𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞
•
Vì khi đến đây đã là 4 giờ chiều cộng với thời gian tìm phòng, sắp xếp đồ nên bây giờ đã là 8 giờ tối. Jaewon vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi chỉ còn mỗi Hanbin.
Anh đứng bên cửa sổ cùng với một tách cà phê mà ngắm nhìn biển cả bao la. Sáng nay trong nó đẹp, tưới mát biết bao nhưng sao buổi tối lại âm u và đáng sợ đến thế cơ chứ.
Nhớ ở rất nhiều bộ phim cũng như là truyện, anh thấy đây là nơi mà con người sẽ gieo thân mình xuống khi đã mệt mỏi với thế giới hay cạn kiệt trong tình yêu.
Hanbin thấy họ thật can đảm, dám đối mặt với đau đớn, ngột ngạt và tối tăm của biển cả mà không một chút sợ hãi. Cả cuộc đời của anh sợ nhất là đánh mất Jaewon, nhưng đứng sau nổi sợ đó là cái chết.
Vì khi chết rồi anh chẳng biết bản thân sẽ ở đâu, liệu lúc đó sẽ có Jaewon bên cạnh hay cô đơn một mình. Nếu ở trong hư vô một mình thì cô đơn lắm, chắc hẳn lúc ấy anh sẽ chết thêm một lần nữa mất.
Bổng chợt anh nhớ đến cô ả nhân viên kia. Tuy là người yêu của hắn nhưng lúc đó anh chẳng thể khẳng định chủ quyền hay làm gì cả.
Dù là người yêu nhưng chẳng có nổi một cái danh, cái phận, cũng chẳng thể khẳng định hắn là của anh. Cứ như hai thằng bạn thân với nhau chứ chẳng giống người yêu chút nào cả, khiến anh cảm thấy buồn tuổi vô cùng.
Nhưng phải đành chịu thôi, khi đang ở cái xứ Hàn khắc nghiệt. Đối với một phần dư luận mà nói giới tính thứ ba là một thứ gì đó chẳng thể chấp nhận được. Kì thị LGBT vẫn còn đó kể cả chủng tộc cũng vậy.
Nếu bị phát hiện thì khó mà kiếm được một công việc ổn định, lại còn bị mọi người xung quanh xa lánh,...
Hanbin thấy ở ngoài kia có bao nhiêu người mê đắm Jaewon, họ giỏi hơn anh, giàu hơn anh, thông minh hơn anh, nấu anh ngon hơn anh. Hơn anh về tất cả mọi mặt.
Nhưng tại sao Jaewon lại chỉ yêu mình anh? Hanbin tự hỏi hắn đã bao giờ thấy thiệt thòi khi ở bên cạnh anh chưa? Chắc hắn cũng giống như anh, yêu đối phương vô hạn mà chẳng có lí do gì cả.
Kết thúc suy nghĩ của bản thân, tách cà phê trên tay anh cũng đã nguội. Anh uống một ngụm nhỏ, nó chẳng ngon gì cả.
Cũng như trong tình yêu vậy, lúc đầu ngọt ngào và ấm áp lắm nhưng dần dần nó cũng sẽ nguội mất ngon. Anh mong sao cho tình yêu của anh và hắn sẽ không giống tách cà phê này.
"Sao mình cứ có cảm giác bất an mà suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Chẳng thật chút nào cả...tình yêu của em ấy giành cho mình ấy."
"Mình đang nghĩ quái cái gì vậy chứ? Jaewon yêu mình đến thế cơ mà! Em ấy đã níu kéo mình lại và trao cho mình bao nhiêu là thứ kể cả tình yêu, chứng tỏ em ấy vẫn còn yêu mình mà. Mình điên thật."
"Phải tin tưởng em ấy chứ...!"
Hanbin dọn dẹp tách cà phê rồi lên giường nằm bên cạch Jaewon. Vì hắn quay người nên anh không thể nào ôm hắn được, chỉ có thể rúc vào cái tấm lưng vững trãi ấy mà ngủ.
•
Hanbin không biết lúc bản thân còn đang đứng bên cửa sổ mà tâm sự một mình, có một bóng dáng to lớn đứng trước cửa phỏng ngủ mà nhìn anh. Đôi mắt tên ấy ứa lệ, bàn tay nắm chặt cạch tường như thể muốn bóp nát nó vậy.
💗
Mn bít zì hong? Chap này với chap trước là 1 ó, tại tui tách ra cho ngắn. Hong hiểu sao dạo này năng suất quá chừng. 🙈🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro