
Chapter 3
" KOO BONHYUK!! "
Tiếng kêu tên Hyuk vang lớn khắp dãy hành lang anh và Hwarang đang đứng. Nuốt nước bọt bẽn lẽn quay mặt về phía người gọi tên. Thân hình nhỏ nhắn kia hùng hồn đi đến. Ánh mắt hực lên tia giận dữ. Hyuk chân tay múa may không biết làm gì còn Hwarang lại đứng thẩn thờ trước sự hiện diện kia. Hanbin đi đến liếc mắt nhìn anh rồi kéo Hyuk đi vào phòng học. Anh vẫn mãi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau cửa.
Vào phòng, Hanbin giơ tay lên đánh vào vai của Hyuk một cái. Gằn giọng nói.
" Mày lại kiếm thêm một thằng năm nhất nữa đó hả? Sao mày cứ vậy hoài vậy Hyuk!?? "
" Ê ê bậy rồi!! Tui không có ý đó!! "
" Tao mới thấy mày với nó cười giỡn với nhau nha "
" Không có!! Tui đã nói là giờ tui một lòng một dạ rồi mà!! "
Cậu đưa tay nhéo bên hông Hyuk một cái, quay đi chỗ khác. Anh hoang mang không hiểu gì. Vì mấy lần trước có quen nhiều người thật, nhưng chưa lần nào cậu lớn tiếng với anh trước mặt người ta như vậy. Bỗng một suy nghĩ lướt qua đầu anh. Nở một nụ cười mờ ám, anh tiến tới gần cậu choàng tay lên cổ, thủ thỉ.
" Hanbin à~ sao giận quá vậy? Ghen đúng không. "
" Ghe..n? Ghen gì?? Mày đừng có lên cơn điên. "
" Ồ hô, muốn làm quen với thằng ngoài kia không? "
" ... "
Đôi mắt long lanh tròn vo như mèo con nhìn chằm chằm vào Hyuk. Hình ảnh hiện tại không có gì có thể đáng yêu hơn. Cậu vẫn không nói câu nào, tay nghịch nghịch vò vò cổ tay áo. Bản tính muốn chọc ghẹo con nhà lành nổi lên. Hyuk bậm môi nhịn cười đi ra phía cửa lớn tiếng như cố ý để cậu nghe thấy.
" Thằng kia, bạn tao cần Facebook đồ các thứ của m- "
Tay nhỏ nhanh chóng chặn miệng người kia lại. Mặt Hanbin bây giờ đỏ như chưa từng thấy, cố lôi kéo tên kia đi ra sau né xa cửa càng nhanh càng tốt. Hyuk lại lì lợm, giả vờ vùng vẫy cười thầm khi người kia cố kéo đi.
Hwarang ở bên ngoài đã rời đi một lúc lâu vì lại có người nhờ việc anh. Mặc dù không muốn lắm, anh chưa nhận được thứ anh cần. Tiếc nuối rời đi nên không nghe kịp lời đùa giỡn kia. Xác nhận anh đã rời đi rồi, Hanbin lại đánh Hyuk một cái rồi bỏ đi.
Thật chất cậu đến trường vì Hyuk để quên đồ. Cứ ngỡ là nó sẽ quan trọng nên mới hớt hải chạy đến lớp đưa. Vừa tới nơi lại thấy anh đang đứng với bóng người quen quen kia. Ngoài mặt cảm thấy chuyện Hyuk nói chuyện với người này người kia là chuyện bình thường. Nhưng bên trong lại thấy bức bối khó chịu khi nhận ra người đối diện Hyuk là ai.
Bình tĩnh... Chắc là do thằng bé nó cứu mình một lần nên mình mới có cảm giác với nó một chút thôi. Không có gì to tát cả..-
" Ah... Mình xin lỗi, bạn có sao không? "
Đang đi giữa đường, cậu vô tình va trúng một ai đó. Người to lớn kia lật đật đỡ cậu dậy, hỏi han cậu có sao không. Hanbin vẫn đứng sững khi chiêm ngưỡng chiều cao khủng của đối phương. Cậu cao lớn thấy Hanbin ngơ như vậy mới đưa tay kiểm tra xem cậu có ổn không. Một lát sau, giọng nói của người cậu vừa suy nghĩ tới xuất hiện.
" Eunchan à? Sao còn đứng đó?? "
" Đợi tao chút! Xin lỗi cậu nhiều nha tôi có việc gấp nên đi trước"
Eunchan chấp tay xin lỗi, quay mặt đi theo giọng nói kia. Hanbin vẫn đứng im đó, nghe lại được thanh âm lúc cậu gặp nạn đã thốt lên ngọt ngào chỉ để an ủi. Hanbin hướng mắt lên như trông ngóng bóng dáng ấy. Có lẽ cậu cảm thấy hơi tiếc nuối vì vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Ơ... Gì đây? Mình thấy tiếc sao? Không được không được. Mày điên rồi Hanbin.
" Haizz, em phải làm sao đây HyeongSeop-hyung? "
" Sao là làm sao? "
" Em không hợp chuyện yêu đương hay sao ấy? "
" Lí do? "
" Em thích anh kia nhưng mà ảnh ghét em. Mặc dù em với anh ấy chưa lần nào nói chuyện tử tế cả? "
" Sao mày chắc là người ta ghét mày? "
" Ảnh thể hiện sự thù địch rõ ràng lắm, không thèm giấu luôn. Em phải làm sao đây. "
Đến nơi làm việc, Hwarang liền nằm dài ra bàn nghỉ phàn nàn với HyeongSeop. Hết nói rồi tới thở dài, làm HyeongSeop cũng phải nóng ruột nóng gan. Chuyện tình yêu mới chớm nở của anh phần nào đó làm anh đồng nghiệp hơi nhức đầu rồi. Hwarang có kể qua chuyện tối đó anh gặp Hanbin như thế nào. Với một Beta như HyeongSeop dường như không hiểu và để tâm lắm đến vấn đề này. Anh nhún vai một cái, trả lời câu hỏi của cái anh đang nằm dài kia.
" Vậy mày thử nói chuyện tử tế với người ta một lần đi? "
Câu nói của HyeongSeop khiến Hwarang dừng phàn nàn một lúc để suy nghĩ. Nhưng rồi anh vẫn lăn qua lăn lại rên rỉ.
" Em muốn lắm, nhưng cứ thấy mặt em là ảnh lại né. "
Anh đồng nghiệp đưa tay lên cầm suy nghĩ một lúc. Rồi nêu quan điểm của cá nhân.
" Có khi nào anh ấy muốn giấu việc bản thân là Omega không? Dạo này giới trẻ đang có xu hướng khai gian giới tính đấy. Hầu hết là các Omega. "
" Tại sao lại giấu chứ? Nếu công khai bản thân là Omega không phải sẽ được nhiều người giúp đỡ hơn sao? "
" Ngu lắm Alpha ạ! Giờ mày thanh niên trai tráng tròn đôi mươi mà hở ra cứ có người quan tâm hỏi han như kiểu mày là một sinh vật yếu đuối thì mày có chấp nhận không? "
" Em không... "
" Chưa kể có mấy thằng Alpha khốn nạn nó biết mày yếu thế hơn nó. Thế méo nào nó cũng lôi mày ra thoả mãn nó hoặc tởm hơn là dụ mày vô lò đó. "
" Làm gì ghê vậy? Anh đừng có overthinking mọi thứ như thế- "
" Chừng nào mày là Omega đi rồi mày hiểu "
Bỗng HyeongSeop lạnh mặt xuống lên tiếng như lời chất vấn. Anh cảm thấy khá lạnh sống lưng khi đối diện với một HyeongSeop như vậy. Yên lặng quay mặt đi thay đồng phục để tiếp tục công việc. Một ngày làm việc chán nản trôi qua như bao ngày. Tuy nhiên hôm nay có phần khác là khí lạnh của anh đồng nghiệp Hwarang toả ra. Sau khi nói chuyện xong về việc nọ, anh ấy có vẻ khá giận Hwarang về câu nói hời hợt của anh. Trong giờ làm anh đã rất nỗ lực để làm nguôi con giận của anh ấy nhưng bất thành. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.
" Thanh toán giúp tôi... "
" Oa, chúng ta lại gặp nhau rồi. "
Hwarang như đang hoá thành một con cún vẫy đuôi hớn hở chào chủ. Hanbin đứng trước quầy không nhìn thẳng mặt anh, tay lấy vành mũ áo che khuất đi khuôn mặt. Thấy vậy, Hwarang liền cụp đuôi ủ rũ không nói năng gì nữa thanh toán cho người ta.
" Của quý khách hết một ngàn won "
" À vâng... "
Hanbin nhanh tay đón lấy đơn hàng không thèm nhìn lấy khuôn mặt anh. Cứ thế quay lưng bỏ đi với khuôn mặt bị che mất một nửa. Anh đồng nghiệp kế bên hờ mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng nhỏ. Khều khều Hwarang người như đang bị ai cướp mất mười kí gạo.
" Này! Tao nghĩ là mày nên đi theo anh ấy. "
" Thôi ạ... Người ta cũng không thích em. "
" Hmm tao nói là mày đi theo thằng đấy đi. "
" Nhưng mà giờ theo thì anh ấy sẽ khó chịu cho coi. "
" Mày mà không theo thì đứa khó chịu sẽ là mày đấy? Coi lại đơn hàng mà người đó mua đi. "
Hwarang khó hiểu nhìn HyeongSeop rồi cũng tra lại hàng của người kia vừa mua. Tên của đơn hàng vừa hiện lên, anh hốt hoảng chạy theo người kia ngay lập tức.
Sao anh ấy lại mua thuốc ức chế cho Alpha vậy chứ? Là mua nhầm hay cho tên nào khác...nhưng tình trạng lúc đó của anh ấy.
Ngó quanh khắp hẻm nhỏ xung quanh cửa hàng. Không một bóng dáng nào xuất hiện trong tầm mắt của anh. Thời tiết lúc này lạnh cóng như đang muốn rơi trận tuyết đầu mùa. Cố gắng sử dụng thính giác của bản thân để tìm bóng dáng kia nhưng mãi chẳng có tác dụng. Cái lạnh đã làm giảm tác dụng khả năng tìm mùi. Hwarang vẫn giữ vững tâm lí chạy khắp nơi để tìm. Hình ảnh lần đầu gặp cậu xuất hiện, chân anh bất giác chạy về con hẻm tối gần nhà. Và lại lần nữa, thân ảnh nhỏ nhắn từ từ ló dạng trong bóng đêm đen.
Hwarang tiến đến gần nơi hẻm tối kia, Hanbin vẫn ôm chặt cứng cơ thể mà không phát giác ra có người đang tiến đến gần. Anh đưa tay nhẹ chạm vào lưng cậu.
" Anh à? Anh không sao chứ? "
Lúc bấy giờ, Hanbin mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đọng nước khuôn mặt đỏ ửng mếu mó lên tiếng.
" Hức..phải làm sao đây... Không có thuốc nào tác dụng cả...hức "
Từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Anh tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Bất giác dang tay ra ôm lấy tấm thân nhỏ vào người. Hanbin giật mình, vùng vẫy từ chối cái ôm với sức lực yếu ớt. Anh cứ thế ôm càng chặt hơn, toả một chút pheromone làm dịu đi hơi nóng phát ra từ người cậu.
" Đừng...tôi ghét alpha! "
" Ghét để sau đi... em không muốn anh vừa sốt cao vừa chịu lạnh ở cái thời tiết này đâu. "
" Nghe em nha... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro