Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình

Chẳng mấy chốc kì thi đã nhanh chóng kết thúc, Hanbin làm bài tạm ổn, cậu nghĩ vậy. Thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của Song Jaewon cùng Lim Ae Ri việc học của Hanbin có tiến bộ đáng kể, lần thi này tuy không quá xuất sắc nhưng chắc chắn đủ để cậu không phải đóng tiền học lại.

Ngay khi ra khỏi phòng thi, Lim Ae Ri đã khẳng định rằng đề rất vừa tầm, còn chắc nịch rằng học bổng kì học này không sớm thì muộn sẽ về tay cô nàng khiến Hanbin thấy vậy cũng vui lây. Cậu biết với khả năng và sự chăm chỉ vốn có của Ae Ri chẳng có gì lạ khi cô nàng tự tin đến thế.

Tiễn Ae Ri ra cổng trường, Hanbin một mình lết bộ về dãy nhà nghiên cứu sinh khoa Toán. Sáng nay là buổi thi cuối cùng, ban nãy sau khi báo cáo tình hình thi cử cho Jaewon xong xuôi, hắn dặn cậu chờ mình đưa ra ngoài ăn trưa coi như chúc mừng thi cử thuận lợi.

Đề nghị này khiến Hanbin có phần do dự. Nếu cùng Song Jaewon ăn trưa nhiều khả năng sẽ phải ngồi cùng bạn gái hắn. Đối mặt với Kim Sena, cậu sợ bản thân sẽ không khống chế nổi sự khó chịu mà làm ra những hành động khiến hắn mất mặt. Hanbin càng nghĩ càng chán ghét chính mình cùng những suy nghĩ đố kị đang nảy ra trước mối quan hệ của người "anh trai" cùng nhà.

Rốt cuộc đó là gì? Là mong muốn không một ai có thể ở cạnh hắn sao? Hay chính là khao khát ích kỉ bản thân trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng hắn? Hanbin không biết cũng trốn tránh việc đi tìm câu trả lời. Cậu sợ rằng một khi đã tìm được đáp án, đáp án ấy sẽ khiến cậu làm ra những lời nói và hành động sai trái mà chính mình cũng khó lòng chấp nhận được.

Theo lời dặn dò của Song Jaewon, Hanbin ngoan ngoãn ngồi chờ trên băng ghế dài ngoài cửa phòng hắn. Cửa phòng không khóa, chỉ mở he hé đủ để âm thanh lọt ra. Cậu lặng lẽ ngả lưng xuống thả lỏng cũng tránh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người bên trong.

Trong phòng không chỉ có mình Song Jaewon, giọng nói ám ảnh Hanbin mấy ngày nay cũng vang lên khiến dây thần kinh cậu bất giác căng thẳng. Cuộc hội thoại của đôi tình nhân khơi lên chút tò mò trong lòng Hanbin, cậu im lặng tựa đầu vào tường chú ý lắng nghe.

Có vẻ cả hai đã xong việc, trong tiếng sột soạt thu dọn giấy tờ có lẫn cả tiếng người nói:

- Trưa nay ăn cơm trong trường hay ra ngoài ăn đây? Hay là hai đứa mình cùng đi ăn ở nhà hàng Pháp bạn em mới mở đi, em hứa với con bé sẽ dẫn bạn trai đến giới thiệu rồi.

Giọng Kim Sena vẫn nhẹ nhàng mà đầy mị hoặc như thế. Nhưng trái với vẻ nhiệt tình của cô nàng, Song Jaewon hình như có chút mệt mỏi đáp lời:

- Để hôm khác nhé, hôm nay anh có hẹn đi ăn trước rồi, em đi cùng không?

Sena bắt đầu nghi hoặc:

- Có gấp lắm không, em vừa nhắn tin hứa với bạn rồi. Anh hẹn với ai vậy?

- Là Hanbin. Nay thằng bé mới thi xong phải động viên nó một bữa dẫu sao dạo này học hành cũng mệt mỏi...

Hanbin nghe vọng ra giọng đàn chị đầy vẻ không hài lòng nhưng ngữ khí vẫn không hề tức giận chỉ có chút bất mãn trách cứ:

- Không thể lùi hôm khác được sao? Sao anh không nói sớm, anh làm vậy có khác nào biến em thành kẻ mất trữ tín không?

Thấy diễn biến cuộc nói chuyện bắt đầu theo chiều hướng xấu, Song Jaewon bất đắc dĩ phải lên tiếng xoa dịu bầu không khí đã có dấu hiệu căng thẳng:

- Hay là em nhắn cho bạn em tối nay được không, hội thảo xong tuy muộn chút nhưng vẫn chưa đến giờ đóng cửa nhà hàng đâu nhỉ.

Được dỗ dành, lòng kiêu ngạo của Sena cũng dịu hẳn đi, cô nàng hài lòng tán thành ý kiến:

- Vẫn kịp đó, em mà đặt trước thì nửa đêm nó cũng phải bật dậy nấu cho mình thôi... Ăn xong có lẽ cũng muộn rồi, anh về nhà em nhé, gần hơn về nhà anh...

Hanbin biết ẩn ý của câu nói ấy chứ. Đàn chị có một căn biệt thự riêng tọa lạc giữa trung tâm thành phố là khu đắt đỏ bậc nhất với đầy đủ tiện nghi. Ai lại không hiểu lời mời về nhà riêng lúc nửa đêm của cặp tình nhân có ý nghĩa gì, nhất là khi tình yêu của họ đang ở giai đoạn nồng cháy nhất. Cậu ra sức hít thở nhằm kìm nén ý muốn xông thẳng vào phòng ngăn cản chị ta ve vãng Song Jaewon.

Nhưng nếu cậu bước vào lại phá mất chuyện tốt của hắn thì sao. Hanbin muốn biết phản ứng của Song Jaewon thế nào, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện hắn từ chối Kim Sena ngay lập tức dù xác xuất đó gần như bằng không.

- Không cần đâu như thế làm phiền em quá, chúng ta dùng bữa sớm chút rồi anh đưa em về. Cả ngày nay cũng đủ nhiều việc rồi em nên đi ngủ sớm chút.

Hanbin bên ngoài nghe rõ từng chữ mà vẫn nghĩ mình ù tai. Hắn là đang từ chối sao? Cậu có chút mừng lại ngơ ngác không hiểu. Căn phòng im lặng vài giây sau đó truyền ra tiếng của đàn chị:

- Ngày mai dẫu sao cũng đâu phải đến trường, anh ở lại một tối cũng đâu đến nỗi thế...

- Anh còn phải giúp giáo sư chỉnh sửa hạng mục... - Song Jaewon bắt đầu ấp úng.

Hanbin nghe thấy sự tức giận trong lời chất vấn của Kim Sena:

- Có hạng mục nào của hai người mà em không biết sao? Anh đừng có mà nói dối, hạng mục nào thì hội thảo ngày mai cũng kết thúc rồi, anh còn gì để làm nữa? Bao nhiêu lần em mời anh về nhà anh đều từ chối, rốt cuộc là sao vậy hả Jaewon? Hay là anh bận dành thời gian cho ai khác...

Hanbin chưa từng chứng kiến Song Jaewon á khẩu trước mặt ai như thế. Cậu chỉ nghe thấy qua cánh cửa khép hờ, một khoảng lặng lại bao trùm cả hai cùng với không khí ngột ngạt não nề dần dần nuốt chửng lấy không gian, lan cả tới chỗ cậu ngồi.

Không chỉ cặp đôi đang cãi vã kịch liệt kia căng thẳng, Hanbin cũng chẳng dám thở mạnh, cậu nôn nóng chờ đợi lời giải thích của Song Jaewon chẳng kém gì Kim Sena. Hanbin bỗng ước hắn thực sự có việc bận hay có lí do bất đắc dĩ nào đó chứ không hề ong bướm bên ngoài như nghi ngờ của bạn gái Song Jaewon. Cậu chẳng muốn tiếp tục phải gặp một đàn chị thứ hai ngày ngày được hắn quan tâm chăm sóc nữa đâu.

Trong phòng làm việc tĩnh lặng, trái với vẻ sốt sắng qua lời nói, Song Jaewon vẫn rất thản nhiên đối mặt với bạn gái đang đầy nghi ngờ cùng giận dữ muốn tìm câu trả lời từ hắn.

Song Jaewon liếc nhanh qua cánh cửa phòng không khóa, trong lòng thầm mỉm cười cảm thán chắc chắn con mồi đang đứng đợi rồi. Hắn cũng chẳng vội trả lời Kim Sena, trong đầu vẫn sắp xếp câu chữ sao cho đúng kịch bản:

- Em biết đấy... Nhà anh còn có Hanbin, anh đâu thể để em ấy ở nhà ban đêm một mình được...

Đúng như hắn dự liệu, câu trả lời chẳng thỏa đáng này khiến Kim Sena đã giận còn càng tức tối thêm. Cô nàng thấy từ trước đến nay mình khoan dung độ lượng lắm rồi, hôm nay mới bộc phát không màng hình tượng mà quát thẳng vào mặt hắn:

- Em trai anh là trẻ con mẫu giáo sao? Cần anh về ru ngủ à? Nó hai chục tuổi rồi đấy. Anh có biết mỗi lần anh lấy lí do về sớm để chăm sóc Hanbin làm tôi bực mình cỡ nào không? Nó cũng đâu phải em ruột anh thậm chí còn chẳng phải họ hàng. Nếu anh muốn để mắt đến nó cả ngày sao anh không hẹn hò với nó luôn đi! Đừng tưởng tôi không biết em trai tốt của anh cũng đâu có thích tôi, rõ ràng có bạn gái rồi mà suốt ngày bám dính lấy anh là sao vậy?

Hanbin phải bịt miệng ngăn lời cảm thán yếu ớt thốt ra. Từ nghe lén biến thành nguyên nhân cuộc cãi vã làm cậu không biết nên vui hay buồn. Vui vì nhận ra anh Jaewon vẫn dành cho mình một sự quan tâm nhất định, buồn vì chính mình lại vô tình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của hắn.

Bên trong, Song Jaewon yếu ớt phản kháng:

- Em... Em đừng có mà suy diễn lung tung, anh với thằng bé...

Kim Sena sau khi tuôn một tràng cũng bình tĩnh hơn bội phần, cô nàng cười khẩy đứng lên, ngữ khí không nặng không nhẹ chặn đứng luôn lời giải thích của hắn:

- Anh không cần nói nữa, tôi không muốn nghe. Thời gian này đừng liên lạc, đợi khi nào anh suy nghĩ thấu đáo thì chúng ta nói chuyện. - Nói rồi bỏ đi để lại Song Jaewon một mình trong phòng.

Hanbin nhìn đàn chị sải từng bước dài lướt qua nhanh đến nỗi chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, niềm áy náy càng lúc càng dâng lên.

Nhưng hai người họ cãi nhau cũng đâu phải lỗi của cậu. Khoảng thời gian này Hanbin bên ngoài luôn tránh tiếp xúc với Song Jaewon nhất có thể huống chi là đeo bám hắn như lời Kim Sena nói. Không biết vì lẽ vì đàn chị hiểu lầm rồi vô duyên vô cớ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu thế chứ.

Bên kia cánh cửa, Song Jaewon đang cố nén để khỏi bật cười thành tiếng. Hắn nhẹ nhàng gập màn hình laptop, lấy áo khoác đang vắt trên móc bình thản bước ra như chưa hề có chuyện gì.

Thấy Hanbin đang ngơ ngác ngoài cửa, Song Jaewon tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Em chờ anh lâu chưa?

Hanbin lúng túng một hồi, để tránh gây ngượng ngùng bèn cắn răng nói dối vờ như chưa từng nghe thấy:

- Chưa ạ, lúc đàn chị vừa đi ra khỏi phòng anh em mới tới thôi...

Vì lỡ miệng nói không biết gì về cuộc cãi vã kia Hanbin chẳng dám hỏi, chỉ có thể ngồi một chỗ đoán già đoán non. Hắn và đàn chị kết thúc thật rồi hay tạm thời chia xa rồi quay lại? Tại sao hắn vẫn thản nhiên trước mọi việc thế? Rằng hắn có đang thấy ổn hay chỉ là cố che giấu cảm xúc không để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hanbin không biết cũng chẳng ai có thể giải đáp cho cậu.





Sau mỗi kì thi, sinh viên đều được nghỉ vài ngày xả hơi chuẩn bị cho kì học sắp tới. Lính mới năm nhất như Hanbin cũng không ngoại lệ, cậu định nhân dịp này ở nhà nghỉ ngơi một bận nạp lại năng lượng chiến đấu cho kì học tiếp theo.

Trùng hợp thay, anh trợ giảng kiêm nghiên cứu sinh năm hai sống cùng nhà cũng đang độ rảnh rỗi. Hội thảo lớn mới kết thúc không lâu cùng việc mới cãi nhau với bạn gái khiến quỹ thời gian của Song Jaewon dư giả hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay Hanbin không còn thấy Song Jaewon ra ngoài vào buổi tối nữa, khoảng thời gian sau bữa ăn hắn đều giúp cậu học tập hoặc vùi đầu vào công việc. Mối quan tâm của hắn cũng bắt đầu chuyển về cho Hanbin khiến cậu vừa mừng lại có chút không thoải mái.

Khi ở nhà Hanbin luôn có cảm giác mình bị giám sát. Song Jaewon từng đưa ra điều kiện không được tự ý xâm phạm không gian riêng tư đối phương khi chưa được cho phép nhưng nay lại ngang nhiên vào phòng cậu lúc sáng sớm khi Hanbin còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh khỏi cơn mê. Hắn ở đó vừa thu gom quần áo vứt lung tung, vừa sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, vừa càu nhàu Hanbin lớn rồi phải tự giác chút.

Mỗi lúc như thế Hanbin chỉ biết trùm chăn lên kín đầu ngăn không để tiếng nói cùng tiếng máy hút bụi của Song Jaewon làm phiền giấc ngủ của mình, trong lòng không ngừng niệm thần chú: "phải nhịn vì anh ấy đang giúp mình mà".

Việc nấu nướng trong nhà vẫn do Hanbin đảm nhiệm bởi Song Jaewon với nhà bếp không có chút duyên nợ nào. Mỗi lần hắn trổ tài, thành phẩm tạo ra không cháy khét thì cũng mặn chát, báo hại cả hai phải gọi đồ ăn ngoài.

Nhằm đảm bảo quy định phòng chống cháy nổ cũng như giữ gìn trật tự an ninh, bảo toàn tính mạng cho mình và cả khu phố, Hanbin quyết không để Song Jaewon bén mảng vào bếp, chỉ là dạo gần đây cả hai đều rảnh rỗi bắt đầu thấy hắn sắn tay phụ cậu nấu cơm. Lúc đầu Hanbin còn e ngại, lâu dần cũng quen với việc hắn lăng xăng bên mình đánh trứng, rửa rau. Cậu bắt đầu thấy cảm giác ấm áp, bình yên của một gia đình thực thụ trong ngôi nhà mà hai người vốn dĩ từng có khoảng cách nay lại trở về thân thiết như xưa.

Ngỡ như cả hai có thể cùng nhau bình yên như thế mãi nhưng hiện thực thì vẫn ở đó. Hanbin bàng hoàng nhận ra những quan tâm chăm sóc dành cho cậu cũng chỉ là cách hắn tìm người thay thế lấp đi những khoảng trống trong lòng cho sự rời đi của đàn chị.

Song Jaewon sẽ vô tình nhắc đến khoảng thời gian hắn và Kim Sena vui vẻ bên nhau khi cùng cậu làm bánh:

- Sena nói bánh mochi vị trà xanh quá chát, anh cũng thấy vậy, mình chọn vị khác đi...

Thỉnh thoảng Hanbin sẽ được Song Jaewon đưa ra ngoài ăn, đều là những quán ăn chứa đầy kỉ niệm của hắn với người cũ được Song Jaewon vô thức nhắc lại với nụ cười buồn. Hanbin im lặng vừa ăn vừa nghe hắn tâm sự về đủ chuyện. Hắn nói rằng mình đã quá mệt mỏi với hình tượng hoàn hảo về mọi mặt để làm hài lòng những người xung quanh, rằng khách hàng dạo này là một tên vừa khó tính lại chẳng có đủ kiên trì, chỉ muốn đầu tư một lần ăn ngay khiến hắn một phen bất lực, rằng Kim Sena dù miệng lưỡi sắc bén nhưng thực sự là một người tốt và hắn còn nhớ về cô nàng rất nhiều.

Hanbin ngồi đó không tiếp lời cũng chẳng tỏ vẻ lơ đãng. Cậu phải nói gì đây? Nói rằng mình khó chịu khi nghe hắn nhắc về cái tên ấy. Hanbin muốn hỏi Song Jaewon rằng tại sao phải khổ sở như thế, anh còn có thể nhìn về em kia mà. Lời nói đến đầu môi lại chẳng dám thốt ra, chỉ đành nuốt lại theo dòng nước mắt chảy ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro