụa nước mắt của hắn đã làm cho anh vô thức mà bật cười.

  "Gì vậy chứ Jaewonie à! Nhìn em buồn cười chết mất!"

  "A-anh cũng như..vậy thui!"

  "Hôm nay là chuyến đi chơi đầu tiên của chúng ta mà phải vui lên đi chứ! Đừng khóc lóc như thế."

 
  Nói dứt câu, anh ôm chặt lấy thân hình to lớn của hắn. Ôm vào lòng mà vỗ về, tuy hắn to lớn nhưng có lẽ tâm hồn vẫn là một đứa trẻ cần được anh che chở.


  𝘼𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙝ở 𝙘𝙝𝙤 𝙝ắ𝙣 𝙫ậ𝙮 𝙖𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙝ở 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 đâ𝙮?
 

  𝘾𝙝ẳ𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙘ả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro