Chương 7: We all fall in love
Sau buổi tối hôm ấy, trong thâm tâm Hanbin xuất hiện một nỗi sợ vô hình khi nhắc đến bạn gái Jaewon. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân nảy sinh cảm giác bất an cùng lo lắng không thôi. Hanbin vô cùng tò mò muốn biết họ gặp nhau ra sao, quen nhau thế nào và anh Jaewon thích điểm gì ở người con gái đó nhưng lại chẳng dám mở miệng.
Jaewon vẫn đối xử với cậu như ngày thường, vẫn sẽ nghiêm túc giảng bài cho Hanbin, vẫn ân cần chu đáo mang sữa ấm lên tận phòng giục cậu đi ngủ sớm lại tuyệt nhiên không nói thêm gì về bạn gái mình. Thay đổi lớn nhất có lẽ là anh hay ra ngoài vào buổi tối hơn hẳn, đến lúc trở về cũng đã gần nửa đêm.
Mỗi tối như thế Hanbin đều ngồi đợi. Cậu đợi tiếng xe tắt hẳn dưới nhà, đợi tiếng mở khóa lạch cạch nơi phòng khách, tiếng bước chân đều đều trên cầu thang. Cũng từng có đôi lần Hanbin lấy hết dũng khí muốn hỏi Jaewon về bạn gái của anh nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với nụ cười ngượng ngùng cùng ánh mắt lóe lên niềm hạnh chẳng thể che giấu mỗi lần vô tình nghe hắn nói chuyện điện thoại với người kia.
Hanbin chưa từng thấy một Jaewon như thế hay có lẽ trong những năm tháng ít ỏi bên cạnh nhau hắn chưa từng như vậy. Jaewon đúng chuẩn là một quý ông lịch thiệp, cốt cách ấy ăn sâu vào máu từ nhỏ, hắn luôn biết cách làm hài lòng mọi người từ già đến trẻ, luôn khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng và được hắn quan tâm. Đến chính Hanbin cũng vậy, hắn luôn nhường nhịn, bao bọc, giúp đỡ cậu mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cương vị một người anh trai cũng giống với cách Jaewon đối xử với bất kì ai hắn từng tiếp xúc.
Một nỗi bàng hoàng đánh vào đại não Hanbin khi cậu thực sự nhận ra rằng anh Jaewon để tâm đến người kia hơn tất thảy mọi người...kể cả cậu. Anh sẵn sàng phóng đi cả chục cây số giữa đêm tìm quán ăn người ấy thích, sẵn sàng dành cả buổi tối bận rộn chỉ để nói đủ thứ chuyện phiếm với người ấy mà chẳng thấy chút phiền. Thậm chí còn có thể bỏ mặc Hanbin đợi chờ đợi đến quá nửa đêm chỉ bởi:
- Cô ấy bị cảm rồi...
Hanbin thu mình thành một bọc trong chăn cố nén phẫn nộ cùng tủi thân. Cậu ý thức được chứ, ý thức rằng mình đang vô cùng nhỏ mọn, rằng bên trong mình đang dần hình thành nên những thứ cảm xúc méo mó vặn vẹo với người "anh trai" mà cậu vẫn mang ơn.
Nhưng phải làm sao đây, nỗi uất nghẹn cứ lớn dần, lớn dần. Hanbin thấy mình không thở nổi, như có ngàn mầm nhỏ bắt đầu bấm rễ vào lồng ngực rồi lan ra theo cấp số nhân, mỗi khi nảy nở một nhành mới đều khiến lồng ngực cậu đau thắt lại. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì, Hanbin chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng nó đã len lỏi vào tận sâu trong tâm trí, ngày một lớn lên và giờ đây đang theo từng giọt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Hanbin thiếp đi khi gối đã ướt đẫm, một ngày mệt mỏi nữa lại qua đi...
Kì thi cuối kì gần đến, không khí học tập lan tràn khắp mọi nơi trong khuôn viên trường đại học. Hơn phân nửa chỗ ngồi trong thư viện bị chiếm đóng bởi sinh viên năm nhất.
Hanbin cũng bị Ae Ri kéo đến đây. Hai người khó khăn lắm mới tìm được một bàn duy nhất còn chỗ ngồi dù đã đến khá sớm. Hanbin uể oải ngáp dài biếng nhác đặt cặp sách vào ghế trống bên cạnh. Tinh thần cậu gần đây không tốt, ban đêm vẫn mộng mị liên miên, sáng nào dậy cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người ê ẩm đau nhức. Tuy vậy, cậu vẫn cố chiều theo ý cô bạn gái hiếu học, thức dậy vào thời gian đáng lẽ cậu phải đang say giấc trên giường.
Hanbin chán nản nằm bò ra bàn, gối đầu lên trang sách chi chít chữ số, cố mở to đôi mắt gấu trúc nhìn người ngồi đối diện với hi vọng lây được chút tinh thần ham học của cô nàng. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ về mối quan hệ giữa cả hai, về khoảng thời gian bốn tháng hai người đã trải qua cùng nhau.
Nhanh thật đấy, ngày nào mới nhập học thoắt cái cũng đã qua nửa năm. Hai người bên nhau luôn luôn rất hòa hợp chưa từng cãi vã, chắc cũng bởi Ae Ri có thể lắng yên lặng lắng nghe Hanbin luyên thuyên cả giờ liền về đủ thứ chuyện cậu gặp trong tuần, Hanbin cũng có thể đến ngồi cùng cô trong thư viên cả ngày, im lặng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ biếng nhác cạnh chủ nhân. Tất cả chỉ có thế... Chưa từng hôn môi, chưa từng ôm ấp, chỉ dừng lại ở cái nắm tay ngại ngùng nơi vắng người.
Hanbin luôn cảm giác Ae Ri có trở ngại tâm lý với mình. Mối quan hệ này bắt đầu trở nên bế tắc sau những lần cậu muốn thử tiến lên một bước để kéo gần quan hệ cả hai. Lúc đầu Ae Ri có vẻ rất hợp tác, sau đó chẳng hiểu vì lý do gì lại sợ hãi từ chối cả những cái ôm tạm biệt của cậu. Lâu dần Hanbin cũng chẳng cố tìm cách nữa, mối quan hệ vẫn cứ thế tiếp diễn chẳng thế tiến lên mà còn xa cách hơn.
Tuy vậy nhưng khi đối mặt vẫn là rất hòa hợp và chẳng ai muốn chia tay. Nếu để mất Ae Ri, Hanbin sẽ thân cô thế cô không còn ai để tâm sự mọi chuyện. Nhất là khi bạn bè trong lớp không còn quá tin cậy và anh Jaewon dành toàn tâm toàn ý toàn thời gian ở bên bạn gái. Mối quan hệ này trở thành tấm lá chắn cuối cùng bao bọc cậu ở môi trường mới này.
Hanbin đánh được một giấc dài, lúc được Ae Ri đánh thức dậy cũng đã vào giờ ăn trưa. Hai người vội vã thu dọn đồ đạc, chạy thật nhanh tới căng tin trường xếp hàng chờ tới lượt lấy món sườn sốt cay- món ăn đặc biệt ai cũng mong chờ vào mỗi trưa thứ sáu mà nếu chậm chân sẽ chẳng còn miếng nào trong khay đựng thức ăn.
Hanbin thầm thở phào khi đã yên vị ở cuối hàng người chờ lấy cơm, phía trước cậu Lim Ae Ri vẫn đang cầm quyển sổ tay từ vựng tiếng Anh lẩm nhẩm học thuộc. Cả hai đến không sớm cũng không quá muộn, theo cậu dự tính với vị trí của họ chắc chắn vẫn sẽ còn suất ăn.
Căng tin lúc này đông đúc chẳng kém thư viện, đám người gồm sinh viên có cả giáo viên ngồi ăn với nhau theo từng đôi, từng tốp. Mọi người vừa ăn vừa trò truyện rôm rả khiến không khí nhà ăn đã nóng lại càng thêm hỗn tạp bởi tiếng ồn phát ra từ đủ mọi ngóc ngách.
Hanbin buồn chán liếc nhìn một lượt, hàng người vẫn cứ tiến lên với tốc độ chậm chạp đến nỗi cậu tưởng như đến cuối buổi chiều mình vẫn chẳng thể tới nơi. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một bàn ăn trong góc khuất.
Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen thẳng thớm, tóc tai được vuốt gọn gàng đang vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ đối diện. Người con gái ấy quay lưng về phía Hanbin khiến cậu chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng qua bóng lưng thanh mảnh cũng có thể nhận ra là người rất có khí chất.
"Cũng chẳng ngạc nhiên khi anh Jaewon thích kiểu người như thế..."
Hanbin cúi đầu thầm nghĩ khi thấy Song Jaewon đang ân cần xoa đầu cô gái nọ. Xung quanh họ tỏa ra một loại hào quang trai tài gái sắc khó mà bị trộn lẫn giữa rừng người hỗn tạp. Trước hào quang ấy, Hanbin không có chút thích thú nào cũng chẳng tò mò về dung mạo bạn gái Song Jaewon. Cậu đang cố tiến lên thật nhanh để sớm thoát khỏi đây, cố để hình ảnh kia thoát khỏi tầm mắt mình càng xa càng tốt.
Nhưng càng tránh né càng dễ gặp. Sau khi lấy xong phần đồ ăn của mình, Hanbin ngay lập tức bị Ae Ri kéo ngay đến chiếc bàn trống cô đã nhắm sẵn từ lúc mới tới. Đừng xem thường khả năng quan sát của phụ nữ. Dù cắm đầu vào sách vở, Ae Ri vẫn có thời gian quan sát một lượt nhà ăn, khoanh vùng các đối tượng sắp sửa rời đi để tìm khoảnh trống. Cô nàng còn rất biết nhanh chóng bắt kịp thời cơ không giải thích mà kéo Hanbin một mạch tới nơi.
Và ngoài cả mong đợi của Hanbin chỗ ngồi này ngay cạnh bàn ăn của Jaewon và bạn gái.
Không hẹn mà gặp, cả bốn được Song Jaewon đề xuất ghép chung bàn với lí do mà Hanbin chẳng thể từ chối: giới thiệu bạn gái với cả đôi bên.
Hanbin vừa chọc đũa vào món sườn, vừa tươi cười chào hỏi với bạn gái Song Jaewon. Cậu nhận ra ngay đây là đàn chị cùng học nghiên cứu sinh với hắn. Cô nàng là Kim Sena, một trong những phú bà hàng thật giá thật của trường. Đàn chị này và Song Jaewon là cặp bài trùng nổi tiếng của khoa Toán đại học A bởi thành tích xuất sắc cùng ngoại hình hơn người.
Cái tên nói lên một phần con người, nhan sắc của Sena là hội tụ vẻ đẹp của cả thế giới. Dáng vẻ tao nhã uyển chuyển cùng gương mặt hài hòa mang đường nét sắc sảo, quyến rũ càng khiến cô nàng này được chú ý nhiều hơn. Ae Ri rất phấn khích khi được gặp đàn chị này, cô nàng không ngừng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến thành tích Sena đạt được trong nhiều kì thi và các đề án khoa học của cô, tiện thể còn muốn trao đổi vài vấn đề học thuật về đại số.
Hanbin càng nghe càng không hiểu cũng chẳng có hứng thú muốn nghe. Cậu tưng hửng nhìn ba người còn lại trò chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng nảy sinh cảm giác bản thân như người thừa. Nhất là khi anh Jaewon chủ động làm cử chỉ thân mật với đàn chị. Hai người cười nói rất tự nhiên, tương tác thân mật với nhau như thể đã quen thuộc từ lâu. Song Jaewon chủ động gắp thức ăn cho Kim Sena, đàn chị cũng vui vẻ nhận lấy còn tiện tay gắp lại miếng súp lơ xanh chán ngắt từ khay mình sang cho hắn. Song Jaewon tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn cưng chiều ăn hết mà không than vãn một lời.
Tất cả cứ chảy trôi trước mắt Hanbin khiến bữa ăn cậu háo hức mong chờ cả tuần chở nên chán ngắt. Bạn gái Song Jaewon có vẻ cũng để ý đến điều đó, cô liên tục bắt chuyện hỏi han cậu về đủ chuyện ở nhà, ở trường, chuyện hồi nhỏ của Song Jaewon, bản thân cũng không tỏ ra mất hứng thú khi nghe Hanbin cố gắng trả lời vài câu qua loa cho có lệ.
Hanbin chịu đựng quá đủ cho bữa trưa này rồi. Cậu cố nhai nuốt nốt miếng cơm cuối cùng trong khay, đang định đứng lên thì nghe tiếng đàn chị:
- Anh Jaewon hay nhắc đến Hanbin lắm. Anh nói em rất ngoan. Chị là con một không có em trai nên không biết cảm giác làm chị thế nào. Nếu đã là em trai Jaewon cũng là em trai chị, có việc gì cần cứ nói một tiếng, chị sẽ cố hết sức giúp đỡ.
Sự niềm nở này là một nhát dao chí mạng cứa mạnh vào lòng Hanbin. Nụ cười vô tư của đàn chị trong mắt cậu bỗng trở thành nụ cười đắc chí khẳng định chủ quyền, câu nói vô tình kia cũng biến thành lời đe dọa cùng diễu cợt cậu là kẻ bại trận.
Hanbin cố xua đi những suy nghĩ xấu xa trong đầu, nhanh chóng lễ phép đáp lại với lời cảm ơn đúng chuẩn mực một cậu em ngoan ngoãn không hơn không kém.
Nhưng phải làm sao đấy, khi quỷ dữ đã manh nha len lỏi, trực chờ chiếm lấy quyền kiểm soát tâm hồn... Vũng lầy này ngày càng lún sâu mà chính bản thân còn chẳng hay biết...
________________
Xin lỗi mọi người, thời gian qua bệnh cũ tui tái phát (cụ thể là bệnh lười kinh niên) nên không ra chap được. (︶︹︺).
Cmt của mọi người tui đều đọc hết á cũng cảm động vô cùng luôn vì mấy bà vẫn quan tâm tới chiếc fic mốc meo này.
(灬º‿º灬)♡
*Cảnh báo spoil
Đọc đến đây chắc nhiều bà sẽ đặt dấu hỏi về vấn đề tư tưởng của nhân vật chính. Thì như đã cảnh báo ở đầu truyện, hai nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, bà nào có đọc những dòng này nên chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm để không bị sốc nếu đọc tiếp nhá.(◕દ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro